Ep 3 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___________________
Đã được ba hôm kể từ ngày mà Jungkook doạ Jimin sợ chưa kịp mặc lại quần,  hai người nhỡ đâu sẽ giận nhau ra mặt nhưng trái lại Jimin càng ngày càng đeo bám Jungkook dữ dội hơn. Ngoại trừ cả nhóm thì Kim SeokJin, người anh của năm đã biết được tình cảm của Jimin dành cho Jungkook như thế nào và cũng đã phát hiện ra rằng hai đứa nó đang hẹn hò.

Ban đầu anh sửng sốt kinh ngạc, làm vẻ ôm tim đau đớn cho đến khi mà Jungkook nhắc đến Rapmon-hyung thì ổng mới bớt lố.

Jin-hyung cũng không trách gì, nhưng anh nhắc nhở kĩ càng mọi việc không được tiết lộ cho các thành viên khác biết. Nhất là Yoongi-hyung, hai đứa có hỏi tại sao thì Jin lại không trả lời, chỉ đứng lên vỗ vai hai người rồi bước ra thôi.
Jimin nghe được việc này cũng sợ lắm, anh rất quý Yoongi-hyung của mình, nhưng chẳng lẽ hyung ấy lại...kì thị ư? Thế là nguyên một ngày hôm đó ai cũng thấy hiện tượng kì là Jimin rất thường xuyên mát-xa cho Suga, còn vỗ anh ngủ. Jimin làm đủ mọi việc khiến ai cũng bất ngờ, nó định bụng mưu tính gì đây...

Hôm nay cả nhóm được cho đi vui chơi giải trí, tiện thể thì quay luôn V live ep 3. Chưa lúc nào mọi người cảm thấy hào hứng như vậy.

Chỉ mong rằng anh Hopiii của chúng ta không bị ngất giữa chừng.

Và! Chỉ với nửa ngày mà mọi người đã hoàn thành xong buổi quay V live, ai cũng mệt hết nhưng vui lắm. Các staff tranh thủ nghỉ giải lao thì đi giải trí một chút, trời vẫn chiều nắng nên hầu hết mọi người hôm nay được chơi thoải mái đến 8:00 giờ tối, rồi ai cũng phải về công ty, riêng cả nhóm thì được ưu tiên hơn, vì họ lao động mệt mỏi nên có xe riêng để chở từng người về, cứ thoải mái chơi bời, ngày mai lại là Chủ Nhật nên mấy ai cũng thư thả.

Jimin cảm thấy thời điểm thích hợp, thuận lợi cho việc đi mon men Kookie, bây giờ là thời gian riêng của cậu và anh chứ. Vừa nhìn thấy Jungkook, Jimin cứ như mèo gặp mỡ, chạy bổ nhào đến ôm chầm lấy cậu.

Jungkook không cảm thấy phiền lại càng thấy hứng thú nên 'mèo lại hoàn mèo'-cứ tiếp tục bơ Jimin đi mà quay sang chơi với Taehyung, cố ý chọc giận Jimin.

-Kookie ah~~Cùng chơi với hyung đi~
.....
-Hyung à! Hôm nay em khao vé anh nhé! Anh có muốn uống Coca không em mua!

"Hai đứa tụi bây bớt đem tao ra làm bia chơi đùa nhá!"-Taehyung tư tưởng lườm hai con người kia. Chỉ vì vụ hai hộp sữa dâu mà Jimin không thèm nói chuyện với anh đến 3 ngày.

Jungkook không màng gì đến con người đang cào cấu vào chiếc áo khoác đen quý giá của mình. Thôi thì trong tủ áo cậu đây đang cần một chiếc áo khoác rách cho hợp thời, nên cũng bơ đi người anh giai kiêm người yêu của cậu.

Jimin bó tay với Kookie của mình rồi! Ngày nào cũng vậy! Cứ bơ anh hết ngày này đến ngày nọ, dù anh có níu kéo Jungkook cỡ nào thì đến một lúc nào đó anh lại chán rồi bỏ đi nơi khác, cách vài phút sau thì lại giở trò với kiếm chuyện chọc ghẹo anh.

Jimin buồn lắm! Jimin giận Kookie lắm, đã là người yêu rồi mà sao bây giờ còn đùa dai với anh như thế nữa chứ?!
Jimin vừa lẩm bẩm một lúc chữ 'người yêu' thì giật mình nhớ đến tai nạn của 3 hôm trước, chuyện đó đối với anh rất xấu hổ, chỉ là...hôn vài cái nữa thôi rồi tự nhiên Jungkook hô lên một tiếng rồi đẩy anh khỏi người cậu ấy, đứng lên lại còn phủi phủi người rồi bảo anh về KTX. Trên đường về còn khoác vai anh! Còn hát hò như tên say rượu! Chẳng khác gì anh em?! Không! Jimin không muốn làm anh em với Jungkook, làm người yêu cơ!

Lần đó Jimin đơ toàn tập, thứ anh mong đợi bấy lâu chẳng phải đang ở ngay trước mắt sao, sao lại đùng một phát lại biến mất hết vậy?! Ơ kìa?! Nụ hôn sâu đậm đâu? Ôm eo tình cảm đâu? Ch*ch nhau đâu?!!

Nhớ đến lần đó làm Jimin choáng váng hết cả đầu, anh làm dáng mệt mỏi đưa tay lên trán xoa xoa thái dương của mình. Có vẻ như không thể tránh khỏi việc anh nhớ đến nụ hôn của Jungkook, nhớ đến đôi bàn tay rắn chắc và hương thơm nam tính kia làm anh suýt nữa chịu không nổi thét lên giữa nơi công cộng.
Bỗng nhớ đến đôi môi ngọt ngào của Jungkook nên bất giác thè lưỡi liếm lấy môi dưới mình, gương mặt mơ mộng ửng lên hồng hồng. Chính bản thân anh cũng đâu biết rằng mình chết chắc rồi.

Jimin đời buồn thay khi anh trực nhớ tay mình vẫn còn nắm lấy vạt áo Jungkook, thấy con người kia không động tĩnh gì, Jimin liền lấy hết can đảm cộng nhục nhã ngước lên thì nhìn thấy cái quả mặt đen xì lì của Jungkook.
Nhìn thấy con thỏ bự kia đang bóc khói, Jimin không khỏi run rẩy, chân anh bây giờ hệt như nai con mới sinh.

-Jimin-hyung......anh còn chưa rút kinh nghiệm-

Chưa nói được hoàn một câu thì con người bé nhỏ kia đã chạy đi đằng nào.

Được bản năng sinh tồn trong lí trí nhắc nhở, Jimin vác chân lên cổ mà chạy bán sống bán chết, dọc nguyên con đường Jimin không dám một lần quay đầu lại nhìn.

**********************

Được một quãng đường khá xa nên anh cũng dừng lại nghỉ ngơi, thở dốc, sợ khi mình dừng chân chậm chạp một giây thôi thì dẽ bị con thỏ bự ăn thịt kia bắt mất. Chạy được khá xa mới phát hiện không có ai đuổi theo nên anh mới thở phào nhẹ nhõm. Ngồi xuống chiếc ghế bên đường rồi theo thói quen mà đưa tay vào túi quần tìm kiếm điện thoại.

Thôi chết rồi! Anh quên mất cái điện thoại, tiền! Tiền có quên mất không?!

Jimin sợ hãi quắn cả lên, anh không muốn làm mất tiền đâu,bây giờ ở công viên một mình khác gì trong rừng chứ!

-Ah! Đây rồi!

Jimin mừng rõ vì tìm được trong túi anh cỡ *beep* won. Với số tiền này anh có thể đi ăn đỡ đói rồi về xe sau cũng được, giờ thì khẩn trương đi tìm điện thoại gọi cho anh quản lí là xong.
Vừa đứng lên thì bị một lực nào đó kéo mạnh anh xuống ghế, vì hoảng hốt nên Jimin bị đơ không cử động được, tay của người kia chộp lấy cái nón màu xanh anh yêu thích ném đi nơi khác, bạo lực nắm lấy chùm tóc đỏ bóng mượt của Jimin. Vừa kéo lấy mai tóc vừa hít lấy mùi hương dịu nhẹ của anh. Rõ ràng là dê xồm!

-Ah! Đau quá! Mau buông anh ra! Em quá đáng lắm rồi Jungkook à!

-Mày nên im đi là vừa thằng oát con. Ồ! Giọng cũng trong phết chứ, mày mà rên chắc đĩa tao bán chạy lắm đây!

Jimin cứ nghĩ là trò đùa của Jungkook nên lớn tiếng mắng, đáp lại là lời của một người đàn ông khác, đầu óc anh lúc này trống rỗng không thể nào ngừng run rẩy, sợ tột cùng. Hắn vừa nói rên?! Bán đĩa ư?!

-Đâu?! Mày nhìn đi! Mặt nó cũng đẹp đấy, Haha! Lần này ăn may rồi, tướng tá như thế này...hẳn là dâm đãng lắm đây!

-Im...im ngay đi! Thả tôi ra! Huhu!

Dù là đang bị khống chế và sợ hãi như Jimin vẫn có thể nghe rõ mồm một những gì tên khốn ấy nói, anh đang rất sợ nhưng không bao giờ để người khác hạ nhục mình.

Lúc ngước lên nhìn bọn chúng, Jimin mới nghĩ là dường như hết hi vọng rồi...hai tên này, tên nào cũng cao to lực lưỡng, cơ bắp còn nhiều hơn cả Tony nữa, rõ ràng là người Châu Á nhưng bọn cao cũng hơn cả mét chín, làm sao mà anh đấu lại chứ.
Định la lớn cầu cứu như lại bị bịt miệng,hắn đưa đến một lọ nước nhỏ để trước mũi anh, ngửi được thì có mùi ngòn ngọt nên...ngửi thêm tí nữa. Tên có hình xăm trổ trước trán vác anh lên gọn nhẹ, tiện thể vứt cái lọ kia đi.
Xui xẻo thay, những người xung quanh cứ nghĩ là họ đang tập kịch vì công viên này có tổ chức lễ hội mỗi năm, có cả tập kịch múa hát nữa, thế là Jimin hoàn toàn bị bơ đẹp.
Anh đâu chịu đầu hàng chết chứ, Jimin quậy quọ trên người tên kia, nhưng cơ thể quá nhỏ bé nên không thể nào thoát khỏi được, rõ ràng là tay chân anh đâu có bị trói lại, nhưng không hiểu sao lại không cử động được.

Jimin bất giác rùng mình, cả thân thể từ trong ra ngoài chợt bùng phát nóng cả lên, đầu óc trống rỗng choáng váng, miệng thì bị băng dính dán kín nên chỉ phát ra được vài tiếng ư a.
Thân dưới của anh...có phản ứng rồi! Thế là thế nào?! Không lẽ khẩu vị thật của mình mặn đến vậy sao, vừa bị mấy tên khốn này...vác lên thôi chưa động chạm gì mà bản thân đã phát dục. Anh cảm thấy nhục nhã thay cho bản thân.

Hạ bộ của anh chạm vào gáy của tên xăm trổ kia, có vẻ hắn biết được điều gì nên cười một quả khốn nạn rồi đánh một cái thật kêu vào mông Jimin.

-Bạn nhỏ à! Cái gì cũng phải từ từ, dừng vội ham muốn thế chứ! Lát nữa bọn tao sẽ nuông chiều mày thôi! Haha!

-Thằng NyungDong lấy đâu ra cái thuốc này vậy! Mẹ nó! Có tác dụng nhanh chưa kìa!
.........

Lúc này Jimin hoàn toàn không cảm giác được gì nữa, chỉ có cái cảm giác ngứa ngái toàn thân và nhất là chỗ kia của mình.

Anh hầu như không nghe được gì ngoài tiếng ong ong bên tai, đôi mắt ứa nước đầy tơ máu, vì phát đánh của tên kia ngay nơi nhạy cảm của anh, không khống chế được mà kêu lên, cảm thấy khoái cảm kì lạ đau đớn mà sung sướng, bỗng dưng tưởng tượng được người kia là Kookie yêu quý của mình, Jimin lắc nhẹ cái hông cả gan yêu cầu thêm    "Ưm~Ah~"...............

**********************************



Mều con của au ;;;-;;;;

Huhu ;;-;;


-CÒN TIẾP-
So-gỳ pho tu la te :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro