Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Mẫn Doãn Kỳ không đến nhà hàng, Điền Chính Quốc cũng chẳng định làm phiền anh ta, so với lần trước, lần này hắn để ý nhiều hơn, ít nhất hiện tại hắn đã biết Phác Trí Mân thích và ghét món nào.

Không thích đồ quá ngọt, khẩu vị hơi đậm, thích ăn cơm dẻo, cần canh hơn cần thức ăn, ăn xong đều không thể thiếu đồ ngọt tráng miệng. Điền Chính Quốc thu xếp thỏa đáng tất cả, "Sao vậy?" Hắn biết Phác Trí Mân đang nhìn mình.

"Chúng ta mới chỉ ăn chung vài bữa, anh giống như... Bỏ đi, không có gì." Phác Trí Mân sờ mũi một cái, ngường ngùng không dám nói, nhỡ đâu do cậu tự mình đa tình thì sao? Cậu nhìn Điền Chính Quốc gọi hai phần pudding trứng, mím môi, không lên tiếng nữa.

"Anh thấy em không vui lắm, bèn tự chọn mấy món, em muốn xem thêm thực đơn không?"

"Không, không cần, tốt lắm rồi."

Điền Chính Quốc rất giỏi quan sát, trong thời gian ngắn đã có thể nhìn thấu tính cách một người, quả là một thương nhân tiêu chuẩn, thậm chí so với Phác Trí Mân tốt nghiệp ngành tâm lý học còn chuyên nghiệp hơn ba phần. Cậu nhấp một ngụm trà, đè xuống gợn sóng trong lòng.

"Bộ phận nhân sự hiếm khi tuyển người mới, thế nên anh không biết em thực tập ở công ty. Bữa cơm tối qua vốn không tới lượt em phải đi, tuần sau đi làm anh sẽ sa thải thư ký."

Lâm Thư Nghiên là người duy nhất trong công ty biết quan hệ mật thiết giữa hắn và Phác Trí Mân, đẩy một thực tập sinh nhỏ nhoi như Phác Trí Mân tới đó, không ngoài hai mục đích, một là muốn điều tra thực hư quan hệ giữa hai người, hai là muốn lợi dụng Phác Trí Mân lấy lòng "con cáo ngoài mặt tươi cười" Lý Danh Thịnh kia. Trước đây thì hắn không biết, hiện tại hắn đã biết người phụ nữ này đụng tới vảy rồng của mình, vậy không thể giữ cô ta lại được nữa.

Điền Chính Quốc quyết định như vậy, Phác Trí Mân cũng không lên tiếng phản đối, cậu chỉ khẽ hỏi: "Thư ký Lâm làm việc không tốt sao? Không có lửa thì làm sao có khói, bằng không dù có năng lực thì vẫn nên sa thải."

"Cô ta giở trò khôn lanh với anh."

"Vậy anh phải đổi thư ký, chắc chắn sẽ rất phiền."

"Ừ." Điền Chính Quốc khẽ thở dài, hắn đang đau đầu, chuyện này nói đơn giản thì đơn giản, về nhà nói với lão già một tiếng, lập tức có thể mang về cho hắn một thư ký mới từ trụ sở chính của nhà họ Điền. Mà nói khó thì cũng khó, mẹ Lâm Thư Nghiên giữ chức vụ không nhỏ trên tổng bộ, một khi kinh động tới trụ sở chính, chuyện này sẽ rất khó giải quyết.

Nếu như muốn thuê người từ tổng bộ về, tin sa thải thư ký tại chức truyền đi từ chỗ hắn, hay do Lâm Thư Nghiên trở về khóc lóc kể lể với mẹ cô ta, bản chất không giống nhau, cách thức xử lý cũng không khác.

Trái lại Phác Trí Mân cảm thấy vô cùng kinh ngạc, lần đầu tiên cậu thấy trên mặt Điền Chính Quốc xuất hiện vẻ lo lắng suy tính vì công việc, Chính Quốc trong mắt cậu luôn là bộ dạng bày mưu lập kế, dù xảy ra chuyện vượt tầm kiểm soát, hắn gặp biến cũng không sợ hãi, như đêm qua vậy.

Tại sao chỉ vì chút chuyện nhỏ như vậy mà than ngắn thở dài chứ ?

"Vậy anh có trợ lý không? Trước khi tìm được thư ký mới thì dù sao cũng phải có người thế chỗ, bằng không cuối năm, việc nhiều như vậy, nhất định sẽ rất gấp gáp." Phác Trí Mân nghiêm túc nghĩ cách giúp Điền Chính Quốc, "Hay là, người ta sống cũng không dễ dàng gì, chi bằng kêu cô ấy làm nốt năm nay rồi đi?"

"Không được, " Điền Chính Quốc cứng rắn cự tuyệt, "Vậy còn phải cho cô ta hồng bao, còn tiền thưởng cuối năm, quá thiệt."

Phác Trí Mân cười nói, "Thế bây giờ anh đột nhiên sa thải người ta, không phải trả thêm một tháng tiền lương cho cô ấy à?"

Cậu biết hạng công nhân viên ăn lương khó sống thế nào, chỉ riêng tiền thuê nhà đã cao thái quá, mỗi tháng chút tiền của cậu còn chẳng đủ cho chi tiêu bình thường, giai cấp tư sản như hắn lại đi so đo không chịu nhượng bộ thật sự rất xấu xa. Cậu lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Điền Chính Quốc, không ngờ Điền Chính Quốc cũng đang nhìn mình không chớp mắt, bốn mắt nhìn nhau, khóe miệng đang cong lên không tự chủ giật giật, vội vàng lúng túng cúi xuống.

"Hai ngày nữa phải đi công tác, không có thư ký đúng là vô cùng bất tiện."

"Đúng thế, vậy anh để cô ấy ở lại thêm hai ngày nữa đi, anh là ông chủ, sợ gì chứ."

Điền Chính Quốc nghiền ngẫm nhìn Phác Trí Mân mặt đầy hứng thú, như thể biểu hiện của hắn càng kiên quyết, Phác Trí Mân sẽ càng không nhịn được mà nói giúp Lâm Thư Nghiên nhiều hơn, tính cách này, đúng là khó thích nổi.

Phác Trí Mân nói tuy không sai, nhưng Điền Chính Quốc đã có tính toán riêng của bản thân.

"Em bận việc không?" Hắn giả bộ thờ ơ chuyển đề tài.

"Vẫn khá ổn, mỗi ngày đều theo dõi nhân viên trong công ty, nói chuyện với nhiều người, rồi viết báo cáo."

Nghe có vẻ nhàm chán hơn công việc ông chủ của hắn, Điền Chính Quốc "Ừm" một tiếng tỏ ý biết rồi, bàn tính trong lòng thầm nảy tanh tách.

"Còn tới trễ không?"

Phác Trí Mân nghẹn một hớp nước trong cổ, ho khan, bả vai rung rung, ho tới mặt mũi đỏ bừng, mắt tích giọt nước trong suốt, tay nhỏ luống cuống giơ lên phẩy phẩy, "Không đâu." Cậu trả lời có chút khó khăn.

Điền Chính Quốc muốn vươn tay qua giúp cậu, chẳng ngờ bị vẻ mặt nhăn nhó vô cùng đáng yêu của Phác Trí Mân chọc cho buồn cười, nhất thời quên mất mình còn phải đóng vai một người tình nhân thấu tình đạt lý.

Hắn nhịn cười, "Anh đang muốn nói, nếu trùng hợp làm chung công ty, thế thì tại sao từ tuần sau chúng ta không cùng nhau đi làm nhỉ."

Phác Trí Mân vất vả khắc chế cơn ho, chợt cảm thấy cổ họng hơi ngứa, cậu vờ hắng giọng, uống một ngụm nước chanh thanh mát Điền Chính Quốc đưa cho, sau đó cự tuyệt.

"Quá gây chú ý, trong công ty chênh lệch giữa chúng ta lớn như vậy." Phác Trí Mân giơ tay, một trên một dưới, miêu tả khoảng cách giữa hai tầng lầu bọn họ làm việc, thật ra ý cậu muốn nói là, 'tạm thời vẫn chưa thể để lộ quan hệ của cả hai', nhưng không sao, giữa hai lời bỏ qua một câu như vậy, đều không quan trọng, "Khoảng cách lớn như vậy còn đi làm cùng nhau, khó tránh việc sẽ có người bàn tán, em chưa muốn trở thành đề tài trung tâm trong văn phòng."

Điền Chính Quốc gật đầu, là hắn suy tính thiếu thỏa đáng.

Một Lâm Thư Nghiên đã đủ gây khó dễ cho cậu tới vậy, thiếu chút tự đưa mình vào bệnh viện, nếu bây giờ vội vàng nói mọi người biết, rằng Phác Trí Mân là người hắn thích, vậy Phác Trí Mân sẽ bị bao nhiêu người xem thường sau lưng chứ.

Đều là nhân viên hưởng lương, nhưng Phác Trí Mân còn đang trong giai đoạn thực tập, là tầng lớp thấp nhất, Điền Chính Quốc có ích kỷ đến đâu, cũng phải thay Phác Trí Mân cân nhắc thêm.

Ngoài miệng tuy cười khổ, nhưng bữa này ăn với Phác Trí Mân vẫn vô cùng ngon miệng.

Tựa như, cho dù người yêu gặp khó, nhưng chỉ cần người ấy bên cạnh, sẽ luôn tồn tại hy vọng.

Trước mặt Phác Trí Mân, hắn chẳng có gì cả, chỉ có thể trao cho Phác Trí Mân nhiệt tình tràn đầy và tình yêu sâu đậm.

.

Sáng thứ Hai, Điền Chính Quốc để chìa khóa xe trên tủ giày, biết không chịu nổi mùi trong tàu điện ngầm chật chội, ra đến cửa hắn còn xịt thêm nước hoa.

Tiến vào khu rừng chưa tan sương sớm, chậm rãi bước đi trong rừng, vô tình tìm thấy một cây quýt, mùi hương thoang thoảng ngọt ngào thẩm thấu qua từng lỗ chân lông, mọi góc cạnh của hắn vào khoảnh khắc bắt gặp Phác Trí Mân đều nhẹ nhàng tan biến, lần tới hắn muốn tặng Phác Trí Mân chai nước hoa này, nhất định sẽ rất hợp.

Điền Chính Quốc đắm chìm trong thế giới suy tưởng của bản thân.

"Không phải chúng ta bàn xong rồi..."

"Ừ, anh không quên."

Phác Trí Mân thấy hắn đi theo mình ra khỏi tiểu khu, vô cùng nghi hoặc.

"Hôm nay phải đưa xe đi kiểm tra, thế nên việc ngồi chung tàu điện ngầm chỉ là trùng hợp thôi, đúng không."

Phác Trí Mân không phản đối, ngầm cho phép Điền Chính Quốc đi bên cạnh, cùng cậu đến ga tàu.

Sau khi trưởng thành ra ở riêng, Điền Chính Quốc hầu như đều di chuyển dựa vào chiếc xe đắt tiền khiêm tốn kia, không ngồi phương tiện công cộng đông đúc nữa, đương nhiên sẽ không có thẻ tàu. Hắn kéo Phác Trí Mân đang chạy đến cổng an ninh phía trước, có chút tủi hổ.

"Em, có tiền lẻ không?" Giờ đây mặt hắn ngập tràn nôn nóng, sắc mặt ngượng ngùng, do dự một hồi mới lắp bắp mở miệng dưới ánh nhìn nghi hoặc của Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân nhìn hàng người đứng trước máy bán vé , lại kiễng chân liếc về đám nhân viên văn phòng đang chờ vào ga sau cổng an ninh, vào ga cũng là dòng người vội vã. Lượng người lớn tới mức cậu không thở nổi, chớp mắt một cái, nhanh chóng nhét tấm thẻ trong túi vào ngực Điền Chính Quốc.

"Em thanh toán bằng điện thoại."

Điền Chính Quốc còn chưa nghe rõ, liền nắm lấy tấm thẻ kia, rồi bị cậu đẩy về phía trước, hiển nhiên Phác Trí Mân vì đẩy một nam nhân to cao hơn người bình thường như hắn, càng phải dùng thêm sức, còn không cho phép hắn phản kháng. Bàn tay chân thực đặt trên vai hắn, Điền Chính Quốc bị khống chế trái lại còn thầm vui vẻ, dù sao Phác Trí Mân sẽ luôn có cách, cậu sẽ không hại hắn.

Tàu điện ầm ầm lao tới, cửa vừa mở ra, Điền Chính Quốc méo miệng xoa gương mặt bị gió thổi tới cứng đờ, còn chưa kịp phản ứng, bả vai đã bị người phía sau đập mấy cái, "Lên đi, đừng ngây người ra nữa!"

Hét với hắn là Phác Trí Mân luôn ăn nói nhỏ nhẹ dịu dàng ngày thường.

Điền Chính Quốc kinh ngạc chỉ toa tàu chật ních người, miệng hình chữ O, lên được sao? Sẽ không quá tải chứ?

Phác Trí Mân vỗ vỗ cái áo phao lông vũ của mình, muốn dành ra chút không khí, giảm bớt "thể tích" của bản thân, lấy dũng khí chen vào. Điền Chính Quốc là ông chủ, cậu thì không, cậu chỉ là một thực tập sinh nhỏ nhoi muộn làm sẽ bị trừ lương, sao có thể "liều mạng đi theo quân tử" được chứ!

Mắt thấy đèn đỏ trên cửa sáng lên, Điền Chính Quốc vặn cổ một cái, nhìn Phác Trí Mân bên trong, cùng đám đàn ông cao to thô kệch và đám phụ nữ nồng mùi hoa phấn, hít sâu một hơi nhấc chân bước vào.

Hắn không biết cùi chỏ đặt ngang hông mình là của ông chú đầu hói bên phải, hay của người phụ nữ mặc vest phía sau. Hắn muốn tìm một điểm tựa, ngừa khi đoàn tàu phanh gấp mà mất thăng bằng ngã xuống, nhưng hiển nhiên hắn đã lo xa rồi.

Đứng giữa đám người chen lấn sát vai, hắn chẳng cần lo bản thân đứng không vững, bởi dưới chân còn chẳng có lấy một không gian để di chuyển, mỗi khi nghiêng về trước, cằm hắn sẽ chạm tới trán Phác Trí Mân, gáy Phác Trí Mân cũng thuận thế đè lên lưng nam nhân phía sau, người kề sát người, chẳng ai ngã được.

Điền Chính Quốc điều chỉnh hô hấp, tận lực hạ nhịp hơi thở, không khí nơi đây nhất định loãng hơn bên ngoài rất nhiều, đứng giữa toa tàu tử khí thâm trầm, chân mày hắn vặn chặt không buông.

Phác Trí Mân đứng trước ngực hắn, vì sợ lúc mất thăng bằng mặt có thể đập trúng ngực hắn, hai bàn tay cậu cuộn tròn ngăn giữa mình và Điền Chính Quốc.

Vẻ thiếu kiên nhẫn tỏa ra xung quanh Điền Chính Quốc là điều ai cũng thấy, "Xin lỗi, là em không nhắc anh trước, tàu điện đều như vậy." Phác Trí Mân suy nghĩ một hồi cảm thấy mình vẫn nên nói gì đó thì hơn, thế nên cậu lúng túng giải thích.

Điền Chính Quốc thấy Phác Trí Mân lại trở về bộ dạng ngoan ngoãn, khó chịu trong lòng cơ hồ tản đi gần hết. Chẳng biết học được chiêu hưởng lợi liền ra vẻ thông minh này từ khi nào, bèn cố tình giả bộ như bình thản trả lời: "Không sao, có mất khắc có được."

Hắn nhìn hai nắm đấm nhỏ trước ngực, nhịp tim tựa hồ lại đập nhanh hơn.

"Hả?"

Phác Trí Mân ngẩng đầu lên, nghe không hiểu, ánh quang lấp lánh trong mắt, đan xen cùng đồng tử, vô cùng sáng chói. Điền Chính Quốc kiềm tỏa nội tâm muốn hôn cậu, chỉ chăm chú nhìn Phác Trí Mân, đến khi gò má cậu ửng đỏ.

Tàu đi vào hầm, lỗ tai ong ong khiến người ta khó chịu, nhưng thế giới của Điền Chính Quốc đột nhiên lại trở nên trầm tĩnh, hắn nhẹ nhàng nâng cánh tay khoác lên eo Phác Trí Mân, ghé đến bên tai cậu.

Tàu điện lao qua đường hầm, Phác Trí Mân chỉ cảm thấy mang tai ấm áp, còn chưa nghe rõ câu Điền Chính Quốc nói, đã thấy hắn rụt đầu lại. Tiếng ù tai biến mất, cậu lập tức bất mãn rướn cổ đuổi theo, môi lướt qua má hắn.

"Anh mới nói gì cơ?"

Điền Chính Quốc cười cười lắc đầu một cái, xoa đầu Phác Trí Mân, mím môi, không nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro