Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi công trình đã hoàn thành hơn phân nửa, cả việc kiểm tra bổ sung cũng tiến hành gần xong, còn Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân thì sắp đi hết thành phố này, họ vô tình gặp một người.

Hôm đó, khi đang ngồi trong một tiệm Bak kut teh* chờ món, đám người bàn bên liên tục đưa mắt liếc nhìn, nét thoáng ngạc nhiên trong mắt một người không thoát khỏi sự quan sát của Phác Trí Mân, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của cậu, cậu ta tiến về phía Điền Chính Quốc.

(*Bak kut teh: hay còn gọi là trà xương sườn, là món sườn heo nấu trong nước dùng được phục vụ phổ biến ở Malaysia và Singapore.)

"Chính Quốc?"

Vừa nhìn trang phục liền biết xuất thân của cậu ta không tầm thường, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng sạch sẽ, nhuộm màu hồng tím ít thấy ở con trai. Nhưng may là ngũ quan cậu ta tinh xảo, làn da trắng nõn, màu hồng tím trái lại càng tôn lên vẻ ngỗ ngược.

Điền Chính Quốc quay đầu, không ngờ sẽ gặp cố nhân ở đây, thời điểm đứng dậy cũng quên mất lễ nghi, trực tiếp đứng lên, đầu gối đập trúng chân bàn, bàn ghế và sàn nhà va chạm phát ra âm thanh chói tai.

"Sao cậu lại ở đây?" Giọng hắn có chút mất tự nhiên, nhưng chỉ trong chớp mắt, lập tức bị vẻ bình thản thường trực che giấu.

"Tôi tự thưởng một kỳ nghỉ sớm cho bản thân." Khóe miệng chân mày câu ta cùng nâng lên, vừa thấy Điền Chính Quốc thì lập tức vui vẻ, cũng không có ý định giấu giếm, hoặc có lẽ cậu ta trời sinh vốn đã tự do tùy hứng."Còn cậu, sao lại đến chỗ này, hẹn hò?"

Khương Tu quan sát Phác Trí Mân phía đối diện, Phác Trí Mân lúc này mới chậm rãi đứng dậy, cậu không thích người đàn ông này cho lắm, mới chỉ chưa tới một phút, Phác Trí Mân đã cảm thấy sự xuất hiện của cậu ta giống như mặt tương phản của mình vậy, khiến cậu hâm mộ ghen tị, cũng vô cùng chán ghét. Nhưng vì thể diện của Điền Chính Quốc, cậu không thể bất lịch sự được.

Bên này Điền Chính Quốc cũng nở nụ cười hạnh phúc, "Đúng vậy, đây là Phác Trí Mân, bạn..."

"Trợ lý." Phác Trí Mân cướp lời, cậu khẽ nhíu mày, cụp mắt, cố ý không nhìn tới Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc bất giác cau mày, nụ cười lập tức biến mất, hắn định tức giận bổ sung một câu "kiêm bạn trai", nhưng lồng ngực khó chịu bức hắn phải hít sâu một hơi, câu chuyện dang dở lập tức được Khương Tu tiếp quản.

Khương Tu thong thả đưa tay ra, vừa ưu nhã vừa quyết đoán giới thiệu, "Xin chào, tôi là bạn đại học của Chính Quốc, Khương Tu." Cậu ta liếc Điền Chính Quốc một cái, nhướng mày trêu chọc hắn, kế đó nở nụ cười, bổ sung một câu, "Cũng là bạn trai cũ."

Khương Tu đầy ẩn ý bắt tay với Phác Trí Mân một hồi lâu.

Đúng như dự đoán, một ánh mắt sắc lẹm như dao bay về phía cậu ta, lúc này cậu ta mới buông tay, nhưng vẫn không quá để tâm, tiếp tục vui vẻ tán gẫu cùng Phác Trí Mân, như thể cực kỳ hứng thú với cậu.

Cậu ta nhất định đã nhìn thấu mối quan hệ giữa Phác Trí Mân và hắn, bằng không kẻ luôn cao ngạo như cậu ta sao phải quan tâm tới một trợ lý nhỏ nhoi đến thế, rồi đột nhiên giới thiệu bản thân như vậy, còn gợi lại đống kỷ niệm cũ nát cả hai đều coi thường năm xưa.

Điền Chính Quốc nghe cực kỳ khó chịu, hốt hoảng nhìn về phía Phác Trí Mân, muốn pha trò chối bỏ trách nhiệm, chỉ cần đừng khiến Trí Mân hiểu lầm mình. Nhưng vẻ mặt Phác Trí Mân vẫn vô cùng bình thản, thần sắc lãnh đạm, dường như không thèm để ý cụm từ Khương Tu vừa nói, thậm chí còn ung dung diễn tiếp vai trợ lý, cùng đàm luận chuyện cuộc sống và công việc của Điền Chính Quốc với Khương Tu.

Điền Chính Quốc chặc lưỡi, khoang miệng đắng ngắt vô vị, mất đi hào hứng.

"Hay là chúng ta ghép bàn đi, tôi và Trí Mân tán gẫu rất hợp, đâu phải lúc nào cũng gặp được Chính Quốc ở đây, ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện nhé." Khương Tu thấy phục vụ bưng thức ăn tới, nói cười vui vẻ.

Phác Trí Mân vốn không thể từ chối cậu ta, Khương Tu trông rất chân thành, nhưng trong lời nói luôn có ẩn ý, bóng gió quan tâm chuyện tình cảm gần đây của Điền Chính Quốc, điều này càng khiến cậu đau đầu, hy vọng lúc này Điền Chính Quốc có thể nói gì đó, chỉ cần đừng ngồi chung bàn là được.

Cậu mím chặt môi, bất lực nhìn về phía Điền Chính Quốc, xin ý kiến của hắn.

Khương Tu cười khúc khích đứng dậy, "Trợ lý nhỏ của cậu đáng yêu thật đấy! Nếu mỗi ngày đều gặp cậu ấy, có lẽ tôi cũng không nhịn được mà theo đuổi, chậc, tiếc là hoa đã có chủ."

Vừa nghe hai chữ "có chủ", cả hai liền sợ đến khiếp hồn khiếp vía, tuy biết Khương Tu không thể nào biết tới Kim Nam Tuấn, nhưng Phác Trí Mân và Điền Chính Quốc vẫn chột dạ, không hẹn mà cùng bật dậy.

"Sao vậy, vị chủ này lo tôi đến cướp người thật à?" Khương Tu khoác một tay lên vai Điền Chính Quốc, vô tư trêu chọc, thấy không ai trả lời, mỹ nhân nhếch miệng, "Được rồi, nhàm chán, cậu vẫn nhàm chán như trước kia vậy."

Cậu ta giơ ngón tay lên, chạm vào tai Điền Chính Quốc, động tác tự nhiên, không chút vờ vịt, Phác Trí Mân ngồi đối diện lúng túng không biết nên nhìn đi đâu, Điền Chính Quốc chỉ cau mày, hơi nghiêng cổ, bình tĩnh tránh khỏi ngón tay Khương Tu, nhưng không hề lên tiếng ngăn động tác có phần không phù hợp này.

"Buổi tối nếu rảnh, có thể đến quán bar hẹn một chầu," Khương Tu đến gần hắn, hạ tông giọng, "Chỗ đó sạch sẽ, cũng khá vui, còn thú vị hơn trợ lý nhỏ nhàm chán này của cậu, chán quá nhớ liên lạc với tôi đấy nhé."

Hơi thở ấm nóng phun lên cổ và vai hắn, Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng không nhịn được giơ tay muốn đẩy cậu ta ra, nhưng Khương Tu đã nhanh chân lùi về phía sau hai bước, tặng Phác Trí Mân một nụ hôn gió trước khi rời đi.

Bữa này hai người ăn vô cùng lặng lẽ, Điền Chính Quốc ăn không ngon miệng, mấy lần muốn giải thích, ngẩng đầu thấy Phác Trí Mân vẫn bình thản gắp thức ăn, không hiểu sao lại thốt ra một câu, "Em không muốn nói gì sao?"

Phác Trí Mân ngạc nhiên nhìn hắn, như thấy một người xa lạ tiếp cận vậy, nghi hoặc khó hiểu, "Em? Nói gì?" Cậu còn tưởng Điền Chính Quốc sẽ giải thích, dù chỉ một câu, kể cậu nghe quá khứ với Khương Tu, nói về quan hệ hiện tại của họ, nhưng cậu chẳng thể ngờ Điền Chính Quốc vậy mà còn hỏi ngược lại mình.

Điền Chính Quốc muốn nghe cậu nói gì? Phác Trí Mân múc một bát canh nhỏ đưa tới trước mặt hắn, bất lực nói với Điền Chính Quốc đang nổi nóng: "Nếm thử đi, ngon hơn tưởng tượng đấy."

Khương Tu là ai, Phác Trí Mân không biết, nhưng sự xuất hiện của cậu ta khiến Phác Trí Mân phát giác, hóa ra mình chẳng biết gì về quá khứ của Điền Chính Quốc cả. Cậu vốn tưởng rằng hai người bên nhau, chỉ cần chung sống thật tốt, sau đó thỉnh thoảng suy tính về tương lai, vậy là đủ, xem ra cậu nghĩ đơn giản quá rồi.

Cậu máy móc lặp đi lặp lại động tác nhét thức ăn vào miệng, đồng thời suy tư, liệu có nên nói chuyện thẳng thắn với Điền Chính Quốc một lần, nghiêm túc tìm hiểu nhau, bao gồm cả quá khứ. Nhưng vấn đề này vừa nảy ra trong đầu, Phác Trí Mân đã sợ hãi vội vàng gạt đi.

Không được! Quá khứ của cậu kinh khủng biết bao, chính cậu rõ ràng hơn ai hết. Khoảnh khắc Khương Tu rạng rỡ xinh đẹp đứng trước mặt, Phác Trí Mân cũng biết tự ti của cậu đã quay về. Cậu thậm chí còn chẳng phải bạn trai Điền Chính Quốc, càng không có tư cách so sánh với người yêu cũ của hắn, Điền Chính Quốc và Khương Tu rất xứng đôi, hai người tương xứng như vậy còn phải chia tay, nói gì đến một kẻ vừa khó chịu vừa hèn nhát, chỉ biết bằng lòng với hiện tại, không dám chủ động như mình.

Họ không cách nào đi tiếp được nữa, cùng lắm cũng chỉ tới được đây mà thôi, vụng trộm thì có khả năng, nhưng chắc chắn thổ lộ chân tình thì không thể nào.

Điền Chính Quốc nhấc thìa canh lên, nắm trong tay, nhưng chậm chạp không múc muỗng nào bỏ vào miệng, "loảng xoảng" một tiếng, thìa canh giơ giữa không trung lại rơi vào bát, hắn không cam tâm hỏi: "Em thật sự không để ý?"

Chút canh thịt bắn tung tóe ra ngoài, Phác Trí Mân rút hai tờ khăn giấy muốn lau, lại bị Điền Chính Quốc giữ chặt tay, cậu sợ ở ngoài mất mặt, bèn nhẫn nhịn không giãy giụa.

Phác Trí Mân muốn hỏi ngược lại hắn, vậy anh để ý sao? Để ý Kim Nam Tuấn chứ? Nhưng hỏi vậy khác nào biến mình trở thành thằng hề nực cười nhất chứ, vì vậy cậu chỉ có thể lắc đầu, dịu dàng trả lời như thường: "Không phải bạn trai cũ sao? Em thật sự không để ý."

Nghe như một cậu người yêu vừa rộng lượng vừa thấu tình đạt lý vậy.

Thấu tình đạt lý thì đúng, nhưng rộng lượng và người yêu đều sai. Phác Trí Mân không vui chút nào, cậu ghen tị với Khương Tu đến phát điên, ghen tị cậu ta có thể tiêu sái bước đến, cũng có thể tiêu sái rời đi, cậu ta tán tỉnh Điền Chính Quốc xong, lại có thể tiếp tục trở về cười đùa với bạn bè. Cậu ta có công việc ổn định tử tế, có cuộc sống đại học đáng nhớ, cậu ta nhất định còn có một gia đình hạnh phúc, được nâng niu trưởng thành, cậu ta và Điền Chính Quốc, có lý do để không sợ hãi.

Nhưng Phác Trí Mân thì không thể.

Cậu cười khổ, cười mình ngay cả tư cách làm người yêu Điền Chính Quốc cũng không có, cậu chẳng có gì trong tay, cùng lắm chỉ có tính khí mềm mỏng và cơ thể này, lại chẳng hiểu chuyện biết điều, còn thứ gì để níu giữ Điền Chính Quốc đây.

"Thật mà, hơn nữa chúng ta cũng không phải... em thì làm gì có tư cách để ý chứ?" Phác Trí Mân rất sợ Điền Chính Quốc lại chuyển hướng câu chuyện về Kim Nam Tuấn, nhỏ giọng khó khăn nói.

Điền Chính Quốc nghe câu này xong, sắc mặt đã sớm lạnh lùng, hắn ném khăn xuống bàn, cực kỳ ghét bộ dạng dửng dưng này của Phác Trí Mân. Giờ đây hắn thật sự tức giận, nhưng ở ngoài không thể nổi giận, đành ôm một bụng tức bỏ lại Phác Trí Mân, buồn bực không vui mà rời đi.

Phác Trí Mân muốn nhẹ nhàng khuyên can cũng vô ích, Điền Chính Quốc rõ ràng không muốn để ý mình, cậu bất đắc dĩ bỏ bữa cơm rồi tính tiền, cũng không kịp liếc mắt nhìn phản ứng của Khương Tu bên kia, cầm áo khoác hai người vắt trên ghế vội vàng chạy ra ngoài. Không thấy bóng người Điền Chính Quốc đâu, chạy khắp nơi một vòng mới nhắn tin hỏi hắn.

[Về khách sạn.]

Phác Trí Mân vội vã chạy về khách sạn, thấy ông chủ nhà mình đang cúi gằm mặt ngồi dưới đại sảnh, vừa tức vừa buồn cười đi tới, "Sao anh cứ như trẻ con thế nhỉ, giận dỗi là bỏ đi, tự gây khó dễ cho mình làm gì chứ?"

"Anh tình nguyện!" Điền Chính Quốc liếc cậu một cái. Thẻ phòng Phác Trí Mân giữ, ngay cả thang máy hắn cũng không vào được, bước mấy bước rất nhanh đã quay về, trở lại cũng chỉ có thể ngồi dưới đại sảnh chờ Phác Trí Mân. Sau khi cai cọ, tức giận cũng tan biến phân nửa, nửa còn lại hóa thành buồn tủi, ngay khi nhìn thấy Phác Trí Mân liền bốc hơi bay ra.

Hắn vừa gào câu này lên, hốc mắt cũng lập tức đỏ ửng.

"Anh đấy." Phác Trí Mân thở dài, xoa đầu hắn, an ủi kéo hắn lên lầu.

Điền Chính Quốc gục lên vai cậu, tủi thân kể trên đường trở về mình đã nghĩ gì bằng giọng mũi, còn nói Khương Tu và hắn đã chia tay bao nhiêu năm, sau khi tốt nghiệp cũng không hề liên lạc, hai người đã không còn liên hệ từ lâu. Hắn hiếm khi để lộ vẻ bất an trước mặt Phác Trí Mân, đàn ông một khi yếu lòng, Phác Trí Mân sẽ không nỡ, tim mềm miệng cũng mềm.

Chờ Phác Trí Mân quét thẻ vào cửa, Điền Chính Quốc nghiêng mình một cái, lập tức đè người lên cánh cửa sau lưng.

"Em không để ý, nhưng anh thì có." Cuối cùng hắn vẫn nói ra những lời cất giấu trong lòng, lại muốn nhân cơ hội này hỏi Phác Trí Mân, khi nào sẽ chia tay Kim Nam Tuấn, nhưng hắn phát giác quan hệ giữa Kim Nam Tuấn và Trí Mân không tầm thường chút nào, muốn cắt đứt nó cũng chẳng dễ dàng gì.

Hằng đêm họ đều gọi điện, Phác Trí Mân luôn không khỏi nghi ngờ, lời quan tâm Kim Nam Tuấn dành cho cậu vơi đi chút thân mật, thỉnh thoảng nói đùa đều tỏ vẻ hời hợt. Tuy lần nào Điền Chính Quốc cũng ăn giấm, sau khi Trí Mân cúp máy sẽ nằm trên người cậu gặm cắn, cố ý lưu lại dấu vết, nhưng khi định thần lại, cẩn thận tự vấn, đều cảm thấy quan hệ giữa Kim Nam Tuấn và Phác Trí Mân không bình thường, giọng điệu lúc trò chuyện hình như còn chẳng thân thiết bằng mình và Trí Mân. Nói trên tình bạn dưới tình yêu thì cũng không đúng, giữa bọn họ không tồn tại thứ tình cảm mông lung đó, Điền Chính Quốc có thể cảm nhận được.

Nhưng hắn vẫn không dám hỏi, so với quan hệ và thân phận, hắn quan tâm một vấn đề khác hơn.

Hắn đưa tay đặt lên vai Phác Trí Mân, rưng rưng nước mắt nhìn cậu chằm chằm, Điền Chính Quốc chưa bao giờ thẳng thừng hỏi vấn đề này, thế nhưng ham muốn trong giây lát, dưới sự kích thích xuất phát từ nơi nào đó, phá vỡ tất thảy, càn rỡ thoát khỏi trói buộc của hắn.

Hắn hỏi: "Em có yêu anh không?"

Phác Trí Mân vì Điền Chính Quốc nói "để ý" mà đau lòng, lại bị vấn đề "yêu" này tấn công bất ngờ, cậu gật đầu, lắp bắp nói: "Em, em rất thích anh, em thật sự rất thích Chính Quốc."

Cậu lặp lại một lần nữa, vẻ mặt Điền Chính Quốc hình như vẫn chưa hài lòng, Phác Trí Mân hốt hoảng kéo tay áo hắn, kiễng chân tìm kiếm nụ hôn.

Điền Chính Quốc lắc đầu cự tuyệt, "Anh không cần em suy nghĩ sâu xa hay cân nhắc lợi hại gì hết, anh chỉ cần em, ngay bây giờ, lập tức, không chút nghĩ ngợi trả lời, em yêu anh sao?"

Hắn vô cùng kiên định, tựa nhự đã dự liệu Phác Trí Mân sẽ do dự, "Câu hỏi này khó đến thế ư?"

Nụ cười nhàn nhạt trên khóe miệng Điền Chính Quốc khiến trái tim Phác Trí Mân đau nhói, dưới áp bức của nam nhân cao lớn trước mặt, cuối cùng thở dài một hơi, cậu không biết phải làm gì, nói: "Chính Quốc, anh đừng phức tạp hóa mọi chuyện nữa."

"Phức tạp ư?" Điền Chính Quốc cười mỉa mai, "Vô cùng đơn giản, em hỏi anh, anh có thể lập tức trả lời cho em, em nói phức tạp?"

Phác Trí Mân cúi đầu, ngay cả một lần mặt đối mặt cũng không chịu cho hắn, cậu cảm giác bả vai bị sức lực khổng lồ của hắn bóp đến phát đau, nghĩ có lẽ đã bị bóp cho tím bầm rồi. Nhưng cậu vẫn tiếp tục cắn môi, nhịn đau trầm mặc, đến khi ngay cả không khí cũng ngưng trệ, Điền Chính Quốc mới thở hổn hển, buông tay ra.

"Anh ra ngoài hóng gió một lát."

Người đối diện rời đi, Phác Trí Mân lập tức hoảng hốt, hình như phía trước mờ đi, cậu không thể phân rõ, là ai đang khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro