Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi công tác không hề chán ghét như tưởng tượng, cũng không nhất thiết phải bận rộn, không nhất định phải sứt đầu mẻ trán, chỉ cần có một người cộng tác đủ vui vẻ để tiêu khiển.

Với họ mà nói, công tác như một chuyến du lịch miễn phí vậy, đương nhiên phần chi phí này cũng là lông cừu lấy từ thân cừu*, tất cả đều do Điền Chính Quốc trợ cấp.

(*lông cừu lấy từ thân cừu: thu được lợi nhưng đồng thời phải trả giá.)

Phòng khách sạn được đặt là phòng suite, Phác Trí Mân bên ngoài dùng thân phận trợ lý của Điền Chính Quốc, đương nhiên sẽ chung phòng với ông chủ, kỹ sư Hàn dùng tài khoản công ty thuê một phòng đơn. Hôm sau, khi ba người tập trung dưới đại sảnh, kỹ sư Hàn lặng lẽ kéo Phác Trí Mân đi, hỏi cậu, có phải ông chủ khó hầu hạ lắm không.

Phác Trí Mân không ngờ người đàn ông trông có vẻ đã hơn bốn mươi này cũng có tâm tư hóng hớt, vừa định mở miệng máy móc trả lời, kỹ sư Hàn lại nói tiếp: "Ông chủ của chúng ta ấy mà, trai gái không chừa, Tiếu Phác, cậu nhớ chú ý một chút."

Phác Trí Mân dở khóc dở cười, nhân lúc Điền Chính Quốc còn đang đứng bên kia đeo kính râm nghiên cứu lộ trình gọi xe, liền tiếp tục nói chuyện cùng lão nam nhân thú vị này.

"Em phải chú ý gì ạ?"

"Tiểu Phác, cậu có bạn gái chưa? Cậu xem, cậu nhìn đẹp mắt thế này, chắc là tiêu chuẩn chọn bạn đời phải rất cao, anh đoán nhé, cậu vẫn chưa có người yêu." Kỹ sư Hàn ngừng một lát phân tích, anh ta rút một hộp thuốc trong ngực ra, cùng Phác Trí Mân đi tới khu vực cho phép hút thuốc."Ài, mặc dù giám đốc Điền cũng không tệ, nhưng cậu ta ấy, không hợp đâu."

Phác Trí Mân nghe như lạc giữa sương mù, từ chối thuốc lá anh ta mời, Phác Trí Mân không phải không hút, chỉ là cậu biết, Điền Chính Quốc không thích mùi thuốc lá.

"Vốn dĩ chuyến này chỉ cần một mình anh đây chạy tới điều phối là được, đột nhiên giám đốc Điền nói muốn đi cùng, khi đó thư ký Lâm vẫn chưa đi, anh mới nghe nói." Kỹ sư Hàn ra vẻ thần bí, làm Phác Trí Mân cũng phải nghiêng người cẩn thận nghe anh ta nói, "Nghe nói là giám đốc Điền cãi nhau với người yêu, à, cũng không phải người yêu, nghe nói vẫn chưa thành đôi, ờm, chính là giám đốc Điền thích người ta, người ta lại không thích cậu ấy, thế nên mới muốn ra ngoài giải tỏa tâm trạng, né tránh một thời gian."

Phác Trí Mân bán tín bán nghi, sao cậu chưa từng nghe thấy tin tức này ở công ty, cậu luôn cảm thấy lời kỹ sư Hàn nói không đáng tin. Nhưng không hiểu sao, quăng một hòn đá nhỏ xuống mặt nước tĩnh lặng, nổi gợn sóng lăn tăn, cậu nhìn về phía Điền Chính Quốc, ánh mắt tăng thêm hai phần dò xét.

Đằng xa Điền Chính Quốc nhíu mày nhìn cậu, lại tự nhéo mũi mình một cái, tỏ ý mùi thuốc lá hắn không chịu được, kêu cậu mau quay lại. Phác Trí Mân xoay người, khẽ rung chân, không thèm để ý tới hắn, hứ, tối qua quấn lấy cậu như vậy, dày vò mấy lần liền, giờ đã xuống giường còn muốn mình nghe lời sao? Cậu còn lâu mới nghe.

"Thế thì, thầy Hàn, rốt cuộc anh muốn em chú ý gì cơ?"

Kỹ sư Hàn dập điếu thuốc sắp tàn, chần chừ như đang nín thở rồi mới mở miệng: "Đừng đến gần giám đốc Điền quá, tối ngủ thì chú ý một chút. Anh luôn cảm thấy giám đốc Điền nhìn trúng cậu, muốn đổi mục tiêu, có thể do bên kia thất bại nên mới tìm cậu..." Mặt anh ta không biết do ngượng bởi chính câu chuyện của mình, hay vì kìm nén lời còn lại chưa nói ra, tóm lại là sắp đỏ thành màu gan heo rồi.

Phác Trí Mân thành thạo cười một tiếng, vỗ vai kỹ sư Hàn giúp anh ta thả lỏng, vừa nói em biết rồi, vừa chạy về phía Điền Chính Quốc.

"Đi bộ còn chưa đi xong, cẩn thận ngã." Điền Chính Quốc cau mày nhìn cậu tung tăng nhảy nhót chạy về phía mình.

"Người trẹo chân cũng đâu phải em." Lúc chạy tới bên canh Điền Chính Quốc, cậu nói bằng thanh âm chỉ đủ cho hai người nghe thấy, ngữ khí không giấu nổi vẻ nghịch ngợm.

.

Lên xe, hai người ngại vì còn có tài xế lẫn kỹ sư Hàn, không trao đổi gì nhiều. Lúc đến nơi, kỹ sư Hàn vào điều phối, sau khi hai người chọn một quán cà phê ngồi xuống, Điền Chính Quốc mới hỏi: "Em và thầy Hàn chụm đầu nói chuyện gì thế? Anh còn tưởng bọn em không nói chuyện được, ngay cả anh cũng chẳng biết phải nói gì với dân kỹ thuật như anh ta."

Phác Trí Mân phì cười, cậu nghĩ, Điền Chính Quốc, sao anh biết không có chủ đề nói chuyện chứ? Anh chẳng biết gì về đàn ông tuổi bốn mươi cả, đừng có thấy họ nghiêm túc như thể trên thế giới chỉ có máy móc công trình, họ cũng thích bát quái đấy.

Cậu khuấy tách cà phê, "Chính Quốc, tại sao phải đi công tác?"

Cậu vẫn không nhịn được muốn gạt đi những gợn sóng ấy, bất kể bằng thân phận gì, cậu đều muốn biết chuyện kỹ sư Hàn nói là thật hay giả, dù tồn tại rất nhiều sơ hở, có lẽ sự thật chỉ có một phần mười, cậu vẫn muốn biết một phần mười ấy.

"Đầu năm vờ ra ngoài nghỉ ngơi." Hắn nhấp một ngụm Americano Phác Trí Mân thích, đầu lưỡi đắng ngắt, cả khuôn mặt cũng nhăn lại, hắn đẩy ly cà phê về cho Phác Trí Mân, "Hơn nữa có thể cùng em ra ngoài du lịch cũng coi như cơ hội hiếm có."

"Nhưng em nghe nói, chuyến này đã được quyết định từ rất lâu trước đây rồi."

Gương mặt Điền Chính Quốc chợt xuất hiện vài tia khác thường, hình như hơi bối rối, "Cũng không phải rất lâu." Hắn ấp a ấp úng, nửa tháng trước khi hắn và Phác Trí Mân yêu nhau? Khi đó không phải Phác Trí Mân không muốn gặp hắn sao, tim hắn chợt lạnh, đầu thì dễ nóng, nóng lên liền muốn đi công tác trốn tránh.

"Chính Quốc..." Phác Trí Mân muốn nói lại thôi, lời sắp nói bị cậu cứng rắn nuốt xuống, cậu không phải Điền Chính Quốc, cậu không can đảm được như vậy.

"Trước đó anh đinh đi giải sầu một mình, vì em cự tuyệt anh." Điền Chính Quốc không biết lời nào mới là câu trả lời Phác Trí Mân mong muốn, liền nói tất cả những câu trả lời mình có thể nghĩ ra, chỉ là không dám đối mặt với Phác Trí Mân, hắn sợ mình sẽ vô thức sợ hãi. "Anh muốn chạy xa một chút, yên tĩnh một chút, có lẽ chúng ta sẽ không lúng túng như vậy nữa. Khi đó em luôn tránh mặt anh, cũng không còn cách nào khác, vẫn là cái cách đi công tác này thuận theo tự nhiên."

"Nhưng hiện tại chung một chỗ với em, ngay nơi này, đối với anh mà nói, giống như một giấc mơ vậy. Không, anh tới nằm mơ cũng không dám nghĩ." Điền Chính Quốc ngượng ngùng, chật vật bật cười, hắn cúi đầu, đưa tay gãi gãi gáy, như cậu nhóc mới lớn lần đầu tỏ tình với người mình thích, xấu hổ thẹn thùng bày tỏ tình cảm bằng thứ ngôn ngữ mộc mạc nhất.

Phác Trí Mân cảm giác hình như mình lại nghẹn lời rồi, tựa như đã liều mạng vùng vẫy hồi lâu mới tìm thấy một câu trả lời thích hợp, cậu luôn bị động, nhưng giờ đây vẫn run rẩy nhỏ giọng trả lời: "Em cũng vậy."

.

Dùng xong bữa trưa với đối tác, hai người không ngồi đợi quanh nhà máy nữa. Khí hậu Singapore ấm áp hơn tưởng tượng, họ cùng đến trung tâm thương mại mua hai chiếc áo khoác mỏng và áo đơn, rồi nắm tay trò chuyện suốt một đường. Bộ phim mới ra, ca khúc ngày trước từng thích, nơi muốn đến, tất cả đều nói, nhưng vẫn duy trì sự ăn ý né tránh vài chủ đề không thể nhắc tới.

Cuối cùng Phác Trí Mân nói muốn ngắm hoàng hôn cùng Điền Chính Quốc một lần.

"Không phải ngắm bình minh sao?"

"Đồ ngốc, leo núi mới ngắm bình minh, ở đây ngắm hoàng hôn đẹp hơn." Hiện tại Phác Trí Mân không còn rụt rè như ban đầu nữa, chẳng những dám trái lệnh Điền Chính Quốc, thậm chí còn dám thẳng thắn cãi lại. "Hơn nữa anh và em, buổi sáng bò mà dậy, còn ngắm bình minh cái nỗi gì?" Khẽ hừ mũi, cực kỳ đáng yêu.

Điền Chính Quốc đứng một bên nhéo gáy cậu một cái, cười cười tiếp nhận phê bình, muốn vùi cả khuôn mặt vào hõm cổ trắng nõn câu người của cậu, hôn cho một trận. Nhưng Phác Trí Mân không cho hắn cơ hội này, tự mình chủ động xích lại gần, trán đè lên xương quai xanh hắn, cả hai dính chung một chỗ, không màng đến ánh mắt người qua đường lưu luyến trên người họ.

Một lát sau, Điền Chính Quốc nghe Phác Trí Mân nằm trước ngực mình buồn buồn nói: "Chính Quốc, anh biết không, có một hôm, hoàng tử bé ngắm hoàng hôn những bốn mươi bốn lần."

"Hoàng hôn đẹp như vậy sao?" Hắn nhận ra tâm trạng của đối phương hơi kém, không suy nghĩ liền vội vàng thuận miệng đáp một câu, không biết vô tình hay cố ý.

Phác Trí Mân không lên tiếng, cậu khịt mũi, ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn Điền Chính Quốc. Đôi mắt hơi ửng đỏ nhìn chằm chằm đôi mắt trong suốt, cậu nói từng chữ: "Anh đi xem cùng em đi."

Lúc nói chuyện, cậu rất ít khi kiên định như vậy, Điền Chính Quốc vốn không định từ chối, nhưng vì thái độ khác thường của cậu, không khỏi thầm coi trọng hơn một chút.

Trời đã xế chiều, hoàng hôn ảm đạm, hai người lặng lẽ rảo bước dọc bờ biển. Làn gió nhẹ từ biển thổi tới, mặt trời thu lại ánh sáng của nó, Điền Chính Quốc nhìn cơn sóng nhỏ dâng lên phía xa xa, "Muốn đi qua xem một lát không?" Hắn quay đầu thấy Phác Trí Mân đang chăm chú nhìn mặt biển tới xuất thần, thân mật đề nghị.

Phác Trí Mân lắc đầu, "Ở đây đi, góc này rất đẹp."

"Vậy có muốn anh chụp ảnh giúp em không?" Hắn cười hỏi, nay Phác Trí Mân đã chụp ảnh suốt một đường, thấy cửa tiệm xinh xắn muốn chụp, thấy thức ăn ngon cũng phải chụp, chắc nịch nói với hắn sau chuyến du lịch chỉ còn hình ảnh làm kỷ niệm. Vì vậy Phác Trí Mân chụp phong cảnh của cậu, Điền Chính Quốc chụp Phác Trí Mân.

Nhưng lúc này đây, Phác Trí Mân lại lắc đầu, cậu nhìn tà dương, khuôn mặt kiên định, đôi mắt như nước, dung mạo cũng dịu dàng. Nhìn gò má của cậu, Điền Chính Quốc nheo mắt thấy lông tơ trên mặt, trái tim lại mềm đi ba phần. Điền Chính Quốc mím môi, duy trì sự yên tĩnh này, không tiếp tục lên tiếng phá hỏng bức họa.

Mặt trời chậm rãi lặn xuống đường chân trời, cuối cùng, một tia hoàng hôn và mặt biển hòa làm một thể, biển khơi say sưa nuốt ánh sáng cuối cùng, lưu lại màu cam và xanh dương dâng trào, chúng đan vào nhau, chẳng phân rõ được nữa.

Trái tim Phác Trí Mân run lên, cậu nghiêng đầu, thấy Điền Chính Quốc lại giơ điện thoại, ống kính quay về phía mình, mà bi thương trên mặt còn chưa kịp tản đi, lập tức đã bị chụp lại. Cậu vội vàng quay đầu đi, tâm tình hoảng loạn, không biết nên tìm lý do gì để giải thích cảm xúc tiêu cực của bản thân lúc này.

"Ôi, Trí Mân nhà chúng ta đa cảm như vậy thì phải làm sao bây giờ." Điền Chính Quốc kiểm tra lại hình, ôm chầm vai cậu, nói đùa.

Tay hơi dùng sức, thân ảnh gầy yếu lập tức bị ôm vào lòng, bàn tay Điền Chính Quốc nhẹ nhàng ấn gáy Phác Trí Mân, để cậu kề sát ngực mình. Hắn chưa biết nhiều về quá khứ của Phác Trí Mân, nhưng ít nhất hắn có thể đọc được ưu tư trong cậu, thời điểm Phác Trí Mân ngắm ánh tà dương, hắn nhanh chóng lên mạng tìm "Hoàng hôn bốn mươi bốn lần*" .

(*Trích từ tác phẩm "Hoàng tử bé" của tác giả Saint-Exupéry: "Rồi em bảo tôi: Có một hôm em ngắm hoàng hôn những bốn mươi bốn lần. Bạn biết không, người ta chỉ yêu hoàng hôn khi họ cảm thấy buồn." )

Một khắc kia, khi Điền Chính Quốc siết chặt điện thoại nhìn về phía Phác Trí Mân, hắn mới nhận ra, tịch mịch trong mắt hoàng tử nhỏ của hắn xuất phát từ cô độc.

Mà một khắc kia, khi Phác Trí Mân rơi vào cái ôm ấm áp, cậu cũng nhận ra, kéo Điền Chính Quốc tới đây ngắm hoàng hôn, chính là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời cậu, vĩnh viễn sẽ không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro