Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tình cờ là cuối tuần, tận khi hừng đông ló dạng, hai người mới tắm rửa qua loa rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Lúc Điền Chính Quốc tỉnh lại, mặt trời giữa trưa đang hừng hực, rèm cửa sổ mỏng manh vốn chẳng che nổi ánh mặt trời chói chang, hôm qua tuyết vừa rơi mà nay trời đã nắng, cũng là hiếm thấy. Hắn nheo mắt kéo chăn qua, nhét Phác Trí Mân vào, nán lại giường một hồi, chắc chắn mình không thể ngủ tiếp được nữa mới đứng dậy kéo tấm rèm dày lại. Một khoảng thư thái trước mắt, hắn hài lòng vươn vai, xoay người liền thấy chân mày Phác Trí Mân đang nhíu chặt dần giãn ra, khoảnh khắc đó, bộ dáng cực kỳ giống một con mèo lười.

Điền Chính Quốc không nhịn được, tiến lại nếm thử đôi môi mềm mại vừa bị mình dày vò mấy tiếng trước.

Đều vô cùng thỏa mãn.

Đánh răng rửa mặt xong hắn đến siêu thị mua vài vật dụng cần thiết cho cả hai, bao gồm quần áo để Phác Trí Mân thay tạm. Có lòng muốn cùng Phác Trí Mân đi mua đồ, như vậy càng gia tăng tình cảm, hoặc càng khiến hắn thỏa mãn, nhưng trước mắt thì chưa được. Quan hệ giữa bọn họ còn chưa thể xác định, hắn và Phác Trí Mân, Phác Trí Mân và Kim Nam Tuấn, Kim Nam Tuấn và người đàn ông kia, những quan hệ này hắn vẫn chưa tra rõ, thứ duy nhất rõ ràng chỉ có mình hắn.

Hắn chỉ biết, mình thích Phác Trí Mân, thậm chí phần thích này sâu tới mức nào, cũng là điều không ai có thể dự liệu. Trước khi Phác Trí Mân bước vào nhà, hắn vốn tưởng rằng chỉ cần đứng từ xa nhìn cậu là có thể hạnh phúc; trước khi Phác Trí Mân nguyện ý ôm hắn, hắn cảm thấy nụ cười Phác Trí Mân có thể khiến hắn vui vẻ cả ngày; khi hắn muốn hôn Phác Trí Mân, hắn cho rằng chỉ cần một cái hôn thôi cũng đủ để hắn thỏa mãn...

Nhưng mà, trước đêm qua, hắn cũng không biết, hóa ra mình đã sớm nảy sinh những suy tưởng không an phận đối với Phác Trí Mân.

Hy vọng Phác Trí Mân đối với lòng tham lam này của hắn, sẽ không ghét bỏ.

Giữa lúc tâm trạng Điền Chính Quốc liên tục quanh quẩn giữa hưng phấn và trầm lắng, giống như hiện tại tầm mắt hắn lựa chọn sợ hãi giữa mấy cái kệ hàng vậy, cuối cùng, vẫn phải nhờ dì bán hàng giúp đỡ mới mua xong.

Thời điểm xách túi đồ đứng chờ thang máy, chợt bắt gặp nguyên nhân khiến nội tâm hắn bất an -- Kim Nam Tuấn.

"Tối qua Trí Mân dự tiệc xã giao công ty uống rất nhiều, cơ thể hơi khó chịu, đã ở lại chỗ tôi." Cửa thang máy đóng lại, hắn nhìn con số màu đỏ không ngừng nhấp nháy, chủ động bắt chuyện.

Nhìn quần áo Kim Nam Tuấn mặc, đoán có lẽ giờ này mới về. Điền Chính Quốc vẫn bình tĩnh như thường, bất an trong lòng không hề hiện lên trên mặt, thấy áo khoác Kim Nam Tuấn không một nếp nhăn, áo len bên trong cũng chưa đổi, hắn thầm vui vẻ!

"Ồ, vậy có phải phiền lắm không, lần trước muốn mời cơm anh Điền, tối qua cũng lỡ mất..."

"Không phải tối qua anh phải làm thêm giờ sao, " Điền Chính Quốc cười ngắt lời Kim Nam Tuấn, nở nụ cười thâm ý, "Chờ mọi người có thời gian thì hẹn lại vậy."

"Cũng được, Trí Mân và anh Điền khá thân thiết, trường tôi cuối kỳ rất bận, còn chẳng đủ thời gian trò chuyện với mọi người, qua mấy ngày nghỉ, trước Tết chúng ta nhất định phải dành thời gian đi ăn một bữa."

Gọng kính kim loại của Kim Nam Tuấn vừa khiến anh ta trông cực kỳ tao nhã lịch sự, cũng khiến con người ta nhìn không thấu ưu tư trong mắt, Điền Chính Quốc quả thực không thích chút nào. Hắn cúi đầu, đổi chiếc túi hằn vết bầm trong lòng bàn tay sang tay còn lại, vừa định hỏi kế hoạch ăn Tết của họ, liền nghe Kim Nam Tuấn nói tiếp.

"Anh Điền vừa đi siêu thị về? Nhà là..."

Anh ta chỉ nói phân nửa, dường như phát hiện trong túi có quá nhiều vật dụng hàng ngày, giác quan thứ sáu khiến anh ta sinh ra nghi hoặc, còn chưa kịp sắp xếp ngôn từ đã vội vàng đặt câu hỏi, cũng may Điền Chính Quốc không phải không hiểu ý, tiếp nhận câu chuyện đúng lúc, "Ừ, của bạn trai mới, đây là đồ dùng tôi chuẩn bị sẵn cho cậu ấy."

"À, vậy sao." Kim Nam Tuấn gật đầu, khéo léo cười một tiếng, "Thế thì lần sau ăn chung, nếu tiện cũng có thể gọi cậu ấy tới, cuối năm đông người nên náo nhiệt một chút thì hơn. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, nếu Trí Mân quấy rầy anh, có thể kêu em ấy về nhà, tối qua là do tôi sơ suất, lần đầu em ấy xã giao bên ngoài, đáng lẽ tôi nên về nhà chăm sóc em ấy."

Áy náy trên mặt Kim Nam Tuấn không giống giả, nếu Điền Chính Quốc chưa từng gặp người đàn ông kia, có lẽ hắn đã tin vào bộ mặt ấy, chỉ là giờ đây thầm khinh thường cười giễu anh ta hai tiếng.

"Không quấy rầy, nhà có phòng cho khách, cậu ấy rất biết điều, không phiền." Nhắc tới Phác Trí Mân, toàn bộ đều là dịu dàng, chỉ tiếc người đối diện là Kim Nam Tuấn, bạn trai trên danh nghĩa của Phác Trí Mân, "Bao giờ tỉnh tôi sẽ kêu cậu ấy về nhà."

Kim Nam Tuấn bận là thật, tuy tối qua anh ta đi với tình nhân, nhưng cuối tuần vẫn phải tăng ca, đây là sự thật.

"Ừ, " Anh ta nghe Điền Chính Quốc nói xong, không khỏi tỏ vẻ khó xử, "Chiều tôi phải đến bệnh viện chuyên khoa thần kinh, anh kêu em ấy về nhà hay tới bệnh viện tìm tôi cũng được. Chờ em ấy tỉnh, thấy dễ chịu hơn rồi hãy nói."

Chuyện gì đúng Điền Chính Quốc sẽ tiếp thu.

Hai người ra khỏi thang máy, đi thẳng tới cửa nhà riêng, Kim Nam Tuấn muốn nói lại thôi, chỉ thấy Điền Chính Quốc có vẻ cũng không có ý định mời mình vào nhà, chỉ đành từ bỏ, vội vã vào nhà, giày cũng không đổi, lập tức vào thư phòng sửa soạn tài liệu chuẩn bị mang đi.

.

Bên kia, Điền Chính Quốc đặt túi đồ xuống, cởi áo khoác, rửa sạch hai tay rồi rón rén bước vào phòng ngủ.

Phác Trí Mân không biết đã tỉnh từ lúc nào, đang thoải mái vùi trong chăn nghịch điện thoại, nửa khuôn mặt nhỏ nhắn rúc trong chiếc chăn màu xám tro, hai tay chồng lên nhau ôm di động, hình như đang nói chuyện với ai đó, biểu tình biến hóa thất thường, cực kỳ nghiêm túc, không nhận ra Điền Chính Quốc tới gần.

Cậu nghiêng mình lăn lộn, nằm ngửa một hồi, đang định lật sang, lúc này mới phát hiện Điền Chính Quốc ngồi bên chân giường. Hai mắt mờ mịt, có lẽ do nhìn màn hình hơi lâu, mắt có chút đỏ.

"Anh... Anh đi đâu vậy?" Giọng Phác Trí Mân khàn khàn, bởi phòng ngủ quá yên tĩnh, Điền Chính Quốc có thể nghe rõ cậu đang nói cái gì.

"Anh đi siêu thị mua vài thứ, em có thể ngủ chút nữa, anh nấu cơm xong sẽ gọi em."

Phác Trí Mân không dám hoài nghi khả năng nấu nướng của Điền Chính Quốc, cậu hài lòng cong khóe mắt lên, gật đầu một cái. Điện thoại rung một tiếng, cậu nghiêng tới, khóe mắt chua xót, không nhịn được dụi mạnh.

"Đang nói chuyện với ai thế?" Điền Chính Quốc không nhịn được hỏi.

"A Mai." Phác Trí Mân vừa nhắn vừa nói, "Là chuyện tối qua anh gọi cho em, đang hỏi quan hệ giữa chúng ta là gì. Phụ nữ tầm tuổi chị ấy đều thích hóng chuyện, nhưng A Mai khá tốt, chị ấy sẽ không nói lung tung."

Cậu ngượng ngùng cười một tiếng, trả lời tin nhắn xong liền úp điện thoại xuống tủ đầu giường, lại ngoan ngoãn rúc vào chăn.

Điền Chính Quốc tính khí thất thường, nếu nói lung tung hắn cũng không ngại, nếu có thể đổ thêm dầu vào lửa, vậy thì càng tốt.

"Vậy em trả lời thế nào?"

"Hả? Em nói chúng ta là hàng xóm." Cậu rầu rĩ nằm trong chăn nhỏ giọng trả lời, tự biết mình đuối lý, chôn đầu như con đà điểu vậy, chỉ chừa lại một chỏm tóc bên ngoài.

"Vậy giờ em đang khỏa thân ngủ trên giường hàng xóm kiêm cấp trên, hửm?" Điền Chính Quốc kể sự thật, ngữ khí cũng không phải không vui, hắn kéo một góc chăn ra, khí lạnh thuận thế chui vào, Phác Trí Mân đưa tay muốn ngăn lại, nhưng chạm tới một mái đầu rối bù, ngang eo đột nhiên lạnh lẽo dọa cậu rùng mình một cái.

Điền Chính Quốc như đang trừng phạt cậu không thành thực vậy, bất ngờ dán bàn tay lạnh như băng của mình vào lưng đối phương, mò tới thắt lưng tối qua giúp hắn vui vẻ cực độ, nhẹ nhàng ấn xuống.

"Em có thể vòng vo dắt mũi người khác, nhưng em phải nói thật với anh, " Điền Chính Quốc mê hoặc cậu, "Trí Mân, quan hệ giữa chúng ta là gì?"

Hắn hy vọng mình có thể là "bạn trai mới" của Phác Trí Mân, nhưng hắn biết, muốn Phác Trí Mân nói ra câu trả lời khiến người khác hài lòng thật sự rất khó, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lý thất vọng.

"Anh muốn nghe cái gì?"

So với dự đoán, câu trả lời này đúng là vạn hạnh trong bất hạnh*, Điền Chính Quốc khẽ thở ra một hơi, khiến cổ Phác Trí Mân hơi nhột.

(*vạn hạnh trong bất hạnh: trong cái rủi có cái may.)

Phác Trí Mân biểu tình mơ hồ, giờ phút này cũng tựa như không tỉnh táo, nhưng cậu một hớp liền cắn trúng chỗ hiểm của Điền Chính Quốc. Thanh âm khàn khàn, nhưng vẫn có mấy phần thân mật, gắt gao bám chặt lấy trái tim Điền Chính Quốc, hai trái tim đều nằm trong bóng tối dưới chăn, đập thình thịch, không biết là nhịp tim người nào quấy nhiễu nhịp tim người nào.

Yên tĩnh hồi lâu, Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy hít thở không thông, đầu óc trống rỗng như thiếu dưỡng khí. Đáng lẽ hắn đã có thể nhân cơ hội tỏ tình, đáng lẽ hắn đã có thể thuyết phục Phác Trí Mân chia tay với Kim Nam Tuấn, nhưng Phác Trí Mân quá bình tĩnh, giọng cậu như tiếng hát Siren*, mà hắn lại tựa như kẻ chết đuối kiếm tìm dưỡng khí, như kẻ mất nước khao khát nguồn nước vậy, cổ họng thắt lại, không nói ra lời, chỉ đành hung hãn chôn mình vào ngực Phác Trí Mân, hôn liếm, dường như chỉ như vậy mới có thể chứng minh vào thời khắc này, Phác Trí Mân thuộc về Điền Chính Quốc, cậu nhiễm đầy hơi thở của hắn.

(*Siren: được mô tả là những sinh vật có vẻ đẹp quyến rũ. Giọng hát của họ khiến các thủy thủ gặp nạn.)

Một mặt hắn tự thuyết phục bản thân nên biết đủ, một mặt lại cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ. Không thể trách Phác Trí Mân, chuyện này không phải lỗi của cậu, Phác Trí Mân không cần phải làm gì, hắn cũng chẳng cần gì hết, chỉ cần cậu có thể an tĩnh ở bên mình là được, Điền Chính Quốc mê mang suy nghĩ.

Phác Trí Mân cũng không đẩy ra, cậu vốn cũng không có ý định kiềm chế bản thân, nhẹ nhàng ôm cổ Điền Chính Quốc, dè dặt khắc họa một nụ hôn dịu dàng lên mái tóc mềm mại của hắn, cậu muốn buông thả một lần, vì vậy cũng chiều theo Điền Chính Quốc, cậu chấp nhận.

Chỉ cần cậu không thừa nhận, như vậy sẽ không ai biết, Điền Chính Quốc đối với cậu, sao có thể không phải tia sáng trong bóng đêm kia chứ?

Cậu là kẻ tiểu nhân cô độc trong góc vắng, không có mười phần chắc chắn, sao dám chạy tới trước ánh mặt trời, phơi bày bản thân, bị người ta cười nhạo chứ? Dù cậu đã đứng dậy cố gắng bước tới, nhưng Điền Chính Quốc và cậu vẫn là người của hai thế giới, may là trước khi sa vào tội lỗi, cậu đã không kéo theo hắn, huống chi, giờ đây cậu rất tỉnh táo!

Giữa tiếng thở dốc xen lẫn một tiếng thở dài.

Phác Trí Mân mơ hồ thân mật cùng Điền Chính Quốc một phen rồi mới đứng dậy, nhận quần áo Điền Chính Quốc mua cho mình, chậm rãi vào nhà vệ sinh.

.

"Vừa rồi quên nói với em, anh đụng trúng Kim Nam Tuấn trước cửa, anh ta nói buổi chiều đến bệnh viện khoa thần kinh, em nếu muốn đi có thể..."

"Không đi."

Cự tuyệt như đinh chém sắt trái lại khiến Điền Chính Quốc kinh ngạc, câu trả lời cụt lủn hai chữ này không biết khác thường chỗ nào, vô cùng xa lạ, giống như, chuyện giữa Kim Nam Tuấn và cậu không liên quan vậy.

Phác Trí Mân lạnh lùng đi tới bàn ăn, ngồi xuống chỗ của mình, Điền Chính Quốc không muốn nhắc tới người đàn ông khác giữa lúc chỉ có hai người bên nhau, cũng không lên tiếng hỏi nguyên do. Cả hai dường như đều đã quên vướng mắc không có kết quả khi nãy, tự điều chỉnh tâm tư, bắt đầu dùng cơm.

Hai giờ chiều mới ăn bữa đầu tiên, đều thiếu đi hứng thú, Điền Chính Quốc cũng không có tâm trạng nấu nướng, làm qua loa hai món, không chỉ hương vị chưa đạt tiêu chuẩn, mà ngay cả bề ngoài cũng không đẹp mắt, Phác Trí Mân chỉ đoán Điền Chính Quốc mua đồ ăn sẵn, không nói gì tùy ý gắp hai miếng.

Cậu biết bệnh viện khoa thần kinh, nơi đó không phải chỗ tốt gì, cả đời này cậu đều không muốn đi.

Ngoại trừ những ký ức không tốt của bản thân đối với bệnh viện, còn tồn tại thêm một nút thắt khác vướng mắc trong lòng cậu.

Nếu cậu nhớ không lầm, người "anh Thạc Trân" trong nhật ký của Kim Nam Tuấn, sau khi về nước đang làm việc trong bệnh viện thần kinh, dù ai đọc quyển nhật ký ấy, chắc chắn đều sẽ không kìm nổi mà cho rằng, vì Kim Thạc Trân nên Kim Nam Tuấn mới đổi nơi công tác, dọn tới thành phố này.

Phác Trí Mân cắn chặt môi, liếc Điền Chính Quốc phía đối diện một cái, Điền Chính Quốc ăn không thấy ngon, vị như nhai sáp nến, như thể sợ người ta không nhìn ra vậy, nào có ai coi thức ăn là kẻ thù chứ, Điền Chính Quốc ẩn nhẫn lửa giận, Phác Trí Mân có thể nhận ra.

Hắn là người dễ nổi nóng, Phác Trí Mân không biết do hắn vẫn chưa nguôi giận chuyện trước, hay lại có thêm tâm sự phiền muộn mới.

.

"Chính Quốc, buổi tối chúng ta đến nhà hàng lần trước ăn cơm được không?"

Ý Phác Trí Mân là Cảnh Viên của Mẫn Doãn Kỳ, cũng là nơi Điền Chính Quốc từng thề sẽ không bao giờ đưa Phác Trí Mân tới nữa.

Nhưng hôm nay món hắn nấu thật sự rất tệ, hắn chọc chọc bát cơm vừa khô vừa cứng vì thiếu nước, chán nản đặt đũa xuống, " Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro