BROKE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi chia tay nhau vào một ngày đông trực chờ bước đến.

Ngày hai mươi bốn tháng mười một.

Tôi soạn một, chỉ một dòng tin nhưng thật dài. Rồi xoá. Tôi soạn một dòng tin khác, lần này, dòng tin có vẻ ngắn, nội dung gãy gọn hơn. Gãy gọn hệt như toàn bộ xương sườn của tôi đang cùng lúc tan ra, thành bột, thành tro, quăng hết ra biển.
Thương em, thương tôi, thương cho thứ tình yêu mà người đời khinh khi này của chúng tôi.

Nhắm mắt, tôi ấn, gửi cho Em.

"Min! Anh xin lỗi, anh không biết mình đang làm gì nữa, mọi thứ trong anh giờ trống rỗng. Em nói đúng, anh và Em - chúng ta cần thời gian để suy nghĩ lại. Thời gian này, hứa với anh, hãy mạnh mẽ và đừng khóc. Em nha!"

Tôi nặng nề. Min của tôi giờ như thế nào?

Chúng tôi chia tay nhau vào một ngày đông trực chờ bước đến.

Ngày hai mươi bốn tháng mười một.

Tôi nhận tin nhắn của Anh.

"Min! Anh xin lỗi, anh không biết mình đang làm gì nữa, mọi thứ trong anh giờ trống rỗng. Em nói đúng, anh và Em - chúng ta cần thời gian để suy nghĩ lại. Thời gian này, hứa với anh, hãy mạnh mẽ và đừng khóc. Em nha!"

Tôi không rơi nước mắt, chỉ nghe đâu đó trong tim, dạ dày, phổi, lá lách, xương sườn tất cả ... thể như đang cùng nhau rơi vào một trận domino sụp đổ, tan tành.

Ai là người khảy nhẹ ngón tay cho quân domino đầu tiên ngã xuống?

Không phải Anh, chẳng phải tôi. Là chúng tôi.

Thương Anh, thương tôi, thương hai con tim nhỏ này.

Tôi xuống xe, chỉnh kính, hất tóc, bước vào thang máy lên phòng tập.

Chuyện chúng tôi đi đến hồi kết.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro