Ep 3 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong lúc đùa giỡ quá đà, Jungkook hẳn đã quên khoáy đi mất anh người yêu của mình mà chạy đi mua thức ăn. Cơn đói dồn dập mang âm thanh đến tận tai làm sao không sốt ruột cho được!
Sau khi mua được vài combo cho cái bụng rỗng Jungkook liền sực nhớ đến Jimin, tự hỏi bây giờ anh đang ở đâu, không phải vì ham chơi quá mà quên mất cậu rồi không?!
"Trong khi đó chính cậu trẻ đây mới là người quên mất anh"-Jimin đau đớn pov.

Jungkook ngồi xuống chiếc ghế gần đó vừa nghĩ rằng Jimin chắc sẽ chạy ngang qua đây thôi, tính tình trẻ con thế mà, không chạy nhảy hét hò thì đâu phải là Jimin-hyung.

10 phút~20 phút~ "Đã gần 30 phút rồi sao lại thấy yên tĩnh thế này, nếu là Jimin thì cả khu này sẽ bị làm ồn lên hết cả chứ?!".
Jungkook nghĩ rồi cười đùa với tâm trạng nhưng cảm giác lo lắng cứ dồn dập và cậu không thể nào chịu nỗi nữa, liền bật dậy và chạy đi tìm anh.

Sau khi vòng hết mười mấy khu tàu lượn cũng chỉ thấy người với người lạ mà không thấy nỗi hình bóng quen thuộc, trời đã cũng gần tối rồi, mọi người cũng lần lượt về hết rồi, vừa rồi mới tươi cười vui vẻ lắm mà phóc một cái đâu mất rồi!
Đang đau đầu suy nghĩ thì bỗng cậu nghe thấy tiếng cãi nhau gần nhà kho cũ kĩ gần đó, có vẻ rất gắt gỏng. Bỗng dưng lại có tiếng la hét của phụ nữ....mặc dù chỉ trong phút chóc tiếng hét đó liền tắt ngụp đi nhưng cậu vẫn thấy kì lạ..một chút sợ hãi, thế mà xung quanh lại không còn có một bóng người, họ đang đóng phim sao?!

Tiếng hét như ra máu của cô gái đó làm Jungkook cảm thấy không an toàn cho lắm, chẳng lẽ có một ngày được thư thả thế này mà lại có phước gặp ngay mấy tên buôn người sao, còn Jimin-hyung nữa, chạy đâu rồi không biết!
Jungkook cũng không phải loại người thấy chết mà không cứu, nhưng tình huống này có vẻ không nên
'xung phong' cho lắm...

Thế là! Jungkook bắt đầu nép người vào cửa sổ, chỉ dám nhìn trộm, nhưng không thể thấy được bất cứ thứ gì ngoài một màu u ám cũng không có một âm thanh nào, cậu lấy làm lạ khi chính nơi này là nơi phát ra tiếng hét đó mà...

Không gian yên lặng đến đáng sợ nên Jungkook bắt đầu chạy ra phía trước cửa, lấy hết can đảm căng mắt ra mà nhìn, có vẻ như bản thân vẫn còn bị ràng buộc bởi cái tuổi còn thanh niên(trẩu) nên Jungkook chỉ dám đứng từ xa mà nhìn vào cửa, chẳng có gì ngoái chiếc nón màu xanh quen thuộc...là nón của Jimin-hyung.

Lúc này Jungkook như phát hoảng thực sự, cậu không biết đấy có phải là chiếc nón của Jimin không, có thể cậu mất bình tĩnh và lo cho anh quá rồi lại thành ra nhìn nhằm. Jungkook lo lắng đến đổ mồ hôi lạnh, cậu rất muốn chạy đến nhặt chiếc nón đó lên nhưng có vẻ tiếng động làm cản trở bước đi của cậu, lại phát ra từ bên trong căn nhà kho ngay bên cậu. Lần này không phải tiếng hét của phụ nữ hay tiếng súng mà cậu lo sợ.

- "Ah~ Jungkook~nữa đi~".-tiếng của một cậu con trai nào đó vang lên đầy ám muội.
Jungkook đỏ mắt dần phát hiện ra chuyện không lành. Jimin-hyung...

Rõ ràng là giọng của Jimin-hyung...đang gọi trên mình...nhưng với cái giọng đó là sao?!
Chưa kịp suy nghĩ được một giây nào, tiếp theo cậu lại nghe được một tiếng vang rất lớn. Tiếng đánh sao?!

-Mày im ngay thằng nhãi. Hửm?? Jungkook?! Thằng nào đấy? Bạn trai mày à, Hahahaa! Hoá ra cái mông mày cũng được làm quen từ trước rồi nhỉ, vậy thì đỡ cho tụi tao rồi!

-Không...không được, các người không phải Kookie! Tránh...hahh..ah tránh xa tôi ra! Kookie..huhu...Kookie mau cứu anh...
Cậu trai đó hiện đang thất thế vô cùng, trong hoàng cảnh tay bị trói bằng xích cồng kềnh, dù chỉ với ánh đèn mập mờ thì vẫn có thể thấy được vết trầy ứa máu từ đôi tay mịn màng đó. Miệng thì đã bị một tren nào đó bóp chặt lại, đôi mắt ứa nước xụt xịt khóc trông rất đáng thương.

Jungkook thực sự không biết bản thân mình đang đứng trước ngay cửa nhà kho từ lúc nào, cậu chỉ biết là nghe được giọng nói của Jimin là chạy ngay đến không nghĩ ngợi gì. Trong mười giây đứng đó, Jungkook tâm trạng hỗn loạn, tức giận cậu có, sợ hãi cậu cũng có nhưng không phải sợ sệt gì bọn chúng, cậu sợ mất đi Jimin.
Jungkook đơ người đứng đó nhìn thấy hai tên xăm trổ khốn kiếp đang vuốt ve Jimin, máu sộc lên não khi còn thấy tên béo ú kia đang mò mẵm bờ vai trắng nõn của Jimin, tay kia trượt xuống xoa nắn bờ ngực hồng hào đang phập phồng.
Tay nằm lại thành quyền, Jungkook hoàn toàn mất bình tĩnh khi tên đó đưa tay xuống ngay tiểu Jimin.
Gương mặt đen xì vởi cả gân nổi đầy trán của thanh niên chỉ tầm 19-20 tuổi thật khiến người khác phải kinh ngạc run sợ, Jungkook lúc này hoàn toàn có thể giết cả 3 tên đó trong một nốt nhạc rồi, khi cậu xông đến thì tên kia đã hoàn toàn ra bã.

Giờ thì cả khu nhà kho cũ kĩ đó không còn tiếng hét của phụ nữ nữa mà toàn là tiếng kêu của bọn đàn ông, đúng là cả tiếng hét cũng tố lên tính chất dơ bẩn từ trong máu đầy tội lỗi của bọn chúng.

Sau trận đánh khốc liệt một cân ba của chàng trai trẻ mang tên Jungkook thì bảo vệ và cảnh sát cũng đã đến hiện trường, ngoài ba tên béo ú xăm trổ đang xùi bọt mép kia thì họ còn phát hiện ra năm cô gái trong đó có hai người đã bị hành hạ đến nguy kịch.

Cảnh sát cũng đề nghị quản lí của Bangtan cho Jimin đến đồn để lấy lời khai nhưng Jungkook đã ra lời từ chối, cậu phải mang Jimin về trước khi có thêm chuyện gì xảy ra nữa với anh. Thật, cảm thấy tội lỗi đầy mình bây giờ, Jungkook chỉ muốn quỳ xuống xin lỗi Jimin-hyung cho đúng đắn, cậu chính là người đã bỏ Jimin một mình, thân thể Jimin bị kẻ xấu động chạm cũng là tại cậu.

Cứ thế này cậu sẽ không bao giờ đối mặt được với Jimin được nữa, biết rõ tính Jimin-hyung còn trẻ con, chắc chắn sẽ dỗi rất lâu, biết làm thế nào bây giờ.
Ngồi trên xe, Jungkook ôm chặt lấy con người nhỏ bé đang thở dốc từng cơn trong lòng, ngoài việc trách mắng bản thân ra thì cậu không có ý rời xa Jimin nửa bước.
Các thành viên cũng lo lắng cho Jimin, ai cũng đứng mong ngoài cổng chờ cậu và anh về nhà. Taehyung thì thấp thỏm lo lắng cho thằng bạn ngốc của mình chết đi được, sau chuyện này phải mắng cho hắn một trận, thật tức chết mất!!

Sau khi về được KTX, Jimin đã được đưa đi tắm rửa và nghỉ ngơi, nhưng có vẻ như anh chưa hết...bệnh, có vẻ là sốt vì thấy mặt Jimin đỏ nhiều lắm, còn đổ mồ hôi rất nhiều, đã nhờ bác sĩ kê đơn thuốc, nhờ Jin-hyung chăm sóc. Bây giờ nghe chửi thôi.

Jungkook quỳ gối như trẻ con nghe anh lí với Nam Joon-hyung mắng cả giờ liền, tất nhiên là trong suốt quá trình bị "la mắng" thì cậu ngủ hết 11/10 lần vì quá mệt mỏi trong ngày hôm nay nên đã được tạm tha.
Thật ra Jungkook giả vờ để được sớm thăm Jimin, sau khi đưa anh về nhà thì hầu như chỉ toàn nghe mắng thôi, chả gặp được Jimin-hyung.
Jungkook khẽ mở chốt cửa bước vào phòng thì....OMFG!!! Jimin-hyung đang làm gì vậy?!!!
Nội tâm của chàng trai trẻ mang tên Jungkook rối bời khi thấy Jimin-hyung đang, haha nằm chổng mông gặm gối!

Có vẻ như Jungkook mãi bụm miệng cười mà quên mất lí do mình vào đây để làm gì.
Tất nhiên là thăm hỏi sức khoẻ rồi! Nhưng.....phải trị cho anh hết "bệnh" trước đã...

-Jimin-hyung~ để anh chờ lâu rồi!





**************************
-To bE ConTinUte- ........
<3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro