A QUIDDITY OF LOVE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai sắp đến. 

Hôm nay, em trốn anh, nên đường em đi lạnh lắm.
Thẩn thơ không rời mắt, vài hạt mưa đông đậu trên cửa kính theo em về. 

Làm em nhớ. 

Vì cứ được dịp về quê là em lại thích ngồi trước biển, quấn kín cả người, chân trần, lẳng lặng thôi. Để nghe tim em đập, nghe tiếng sóng thầm thì. 

Anh nhớ không?

Đợt đó, cả nhóm có kì nghỉ ngắn. 

Mãi sau này mới biết, Anh ngấm ngầm xin số điện thoại của Ba Park. Bày mưu lặp kế để lấy luôn cái gật đầu làm "tiếp viện" của Jihyun.

Vậy là lần đầu tiên, Anh đã sắp xếp như một màn vô tình, khiến hai đứa gặp nhau trên bờ biển quê mình.

Cách em một đoạn nhỏ, em nhìn thấy Anh cũng ngồi trước biển, còn vờ quấn kín cả người, chân trần, lẳng lặng thôi nghe sóng thầm thì. Nhưng lần này có khác vì có thêm một tiếng tim nhau. 

Gió cũng lạnh hệt thế này.

Cái nắm tay ngại ngùng cùng đôi mắt nâu, to, tròn của Anh.

Chỉ một chút vậy thôi, mà hoàng hôn hôm đó cũng phải ngại ngùng theo.

Mặt trời từ từ khuất dạng, sao lên, mặt biển lấp lánh, lung linh trên từng lớp sóng bạc đầu.

Mỗi cơn sóng xô vào bờ như đẩy cả đàn bướm phất phới đập cánh rối tung lên trong bụng.

"Không buông tay Em." Anh nói vậy. 

Rồi từ đó.

Trong mắt Anh có em, trong mắt em có Anh, trong mắt Ta có nhau.

Hai chữ hình bóng.

Ước cứ được mãi thế, cảm giác Anh cưng chiều - như em được ủ mình trong lớp bông mịn.

Anh vẫn vậy, ít nói, nghiễm lặng nhưng dần dịu dàng. 

Cho em mỗi ngày, sau phòng tập, phòng thu, sân khấu. Khuất sau cánh cửa căn nhà là cuộn tròn nỗi nhớ về Anh.

Hay là thôi, mùa lạnh chỉ vừa chớm sang. 

Em cố chịu.

Hẹn Anh Busan ngày lạnh nhất.

Đếm từ một đến mười, Anh mở mắt.

Thấy bầu trờiem.

Thấy Min của Anh.

Yêu tất thảy mọi điều thuộc về Jeon Jungkook.

Và hơn tất thảy trong đời.

Min yêu Anh.

***

"Anh biết ngay là Em sẽ bỏ chạy, chỉ là không nghĩ em trốn ở một nơi dễ tìm như vầy."

Jungkook choàng tấm chăn mỏng lên vai em người yêu, giọng anh không biết đang mắng mỏ hay là đang yêu chìu. 

"Nói Em bao lần, cứ về đến Busan là đêm nào cũng bỏ hết mọi thứ chạy ra đây. Gió nhiều, Em lạnh, Em cảm thì sao?"

"Em nhớ biển quê mình lắm. Anh hiểu em nhất mà. Đúng không?"

"Giờ này Em còn chưa chịu lên xe về Seoul cùng anh. Không, anh không hiểu."

Jimin cười, nụ cười nhẹ bâng như trần đời đơn giản. Em xoay người về phía đối diện với Jungkook, hai mắt em nhắm nghiền.
Jungkook hiểu ý, kéo em về sát mình hơn, trao em cái ôm thật chặt, truyền hết hơi ấm mà mình có. Cho Em.

Jimin hít hà một cái thật sâu, cố lấy mùi hương mặn mòi của biển, mùi nhà, mùi của Anh. 

Em nói.

"Em trốn Anh một xíu, rồi em lại về ngay. Vì em đã hứa sẽ không bỏ chạy đâu mà."

Nhấc bổng cả thế giới của mình lên, khẽ chạm đôi môi lên chiếc gò má, thả từng từ vào tai em.

"Chạy trốn chồng mình ngay trong ngày cưới. Em dám sao?"

.......................................................................HẾT...................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro