Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải đi công tác giữa tiết trời cuối đông, vali nhét chặt đồ, áo len, áo khoác, giày, quần áo để thay cũng phải chuẩn bị thêm mấy bộ, không giống mùa hè, vài chiếc áo phông, vài chiếc quần dài xếp lại là có thể đóng vali.

Phác Trí Mân đang xếp khăn lông trong nhà tắm, cửa phòng ngủ bật mở.

"Sao em dậy sớm vậy?"

Kim Nam Tuấn vào nhà vệ sinh, bóp kem đánh răng ra bàn chải, liếc thấy cốc súc miệng và bàn chải đánh răng đặt bên phải đều biến mất, nghi hoặc nhìn về phía Phác Trí Mân đang khom người gấp khăn.

"Tối qua định nói với anh, nhưng em ngủ hơi sớm, không đợi được anh về." Phác Trí Mân nhìn sang nơi khác, không đủ tự tin, cũng may nhà vệ sinh không lớn, nhờ thanh âm vọng lại, cậu mới không tỏ ra gượng gạo, "Công ty muốn em đến Singapore, hai ngày trước thư ký của giám đốc bị sa thải, hiện tại thiếu trợ lý, vừa hay em rảnh rỗi, kêu em đi tháp tùng giám đốc công tác."

Câu này Phác Trí Mân đã nhẩm sẵn trong đầu không biết bao nhiêu lần, khi thật sự nói ra vẫn có vài phần xấu hổ. Cậu cầm chiếc khăn lông trắng gần như mới tinh, bước thật nhanh qua lưng Kim Nam Tuấn, nghe Kim Nam Tuấn vì đang đánh răng mà không thể mở miệng "Ừ" một tiếng, vội vàng cúi đầu xuống không nói gì thêm, liền trở lại phòng khách xếp khăn vào vali.

"Hôm nay bay?" Kim Nam Tuấn sau khi đánh răng rửa mặt xong, khoan khoái bước ra.

Phác Trí Mân đang kéo khóa vali, "Vâng, chiều tối nay, em phải đến công ty trước, thu xếp tương đối gấp, visa cũng là nhờ người ta tạm thời làm vội, còn phải đi lấy."

Nếu cẩn thận lắng nghe, sẽ phát hiện run rẩy trong giọng cậu, Kim Nam Tuấn vẫn chưa biết chuyện cậu làm việc trong công ty Điền Chính Quốc, càng không biết ông chủ của cậu chính là Điền Chính Quốc, nếu anh ấy biết thì sao, liệu sẽ nghĩ nhiều chứ? Phác Trí Mân không dám đặt ra giả thiết ấy, cậu vẫn luôn tránh phức tạp hóa vấn đề. Nếu nói dối có thể giải quyết tất cả, vậy hãy để một mình cậu đau đầu khó chịu đi.

Kim Nam Tuấn lấy sữa và yến mạch trong tủ lạnh ra, quay đầu thấy Phác Trí Mân đã xếp xong hành lý, đẩy chiếc vali cao cỡ nửa người ra tới huyền quan, ánh mắt không khỏi lo lắng.

"Cần anh đưa em đi không?"

"Không cần đâu ạ, sân bay xa lắm."

Kim Nam Tuấn vừa dứt lời, Phác Trí Mân liền vội vàng cự tuyệt, cậu không quên Điền Chính Quốc đã hẹn gì, hai người họ đồng ý đi cùng nhau, nếu Kim Nam Tuấn thấy Điền Chính Quốc cũng kéo theo vali xuất hiện ở sân bay, khó tránh khỏi phát sinh nghi ngờ.

"Ý anh là đưa em tới công ty ấy." Kim Nam Tuấn cười nói, "Nếu do công ty phái đi, còn đi theo ông chủ, nhất định sẽ có người đưa đón."

"Dĩ nhiên nếu em không ngại, lúc về anh có thể tới đón em." Cuối cùng lại bổ sung thêm một câu, vô cùng quan tâm.

Phác Trí Mân ngây người, sắc mặt hơi khó chịu. Cậu vốn đã chuẩn bị sẵn một bài biện giải, ví dụ như, lần này đi công tác có lẽ là cơ hội, đi theo ông chủ lớn làm việc, trở về không chừng còn có thể lên làm nhân viên chính thức, nghĩ tích cực hơn, thăng chức cũng có khả năng. Cậu đã chuẩn bị vô số lý do để thuyết phục Nam Tuấn, kết quả lại chẳng dùng tới cái nào.

Đối với chuyến công tác đầu tiên của cậu, lần đầu tiên rời nhà, rời khỏi anh ấy, Nam Tuấn hình như không hề khó tiếp nhận như tưởng tượng, anh vẫn giống như trước đây vậy, thấu hiểu lòng người.

Cậu còn tưởng Nam Tuấn sẽ rất lo lắng cho mình, hóa ra cậu lo xa rồi.

"Sao thế, Tiểu Mân?"

"Không sao ạ." Phác Trí Mân dụi mắt, cười một tiếng, "Có lẽ do dậy sớm quá, anh đưa em đến công ty đi, trên đường em chợp mắt một lát."

"Ừ."

Kim Nam Tuấn thu hồi ánh mắt dịu dàng, cúi đầu ăn, đưa yến mạch nhạt nhẽo vào miệng, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, thấy Phác Trí Mân vẫn đứng trước huyền quan ôm điện thoại, không biết đang nhắn tin với ai, ngón tay ấn bàn phím thật nhanh. Anh nhíu mày, thầm lắc đầu, không ai biết anh đang nghĩ gì.

.

Vốn dĩ chuyến công tác Singapore không yêu cầu Điền Chính Quốc phải đích thân đi, chỉ là vài vấn đề kỹ thuật, cần nhân viên kỹ thuật tới điều phối mà thôi. Ban đầu Điền Chính Quốc lựa chọn hành trình này cũng bởi muốn né tránh Phác Trí Mân, hiện tại không hiểu vì sao, lại biến thành cơ hội để họ du lịch cùng nhau.

Lên máy bay, vì không muốn tỏ ra phân biệt đối xử, kể cả vị nhân viên bộ phận kỹ thuật kỳ cựu kia, Điền Chính Quốc cũng hỗ trợ nâng hạng ghế, nhưng hắn bỏ thêm một ít tư tâm, xếp chỗ ngồi của anh ta cách xa Phác Trí Mân và hắn một chút.

"Hôm nay lúc ra ngoài anh đã thấy em và Kim Nam Tuấn." Điền Chính Quốc thì thầm bên tai Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân đang bận rộn sắp xếp lại mấy món đồ nhỏ giúp hắn, kiểm tra balo, nhất thời không chú ý trả lời. Điền Chính Quốc cũng để tâm, hắn tiếp tục tự lẩm nhẩm, "Vốn đợi em trước cửa tiểu khu, lại thấy xe Kim Nam Tuấn đi ra, liền đi theo phía sau."

Phác Trí Mân có chút kinh ngạc, dừng tay, "A? Không phải em nói anh ấy đưa em đến công ty rồi sao? Chúng ta cũng đã nói..."

"Anh biết." Trước mặt cậu, hành vi cử chỉ của Điền Chính Quốc ngày càng phát triển thụt lùi, như một thiếu niên cấp ba xanh tươi, lộ vẻ non nớt, nhưng đuôi mắt vẫn không giấu được niềm vui.

"Chỉ là nhớ em, một giây không gặp là nhớ."

"Tỉnh lại đi, hiện tại anh chiếm đoạt em một ngày 24 tiếng, ngay cả điện thoại máy tính cũng phải xếp hàng phía sau, không sợ nhìn càng lâu sau này càng nhanh chán khuôn mặt này sao."

"Không biết." Điền Chính Quốc vừa nói vừa sáp tới, "Anh nông cạn thế à? Em có nhớ anh không?"

Phác Trí Mân ra vẻ như đang nghiêm túc suy nghĩ, nhưng Điền Chính Quốc càng tiến tới gần hơn, hô hấp cũng sắp phả tới cổ cậu, Phác Trí Mân cười đẩy hắn ra, nói: "Không có."

"Một chút cũng không có sao?" Hắn không cam tâm hỏi, kéo dài âm cuối, tỏ ra cực kỳ tủi thân.

Phác Trí Mân hơi dịch mông, tìm được tư thế thoải mái, vùi vào ghế, cố ý không trả lời hắn.

"Vậy thì được rồi." Điền Chính Quốc chán nản thu đầu, không thèm nhìn người con trai nhẫn tâm bên cạnh nữa.

Một lát sau, hắn không nhịn được lại tự lẩm nhẩm: "Nếu không nhớ anh, thế thì lát nữa xuống máy bay, anh đành hủy phòng ăn đặt trước vậy, em với thầy Hàn đi mà ăn bữa tối khách sạn phục vụ ấy."

"Ồ, khách sạn anh đặt rất cao cấp, bữa tối chắc cũng không tệ." Phác Trí Mân suy nghĩ một lát, vuốt tóc Điền Chính Quốc, nhưng vẫn không nhắc đến trọng điểm, cậu cố ý.

"Xùy --" Điền Chính Quốc khinh thường, "Em biết anh đặt phòng ăn gì mà? Singapore nhỏ, hàng ăn ngon có mấy tiệm, anh phải đặc biệt hỏi bạn bè bên đó mới được giới thiệu mấy chỗ. Em không quá thích hải sản, lại chẳng thích bao nhiêu món, đảo qua đảo lại vẫn chỉ có mấy thứ, anh tìm đủ loại ứng dụng mới đặt xong nhà hàng. Cơ mà, nếu em không đi, đến lúc đấy đừng có hối hận. Anh đi một mình, dù có ăn không hết gói về, cũng không cho em ăn."

Giọng hắn nhỏ dần, qua hồi lâu vẫn chưa nhận được hồi âm như mong đợi, cảm thấy bản thân hiện tại thật giống một đứa trẻ, muốn tặng chiếc bánh donut ngon lành cho người mình thích, muốn chia sẻ cùng cậu, lại bị cự tuyệt, thầm thương tâm.

Hắn hừ một tiếng, cưỡng ép kéo lấy tay Phác Trí Mân, mười ngón tay giao nhau, động tác vừa ngang ngược vừa bá đạo, tựa thằng nhóc làm nũng không được, không nếm được vị ngọt, trái lại còn ăn một bụng tức, rõ ràng tủi thân vô cùng, vẫn giả bộ tức giận vô cớ gây sự.

Tay Phác Trí Mân không lớn, Điền Chính Quốc kéo bàn tay mình đang nắm lại gần, bàn tay nhỏ bé mềm mại, không hề kháng cự, Điền Chính Quốc dùng tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay hơi nổi gân xanh của Phác Trí Mân. Mân mê bàn tay Phác Trí Mân không mềm như vẻ bề ngoài, tuy khớp xương rất rõ, đây là đôi tay của đàn ông, nhưng chẳng hiểu sao trông vẫn rất trẻ con ở chỗ nào đó.

Hồi lâu, người bên cạnh vẫn im lặng, Điền Chính Quốc phát giác Phác Trí Mân có gì đó không đúng, vừa quay đầu liền ngây ngẩn.

"Em sao vậy? Mân Mân, em, em đừng khóc." Hắn tay chân luống cuống xoa đầu đối phương, muốn an ủi nhưng không biết phải nói gì với một người đang lặng lẽ rơi nước mắt.

Hắn nhìn hai hàng lệ dưới mắt Phác Trí Mân, không biết cậu đã khóc bao lâu, "Đừng khóc." Hắn gượng gạo nói hai chữ, hai chữ nhạt nhẽo, một chút tác dụng cũng không có.

Phác Trí Mân ngồi dựa vào góc trong, dùng tay phải bịt chặt miệng, vì lời dỗ dành của Điền Chính Quốc mà khóc càng dữ, cậu không muốn tiếng mình khóc bị người khác nghe thấy, rất mất mặt. Cậu bất lực lắc lắc đầu, cong mình muốn tìm chỗ trốn, Điền Chính Quốc vẫn không chịu buông tay, hại cậu không thể né tránh.

"Được rồi, được rồi, đừng khóc..." Điền Chính Quốc vắt cạn óc, lời nào có thể nói đã nói hết. Hắn chưa từng an ủi ai, cũng không biết là chuyện gì khiến Phác Trí Mân khóc thành như vậy, bất lực, hắn chỉ có thể nghiêng người sang, trước tiên ngăn dòng nước giúp Phác Trí Mân, sau đó ôm cậu vào ngực.

"Anh..." Hắn mơ hồ nghe thấy Phác Trí Mân hình như đang lên án mình, "Không tốt... Tại sao..."

"Phải, là anh không tốt." Hắn vội vã đáp lời, tiểu tổ tông khóc, trái tim hắn cũng sắp vỡ tan rồi, nào còn có thời gian suy tính quan hệ nhân quả chứ.

Phác Trí Mân lắc đầu nguầy nguậy, mái đầu trong ngực cũng bị chính cậu vò loạn, Điền Chính Quốc kiên nhẫn vuốt tóc và nếp nhăn trên quần áo giúp cậu.

"Vậy em từ từ nói, anh không tốt chỗ nào, anh thay đổi được không? Anh không chọc em nữa, tối dẫn em đi ăn đồ ngon, em đừng khóc nữa được không, bảo bối?"

Điền Chính Quốc thực sự đã vận hết mọi cách rồi, nhưng người trong ngực vẫn không có ý định ngừng khóc, Phác Trí Mân thút tha thút thít, "Anh, anh đừng nói nữa."

"Được, được, được, anh không nói."

Chờ Phác Trí Mân bình tĩnh lại, nước mắt ngừng chảy, tần số nghẹn ngào cũng nhỏ đi nhiều, Điền Chính Quốc mới dè dặt mở miệng: "Anh nói không dẫn em đến nhà hàng đó chỉ là đùa thôi, em đừng buồn, cũng không cần chấp nhặt trò trẻ con."

"Em muốn đấy, vì chuyện này mà giận anh, giận phát khóc, vậy cũng là chấp nhặt hả?" Phác Trí Mân cầm tay áo lau nước mắt, bị Điền Chính Quốc chặn lại, kéo cánh tay nhỏ.

Hắn rút một tờ khăn giấy, nhẹ nhàng che đôi mắt đỏ hoe vì khóc của Phác Trí Mân, "Đau không?" Hắn nhỏ giọng hỏi.

Phác Trí Mân ngẩng đầu, lắc lắc.

"Vậy sao em lại khóc?"

Ngữ khí Điền Chính Quốc có chút nghiêm túc, mắt Phác Trí Mân vừa đỏ vừa sưng, lệ vẫn lởn vởn trong hốc mắt, cậu dùng sức chớp hai cái, ép nước mắt ngược trở về. Yết hầu chuyển động lên xuống, chậm rãi nói: "Chính Quốc, tại sao lại đối xử tốt với em như vậy?"

Điền Chính Quốc bày trận chờ sẵn vừa nghe được câu hỏi này, liền có chút kinh ngạc, sau đó không nhịn được bật cười, bẹo má Phác Trí Mân, "Em đấy, anh chọc em đến phát khóc, anh cũng tốt đấy nhỉ." Giọng đầy sủng nịnh.

Phác Trí Mân ngượng ngùng nhìn đi nơi khác, tai hơi ửng đỏ, nhăn mũi một cái, cậu muốn nói với Điền Chính Quốc, cậu chưa từng gặp ai tốt hơn hắn. Chiều theo tâm ý của cậu, mọi chuyện đều cân nhắc giúp cậu trước, dù cậu nóng nảy làm loạn, cũng thuận theo cậu, hết thảy đều là Điền Chính Quốc cho phép cậu ỷ được chiều chuộng mà làm kiêu.

Tình yêu của Điền Chính Quốc, tựa ánh mặt trời thiêu đốt giữa trưa hè, mãnh liệt, không sợ hãi.

Nước mắt đột nhiên tuôn rơi, cậu cũng không biết nên giải thích với Điền Chính Quốc thế nào, cậu muốn nói, đừng đối tốt với cậu như vậy nữa, không đáng. Nhưng cậu lại tham lam hưởng thụ lòng tốt của Điền Chính Quốc, không chịu buông, có thể thêm một giây thì một giây, đi được tới đâu thì tính đến đó, cho nên những lời đó, cậu chắc chắn sẽ không nói ra.

Phác Trí Mân trầm mặc, tựa vào vai Điền Chính Quốc, nhắm đôi mắt đau nhức lại, bóng tối phía trước lại khiến cậu sợ hãi. Phác Trí Mân do dự thật lâu, lại nhét tay vào lòng bàn tay Điền Chính Quốc.

"Khi nãy anh mới gọi em là gì?"

Ngón cái Điền Chính Quốc vuốt ve mu bàn tay Phác Trí Mân, ấn phiến môi ấm áp mềm mại xuống, "Mân Mân."

"Không phải cái này." Phác Trí Mân nũng nịu như nỉ non.

Điền Chính Quốc nghiêng đầu, hôn lên đôi môi đang chu ra vì má bị đè xuống, không một tia sắc dục, sạch sẽ, nhưng không đánh mất sự triền miên.

"Ngủ đi, bảo bối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro