Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mân tưởng rằng Điền Chính Quốc chỉ nhất thời nổi hứng, thế nên mới dính lấy cậu, một lần chen lấn trên tàu điện ngầm, trải nghiệm tệ như vậy, đáng lẽ cũng nên rút lui rồi. Nhưng một tuần năm ngày làm việc, mỗi sáng mở cửa đều thấy ông chủ Điền đứng đợi trước cửa, ngạc nhiên và vui vẻ phai dần theo từng ngày.

Điền Chính Quốc là một người yêu tiêu chuẩn, trên tàu điện che chở cho cậu, trước cửa công ty cũng tận lực tìm cớ tránh ra vào cùng lúc, vừa quan tâm vừa thấu hiểu đạo lý, tựa như trở thành tình nhân bí mật của Phác Trí Mân vậy.

Do chênh lệch giai tầng rõ rệt, Điền Chính Quốc luôn cố gắng tự dựa vào sức mình rút ngắn khoảng cách giữa hai người, Phác Trí Mân thụ sủng nhược kinh cũng là chuyện hợp tình hợp lý.

Thế nên mấy ngày sau, giữa giờ nghỉ trưa hai người vô tình gặp nhau trong phòng ăn, hiếm khi trao đổi thêm chút ánh mắt.

"Tổng giám đốc Điền sao lại tới đây lấy nước?" Một giám đốc bộ phận đẩy cửa vào, hai người còn chưa kịp thân mật, động tác trên tay không hẹn mà cùng dừng lại.

"Tầng trên đông người, trợ lý cũng đi ăn, vẫn chưa về." Hắn chỉ đáp lại qua loa.

Hôm qua hắn lấy lý do ngắt cầu dao, nói máy trong phòng ăn trên lầu hắn bị hỏng, hôm nay lại đổi sang lý do này.

Lời giản dị, ý sâu xa, có điều chưa tiết lộ mục đích thật sự.

Phác Trí Mân vất vả nhịn cười trong góc.

Điền Chính Quốc "hạ phàm" khiến đám nhân viên khắp tầng này đều bận rộn hết cả lên. Người gục xuống bàn nghỉ ngơi giả bộ ngồi dậy, lật xem văn kiện, di chuột máy tính như thật, chốc chốc liếc một cái. Còn kẻ đang đi, mắt nhìn thẳng, như có chuyện phải làm vậy, không ngừng bận rộn nhấc hai chân rời khỏi nơi này.

Giám đốc bộ phận lấy trà xong, nước sôi mới đổ phân nửa, cũng lập tức vặn nắp, bỏ chạy.

Trong phòng ăn chỉ còn lại cậu thực tập đang vật lộn xé gói cà phê hòa tan và đại ông chủ cầm bình nước trong tay, không nhanh không chậm chờ thực tập sinh.

"Họ rất sợ anh, anh luôn xa cách với mọi người như vậy sao?" Phác Trí Mân chế nhạo hắn.

"Có lẽ do vừa đuổi một nhân viên kỳ cựu, bây giờ mọi người đều cảm thấy bất an."

Lâm Thư Nghiên đi rồi, vì thể diện của Phác Trí Mân, ngay cả một cơ hội để bù đắp Điền Chính Quốc cũng không chừa cho cô. Đương nhiên trong thâm tâm hắn tự hiểu rõ, nói ra ngoài sẽ gây phiền phức cho Phác Trí Mân, hắn muốn từng bước kéo Phác Trí Mân về bên mình, để mọi chuyện diễn ra theo lẽ tự nhiên, năm đó điền nguyện vọng đại học hắn còn không nghiêm túc bằng hiện tại.

"Trước khi biết anh là ai, có phải em cũng tưởng tượng anh là một tên đại ma đầu vô cùng đáng sợ?" Điền Chính Quốc vừa nhìn tới Phác Trí Mân liền không nhịn được mà mềm giọng.

Phác Trí Mân không chối, thật ra hồi mới quen, cậu cũng cảm thấy Điền Chính Quốc vừa chạm vào liền phát nổ có chút đáng sợ, nhưng chút đáng sợ này, lại nhìn vẻ đẹp trai của Điền Chính Quốc, cũng đủ để tha thứ.

Điền Chính Quốc không biết những suy tính trong lòng cậu, chỉ thấy Phác Trí Mân ngầm thừa nhận liền bật cười thật lớn.

Tuổi hắn tuy không quá lớn nhưng uy tín trong công ty thì có đủ, có lẽ do điều kiện gia đình cho phép. Cha mẹ đủ bao dung, hắn và anh trai từ nhỏ đã lớn lên bằng phương thức "bán tán dưỡng*", quyền quyết định cuộc đời thuộc về bản thân, tự hiểu rõ trách nhiệm cũng như ước mơ của mình là gì, thậm chí năm ấy 18 tuổi come out với người nhà, cũng hầu như không gặp cái gì gọi là cản trở.

(*Bán tán dưỡng: phương pháp nuôi con nửa tự do, cha mẹ cho phép con cái tự do phát triển, nhưng vẫn phải nằm trong khuôn khổ thích hợp.)

Không phải con trai không gặp trắc trở, chỉ là giáo dục từ nhỏ đã dạy hắn, mỗi một chuyện tồn tại đều có giá trị của nó, phải trải qua mới có thể đối mặt với tương lai tốt hơn. Đời người vốn không thuận buồm xuôi gió, hắn chỉ tình cờ sinh ra trên một chiếc du thuyền mà thôi, ai có thể bảo đảm ngày sau không đụng trúng núi băng chứ ? Bởi vậy nên mấy thói xấu của nhị thế tổ*, hắn một thứ cũng không dính dáng, hắn coi thường.

(*Nhị thế tổ: một thành ngữ phổ biến trong tiếng Quảng Đông, chỉ con cháu những gia đình giàu có, chỉ biết ăn chơi phung phí tiền cha mẹ.)

Kinh nghiệm từng trải của Điền Chính Quốc chẳng khác một người đàn ông tứ tuần chững chạc là bao, cách giải quyết công việc cũng được thừa hưởng từ cha. Còn chi nhánh này là công ty mà nhà họ Điền mới phát triển mấy năm gần đây, tuổi tác trung bình của nhân viên cũng không lớn, mọi người đương nhiên đều sợ vị giám đốc trẻ tuổi nam nữ không ăn, lại vừa không có tính người, tâm trạng thất thường này.

"Giờ thì sao?" Hắn tiến gần hai bước, "Có phải đại ma đầu rất nghe lời không?"

Hôm nay hắn vẫn mặc áo sơmi trắng, vạt áo nhét trong quần âu, hai chân thon dài, mơ hồ lộ ra cơ bắp, cà vạt đều là màu đen không có gì đặc biệt, hoa văn nhìn không rõ lắm, Phác Trí Mân không để ý nó. Quan sát trên dưới xong, tầm mắt lại di chuyển lên trên, men theo gương mặt đối phương, nhưng nửa đường lại thấy ít bụi bám trên vai áo vest đối phương. Cậu đưa tay, phủi vết bẩn có lẽ do cọ trúng góc tường xuống, hơi chu môi, thổi một cái, trực giác Điền Chính Quốc mách bảo cậu đang khiêu chiến sức nhẫn nại của hắn.

Thông minh như cậu, liếc thấy ánh mắt Điền Chính Quốc một cái liền biết nam nhân này đang kiềm chế, vì vậy Phác Trí Mân gắng nhịn cười, cố ý vươn tay xoa đầu hắn mấy cái.

"Ừ, nghe lời lắm."

Điền Chính Quốc cũng không giận, sau khi đặt cốc xuống, quay ra cửa, lại nói với Phác Trí Mân, "Phòng vệ sinh ở đâu, dẫn anh đi được không?"

Phác Trí Mân vừa kỳ vọng nhà vệ sinh có người, lại vừa rụt rè hy vọng trong đó không có ai, dẫn Điền Chính Quốc đi xuyên qua dãy bàn làm việc, trước những ánh mắt thiện chí hoặc dò xét, cậu chỉ có thể lựa chọn nhắm mắt làm ngơ.

Cậu đại khái có thể đoán ra đám người trong văn phòng sẽ đặt điều thế nào về mình. Hai ngày trước có một cô gái bộ phận kế bên được giám đốc mang đi ăn cơm trước giờ tan làm, cả đám đã bàn tán xôn xao, cố ý bôi đen quan hệ hai người, cơm qua đêm có thể tiêu hóa sạch sẽ, nhưng lời đồn đãi truyền suốt mấy ngày vẫn không dứt.

A Mai không phải chưa từng nói bóng nói gió, truy hỏi quan hệ giữa cậu và giám đốc Điền, toàn bộ trên dưới công ty đều biết tính hướng của Điền Chính Quốc, A Mai thân với cậu nhất, cũng biết Phác Trí Mân có một vị bạn trai làm giáo sư đại học.

Chuyện này cậu nên giải thích ra sao? Giường cũng đã lên, nhưng vẫn chỉ là đối tượng ngoại tình mập mờ thôi sao?

Phác Trí Mân nghiêng đầu nhìn bóng lưng Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc vừa vào nhà vệ sinh, thấy bên trong trống không liền trở tay đóng cửa. Cũng may không có ai tò mò đi theo, bằng không thật nếu thật sự bắt gặp một màn này, sau khi rời khỏi đây, Phác Trí Mân dù có trăm cái miệng cũng không cãi được.

Cấp trên cấp dưới vụng trộm trong nhà vệ sinh? Phi, vậy là biến thành đôi cẩu nam nam mập mờ thật rồi!

Hai tay chạm vào đường may quần, không biết nên đặt nơi đâu, cậu chỉ có thể luống cuống đưa tay mở vòi nước, giả bộ rửa tay, tỏ vẻ trấn tĩnh.

Điền Chính Quốc trực tiếp bước tới, mắt nhìn thẳng, giải quyết vấn đề sinh lý, dưới tiếng nước chảy ra từ vòi, che đi vài tia xấu hổ Phác Trí Mân không thể nói là không thân thuộc.

Hắn kéo khóa lên, còn muốn trêu chọc cậu, xích lại gần, "Em căng thẳng cái gì?"

"Không căng thẳng."

"Không căng thẳng mà rửa tay lâu như vậy?" Điền Chính Quốc rửa tay xong, rút tờ giấy lau khô những giọt nước trên tay.

Phác Trí Mân lập tức khóa nước lại, muốn giơ tay lên rút giấy, chợt bị người trước mặt ôm eo. Vòng eo mảnh khảnh của cậu bị một tay Điền Chính Quốc ôm trọn, vì vậy một tay rảnh rỗi còn lại không nhịn được đi xuống, thời điểm lướt qua ngọn núi nhỏ kia thì dừng lại, không nặng không nhẹ vỗ một cái, mười phần ám chỉ.

Giữa không gian tĩnh mịch, tiếng vỗ qua lớp quần đột nhiên vang lên, có chút ngột ngạt, Phác Trí Mân hít sâu một hơi, hai bàn tay sũng nước bám lên cánh tay Điền Chính Quốc, cố ý bóp một cái, lưu lại vết nước trên âu phục màu đen của Điền Chính Quốc, tỏ vẻ bất mãn.

Điền Chính Quốc cũng bóp lại một cái, là vị trí hắn vừa vỗ xuống.

"Nè!"

Phác Trí Mân vừa xấu hổ vừa sợ hãi ngẩng đầu lên, trợn mắt, trong đồng tử ủy khuất hiện lên nụ cười đểu của Điền Chính Quốc.

"Vừa rồi anh chưa khóa cửa." Hắn ghé sát tai Phác Trí Mân, thì thầm.

Người trong ngực cứng đờ, vùng vẫy muốn giãy ra, Điền Chính Quốc giằng co với người trong ngực một hồi, trước khi cậu thực sự "bốc hỏa" mới buông tay.

Hắn có thể không biết xấu hổ, nhưng thanh danh của Phác Trí Mân vẫn quan trọng hơn.

Sau khi buông tay Điền Chính Quốc lại cảm thấy không cam tâm, trầm tư suy nghĩ, thừa dịp Phác Trí Mân còn đang ngây người, đột nhiên cúi đầu, dừng hai phiến môi trên má phải cậu, mút lấy, sau đó dưới tác dụng của lực đàn hồi mà buộc phải buông ra, phát ra một tiếng "pa" rất nhẹ.

"Ài, em nói xem, mặt cũng có thể cắn ra ô mai sao?"

Dưới bụng không đề phòng, Điền Chính Quốc ăn một quyền, đánh nhẹ, lại có quần áo, chẳng đau chút nào, hắn nhe răng cười, vô cùng vui vẻ.

"Anh có bệnh à."

"Có bệnh nào dám gần gũi với em, lây cho em, anh không nỡ."

Hắn cúi đầu cọ cọ chóp mũi Phác Trí Mân, vô cùng thích thú.

"Bệnh cũng không nhẹ." Phác Trí Mân chẩn đoán, học cách của Điền Chính Quốc cũng "chụt" lên mặt hắn một cái, "Nếu anh dám cắn, em sẽ cắn anh gấp đôi, anh tin không?"

A, tin, tin, tin! Điền Chính Quốc điên cuồng gật đầu, bị Phác Trí Mân bắt chước ăn một miếng đậu hũ, hắn cao hứng tới mức chỉ thiếu điều vẫy đuôi chạy quanh Phác Trí Mân. Ai có thể giải thích cho hắn, tại sao người này có thể đáng yêu như thế chứ!

Nhưng mà, đáng yêu hơn nữa cũng không thể ăn con nhà người ta ở chỗ này, Điền Chính Quốc miễn cưỡng phẩy tay, kêu Phác Trí Mân trở về làm việc.

"Chỉ như vậy?" Phác Trí Mân mở to mắt, vô cùng khó tin.

"Em còn muốn thế nào nữa?" Điền Chính Quốc hỏi ngược lại, "Em nói đi, chỉ cần là em nói, anh nhất định sẽ làm bằng được cho em."

Da mặt Phác Trí Mân không dày bằng hắn, bị những lời cợt nhả dai dẳng ép cho sắc mặt đỏ bừng, trực tiếp đẩy Điền Chính Quốc lưu manh ra, thầm nghĩ, mình càng nhân nhượng, người này càng lấn tới, cũng đâu cần nhượng bộ hắn chứ!

Cậu còn có thể nói gì đây? Trong tình huống này, cậu nói Điền Chính Quốc sẽ nghe sao? Không phải đều thuận ý ông chủ muốn à? Phác Trí Mân cảm thấy chuyện này thực vô nghĩa, bĩu môi, ngoan ngoãn quay đầu bỏ chạy.

.

Về chỗ không lâu liền nhận được thông báo, nói buổi trưa giám đốc Điền để quên cốc nước dưới phòng ăn bọn họ, chỉ rõ muốn thực tập sinh Phác Trí Mân, người trưa nay đi nhà vệ sinh cùng hắn, rảnh rỗi nhất tòa nhà đem lên cho hắn.

Phác Trí Mân vốn có chút thất vọng, trong phòng vệ sinh bị trêu ghẹo một hồi, Điền Chính Quốc nói buông liền buông, địa phương được ông trời ưu ái như vậy, có chuyện gì mà không dễ làm? Lần nào hắn cũng chỉ trưng bộ dạng cún con ôm mình rỉ tai, thỏa mãn thì lập tức kêu mình về phòng làm việc.

Ồ, hóa ra đã sớm an bài một vở tuồng, ở đó chờ sẵn cậu.

Phác Trí Mân quang minh chính đại bước vào thang máy, lúc đẩy cửa ra, thấy gương mặt Điền Chính Quốc ngồi sau bàn máy tính giương mắt quan sát cánh cửa. Không còn nghi ngờ gì nữa, cậu đã thấy trong mắt Điền Chính Quốc lóe lên một tia sáng.

Lần cuối gặp mặt còn chưa đầy một tiếng đồng hồ, Điền Chính Quốc thật sự không nhịn nổi.

Lần này hắn khóa cửa.

"Hồi trưa em giận sao?"

"Đâu có."

Phác Trí Mân thờ ơ trả lời.

"Em nhất định là tức giận, vì chờ em hôn mà mặt anh cười đến sắp cứng đờ rồi, kết quả em lại quay lưng bỏ đi." Điền Chính Quốc giận dỗi kéo Phác Trí Mân ngồi xuống ghế sofa, không chịu buông tay.

"Ồ? Thế cơ à? Không phải anh kêu em đi sao?"

Điền Chính Quốc bĩu môi một cái, "Em thật nhẫn tâm."

Nói xong liền hôn xuống môi cậu, động tác chẳng dịu dàng chút nào. Hắn nghiêng đầu, một tay đỡ phần gáy non mịn của Phác Trí Mân, đầu lưỡi quét qua kẽ môi, Phác Trí Mân phát giác đối phương khí thế hung ác, bản chất bá đạo đập thẳng vào mặt, cậu không tự chủ được khẽ mở miệng, mặc cho người nọ đòi hỏi.

Hai đầu lưỡi dây dưa quấn quít, kéo dài thật lâu, từ cổ họng phát ra tiếng rên rỉ vui vẻ tựa mèo nhỏ, cả người Phác Trí Mân cũng mềm nhũn. Trên môi cả hai đều lấp lánh ánh nước mơ hồ không rõ, cậu vất vả nằm trên vai Điền Chính Quốc thở dốc.

Nỗi xấu hổ vì bị trêu đùa đột nhiên lại xông tới đỉnh đầu, Phác Trí Mân vùi mặt vào ngực đối phương, không chịu ló đầu đối diện với nam nhân đang đùa giỡn mình lòng bàn tay kia.

Điền Chính Quốc cười nhẹ trấn an cậu, tai Phác Trí Mân nằm ngay bên khóe miệng, không chút nghĩ ngợi lập tức há miệng ngậm lấy, nhẹ nhàng cắn xé, rồi trùm lấy toàn bộ vành tai.

Khoảnh khắc vành tai bị khoang miệng ấm áp ngậm lấy, Phác Trí Mân nằm trong ngực Điền Chính Quốc run lên một cái, tim đập thình thịch cơ hồ muốn nhảy ra ngoài, cậu cắn chặt môi, rất sợ chỉ cần mở miệng, trái tim sẽ lập tức rơi ra trước mặt Điền Chính Quốc.

"Đi công tác cùng anh, được không?"

Nam nhân quen thói thấp giọng nói chuyện giả bộ đáng thương, thuận lợi thôi miên cậu.

Phác Trí Mân không muốn đến gần kẻ được ánh mặt trời chiếu rọi như Điền Chính Quốc, nhưng lại thụ động đón nhận sự tiếp cận của hắn, cậu tự cảm thấy mình lòng dạ sắt đá, đặt lợi ích lên hàng đầu, nhưng vẫn không học được cách cự tuyệt trước mặt Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc dùng ngữ khí đó nói chuyện cùng cậu, chớp mắt một cái, làm nũng một chút, cậu liền đầu hàng. Sau đó ngẫm lại, đúng là không thể biết được rốt cuộc là ai yêu ai nhiều hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro