Ep 2 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jimin tuyệt vọng trong nỗi sợ lắc đầu qua một bên tránh đi cánh tay lạnh ngắt đó, nó cứ chạm vào cơ thể anh mãi thôi. Kì lạ! Quái vật có tay người này!

Nhưng...chính anh mới là người có cảm giác cơ mà.. cơ thể bất giác rùng mình một cái, Jimin khó chịu ưỡn người hòng đem hai đầu vú sớm đã cương cứng lộ ra chỉ cách có lớp áo. Thật kinh tởm...nhưng cũng thật thoải mái.

-Umm...ah..ah...dừng mau...ta cầu ngươi...

Tiếng nói lí nhí phát ra, bình thường thì không thể nghe được nhưng bây giờ trong căn phòng chỉ còn có mình anh và nó nên tiếng nói trở nên to và văng vẳng dội lại. Jimin cơ thể không biết cơ thể mình mẫn cảm liền run bần bật lên chỉ biết cầu xin thứ đó dừng lại, anh không muốn ai khác chạm vào người ngoài Jungkook ra, bị nó sờ được hồi lâu lại thấy cánh tay này...

Cảm giác cánh tay này có điểm quen thuộc làm anh không thấy kinh tởm nên đã sớm bị cánh tay đó sờ mó đến mềm nhũn cả hai chân dựa lưng vào tường.
Con quái vật đó cảm thấy như đối phương hiện tại đang dựa lưng vào điểm tụa nào đó liền lặp tức xông vào, thật nhanh áp chế Jimin trong lòng nó.

Nó đưa hai tay bóp mông anh thật mạnh, xoa nắn một chút rồi lại di chuyển lên trên xoa xoa cái eo nhỏ. Jimin đột ngột "thấy" nó di chuyển vào trong rồi kéo anh vào trong người-anh sợ muốn chết đi sống lại muốn lên cầu cứu nhưng bị cái động tác quấy rối kia làm cho im miệng mà ba chấm.

Jimin bị nó sờ soạt dưới mông rồi lại lên eo-cảm thấy cái con này ăn gì khôn dữ vậy, lại biết ăn đậu hủ người khác trước khi diệt khẩu à! Vừa nghĩ ngợi đến đây bỗng dưng có một vậy mềm mềm đặt lên môi anh, chưa kịp hoàn hồn thì lại có một thứ ướt át luồn vào miệng khoáy đảo bên trong. Jimin không dám động vào nó, rùng mình cố gắng ngậm chặt môi lại nhưng nó quá khoẻ để có thể không cho phép anh làm việc đó.

-Ưm! Um ưm! Hah...hah umm....

Giật mình vì bị đột ngột tấn công ban đầu Jimin chống cự kịch liệt, liều mạng dùng hai tay đẩy nó ra, mặc kệ nó như thế nào đi nữa, bây giờ phải sống sót.

.......Ơ?! Nó có mặc áo này? Là người à?!!

Người đó cảm thấy Jimin không chú tâm vào chuyện tình bây giờ, liền dùng tay phải bóp mông anh thật một cái, còn tay trái thì giơ lên bóp đôi má anh, bắt anh phải quay lại nhìn hòng bảo anh tập trung vào. Nhưng trong phòng thật sự tối mà anh lại không đeo kính sát tròng nên có làm gì anh cũng không thể thấy rõ.

Người này là cao hơn anh nửa cái đầu, vì hạ thân bị tấn công bất ngờ nên anh lỡ tay chạm vài ngực nó....Hửm?! Có nhằm không!....... gì mà rắn thế! Lại còn có cơ bụng nữa. Jimin dễ dàng cảm nhận được thân hình nóng bỏng của con người trước mặt qua lớp vải mỏng.
Người nó cảm thấy như Jimin đang sờ soạt cơ thể liền hôn mạnh mẽ hơn, dùng lưỡi mút lấy đầu lưỡi anh, dùng răng cắn nhẹ vào môi khiêu khích, là anh nhìn nhằm hay thực sự người đó cười nhếch mép dâm tà vô cùng.
Chìm đắm trong cái hôn đó, nước bọt nuốt xuống không kịp liền chảy ra hai bên mép của Jimin, anh nhanh chóng thiếu dưỡng khí rồi dùng tay đánh vào ngực tên đó bảo dừng lại kêu lên Um um.
Có vẻ tên đó cũng không có vẻ là loại thích cưỡng dâm, liền thả anh ra, nhẹ nhàng đặt lên môi anh thêm một nụ hôn, liếm nhẹ cánh môi dưới của Jimin, cái tay hư hỏng vẫn tiếp tục sờ soạt trên cơ thể anh.

Sau khi được buông tha, Jimin giờ hít lấy hít để không khí, có cần hành hạ người ta đến ngạt thở như vậy không-chính xác là muốn giết mình thật rồi!

Dù đã được hắn buông tha nhưng không dừng lại đó liền cuối đầu xuống ngậm lấy hai đầu ngực của Jimin, hắn liếm thành vòng rồi dùng lưỡi ấn xuống chơi đùa, tay bên kia thì cứ xoa nắn mạnh mẽ làm Jimin không chịu được rên mạnh.
Mở mắt to cố nhìn xem tên hỗn đãn này là ai.

-Uua! Ngươi! Mau bỏ ra! Ah! Mau bỏ ra!

Anh dùng hai tay đấm lên lưng tên kia rồi chửi bới, nhưng có vẻ như chỉ là muỗi. Người đó nhanh chóng rời ra bắt lấy tay Jimin rồi liếm trên từng ngón tay, di chuyển tay còn lại xuống khe mông ma xát nhẹ nhàng, không quên lên tiếng nhắc nhở.

-Anh chuyên tâm một chút sẽ không bị đau.

Rốt cuộc cũng nghe được giọng nói, là ai đây? Giọng trầm ấm dễ nghe, chưa nghe qua ai có giọng như thế này!
Không phải Kookie?!

-Thả ta ra ngay! Tên khốn khiếp! Tên dơ bẩn kinh tởm $^¥{•$}@&!!!!!!!

Jimin mới đầu thấy cánh tay có phần quen thuộc nên cũng cho đó là Jungkook đang đùa giỡn-anh cũng đâu có chắc chắn đến nổi buông xuôi để hắn muốn làm gì thì mặc,nên sự lo lắng trong tâm trí cứ thế mà dạt đi được một chút, yên tâm kết hợp với hắn nhưng giờ thì nghe được giọng rồi, không phải là Kookie!
Là ai mới được? Thật kinh tởm!

-Ha ha! Đúng là lẳng lơ, lúc nãy là cậu tự nguyên dâng người lên không phải sao? Giờ lại cự tuyệt?!

-Tôi không có! Anh điên rồi mau bỏ ra! KOOKIE MAU ĐẾN CỨU ANHHHH!!!!

Jimin nghe thêm một câu hắn nói mà còn lại cười như vậy chắc chắn lát nữa hắn sẽ "làm" mình thật luôn. Không muốn đâu! Ta là là của Jungkookie, cái gì cũng phải là của Jungkookie!
Jimin hét lớn gọi tên Jungkook, mạnh mẽ vùng vẫy, anh chưa bao giờ cảm thấy muốn khóc như bây giờ! Nếu bị cưỡng hiếp thật chắc anh cũng không còn nghĩa gì mà sống!

Cố gắng chống chọi với người đó, anh giơ tay định đấm cho hắn một cái nhưng số khổ thay vướng ngay phải cái quần dưới sàn nên bổ nhào lên người hắn, cái màng treo cũng theo tay hắn mà toạt một cái rồi bay đi luôn.

Jimin ngã xuống cơ thể tên đó, hận thân thể anh nhỏ nhắn, nên hầu như nằm gọn luôn trong người hắn.

Anh ngóc đầu dậy định lợi dụng thời cơ chạy trốn ra cửa nhưng tên đó có vẻ đoán trước được liền nhanh tay ấn cổ anh xuống. Anh mất thế ngã xuống nhưng lần này đầu của anh nằm ngay bên cạnh tai hắn.

-Còn định chạy?! Là không biết điều đi!

-Anh! Đừng có mà làm bậy! Jungkookie biết được chắc chắn sẽ không tha! Kookie chắc chắn sẽ đến đây! Khôn hồn thì thả tay ra ngay!

-Dựa vào đâu mà cưng biết chắc thằng nhóc miệng còn hôi sữa đó sẽ đến cứu?! Lúc nãy chính mắt tôi đã thấy nó nhảy lên xe về chung với tên nào kia rồi!

-Không phải vậy! Kookie sẽ!....về rồi sao?...Kookie đi rồi sao?...Là ngươi nói dối phải không, ngươi đã bắt Jungkook ở đâu rồi! Jungkook nói là sẽ đợi ta về chung mà!-Jimin trẻ con không chịu thua cãi lại.

-Thật! Ta thấy nó còn ôm ấp cậu trai nào đó! A! Còn hôn môi nhau nữa cơ mà ha ha!

Giọng người đó nói có chút cười đùa nhưng Jimin ngây dại lại tưởng thật, im lặng nằm đó không nói gì. Qua hơn 10 giây thì nghe được tiếng thút thút nhẹ bên tai, thấy vai ướt ướt thì ra Jimin khóc rồi.

Jimin nghe được tên đó nói vậy tim liền nhói lên đau đớn, còn tưởng tượng ra chịu đựng không nổi Jimin khóc lên. Tiếng nức nở lớn dần, muốn điếc tai cả tai.

Đỡ Jimin ngồi dậy, bất ngờ ôn nhu dùng tay vuốt nhẹ mái tóc anh, còn hôn nhẹ lên trán anh, còn dùng ngón tay gõ gõ vào chóp mũi anh dỗ dành dịu dàng.

-Hu hu! Tên..tên khốn nhà người...hức hức..lại đi bắt chước Kookie làm gì... mau bỏ tay ra đi! Wah oa oa!!

Jimin bị hành động đó làm cho nhớ đến Jungkook chịu không được lại khóc to hơn. Chỉ mình Jungkook mới được làm vậy với anh thôi. Chỉ mình Kookie thôi. Nhưng bây giờ Jungkook bỏ mình rồi...làm sao đây...

Miệng nói hắn bỏ tay nhưng chính tay Jimin mới là giữ chặt vạt áo hắn không cho người ta rời đi. Jimin ngồi đó lấy tay còn lại dụi nước mắt trông đáng thương vô cùng.
Lúc nãy ngã nhào ra nên có vô tình động trúng cây đèn pin, ánh sáng mờ mờ ảo ảo cũng thấy được rõ khuôn mặt đầy nước mắt nước mũi đáng thương của Jimin, thêm cả cái thân thể lúc nãy bị người kia đùa giỡn không thương tiếp, còn thấp thoáng nước bọt còn động trên đầu vú hồng hồng qua lớp áo mỏng, căng cứng nhô lên làm cho tên kia lại nổi hứng muốn đè anh ra giải toả cơn động tình trong người.

Buộc phải chịu đựng nhịn xuống mà dỗ dành con người nhỏ bé kia. Jimin một lần nữa cảm thấy đôi bàn tay ấm áp quen thuộc đó liền nức lên vài tiếng rồi nhìn xuống tìm kiếm khuôn mặt của người kia.
Ông trời thật muốn đùa nhau, ánh sáng của đèn chỉ chiếu thẳng vào Jimin làm anh thấy không rõ được khuôn mặt mà còn chói nữa. Vừa khóc xong nên đôi mắt vẫn còn ầng ậng nước chỉ thấy lờ mờ khung cảnh.

Bỗng nhớ đến cơ thể trần trụi của mình vừa bị quấy rối, anh giật mình kéo tấm màng bên cạnh che chắn cho cơ thể quý giá.

Hắc xì!

Đm! Trời lạnh rồi mà còn ăn mặc phong phanh-rước bệnh về người lại còn bị tên thần kinh kia ăn đậu hủ mặn, hôm nay bị gì vậy!!!

-Được rồi...không đùa anh nữa! Em xin lỗi...ai bảo lúc nãy anh lại lẳng lơ không chịu giữ mình ở ngoài!

Thấy Jimin vừa buồn cười vừa tội thay, người đó mới không đùa nữa lặp tức lộ nguyên hình an ủi.

??????!!!!!!!!

Jimin bất ngờ không biết bao nhiêu lần trong hôm nay, giọng của hắn thay đổi rồi?! Là giọng của...giọng của Jungkook?!

-Jungkook?! Jungkookie?! Kookie?! Là em phải không?....

Jimin còn hoài nghi giật áo nghiêng đầu hỏi tên đó. Anh thật sự không lú lẫn mà nghe nhằm nữa chứ?!
Đây là giọng của Kookie mà?...

Tên đó vẫn ngồi im lặng không trả lời, càng làm cho Jimin hồi hộp hơn nữa. Nhưng nếu là Jungkook, thì anh không cần phải lo gì nữa phải không? Người đêm nay chạm vào mình là Jungkook mà phải không.
"Jungkook à...Kookie???". Jimin mở miệng hỏi thêm một lần nữa, cánh môi lặp tức bị chộp lấy, người đó lại cố gắng mút mạnh đôi môi anh, tiếng chùn chụt kêu vang cả căn phòng "....Jimin...".
Nghe được tiếng gọi tên mình-Jimin nhanh chóng tan chảy trước nụ hôn cuồng bạo lẫn ngọt ngào đó, chủ động đưa lưỡi ra quấn lấy chiếc lưỡi đang lộng hành bên trong khoang miệng nóng ẩm, dịch ngọt được "Jungkook" tham lam mút lấy, nhẹ nhàng cắn lấy môi dưới kéo kéo chơi đùa. 

Jimin lần đầu được đối xử nhẹ nhàng, chìm sâu trong dục vọng, sung sướng tột độ ôm lấy gáy cổ đối phương hôn sâu hơn, tìm kiếm được một cảm giác mới chưa được khai phá. Vùng bụng được ôn nhu xoa nắn thoải mái, Jimin phập phồng khuôn ngực hồng hào, áo đã trượt đi một nửa để lộ ra một cánh vai trắng trẻo mịn màng không tỳ vết. Vươn đôi mắt long lanh nhìn khuôn mặt "Jungkook" của mình mà mời gọi. Được người mình yêu thương âu yếm ai mà chả muốn nhiều hơn. Nhận được sự phối hợp của đôi bên, nên cả hai chìm đắm trong men cay đắnggggg~~~~

Jimin cảm thấy đối phương muốn tách ra, đang hôn thì bỗng nhiên dừng lại liếm đôi môi của anh-tiết chế chịu không nổi, vì chắc chắn phần nào là Jungkook nên Jimin còn muốn hôn nữa. Hôn thật nhiều!

"Ưm...Jungkook....ah...hah..hah...đừng bỏ tay ra mà...".

Buổi tối hôm ấy, vẫn còn dài...





-CÒN TIẾP-

(H hụt?!!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro