WE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi nào thì Anh hết thích em?"

"Thôi Em à! Trẻ con mãi thế - cách nào anh yên tâm được."

"Cơ mà, em lớn rồi nhé."

"Cơ mà, anh không thể không dõi theo Em, hiểu không Ngốc?"

"Cơ mà, giờ mình là gì của nhau ?"

"Bạn – Hyung – Đồng nghiệp thôi Em à."

"Tại sao?"

"Vì anh không muốn mất Em giữa ánh đèn sân khấu, giữa vòng vây của báo giới, giữa ánh nhìn khinh bạc của đời thường."

Ngày thứ năm, chuỗi lặng im, lờ nhau giữa ngày dài lênh đênh trôi.

Người Nhỏ ngẩng mặt nhìn ánh đèn mờ dần sau giờ luyện tập vũ đạo không một tiếng cười:
"Vậy đó, có những tình cảm mãi chẳng đặt được tên. Người ta cứ ước ao rằng sao lại không thể dễ dàng như việc lạnh tay thì nhăn mặt."

Ngày thứ tám, không đành nhìn em mệt mỏi và anh thì chẳng thể đến gần dù chỉ là trao em chiếc khăn lau mồ hôi.

Người Lớn tựa hẳn mình vào bức tường hẹp lạnh căm, nhả hơi thuốc: "Vậy đó, có những tình cảm tưởng chừng chỉ thoáng qua nhưng nhọc nhằn con tim một góc khuất tất,khiến người ta vẫn cứ đau đáu mỗi khi nghĩ về."

Ngày thứ mười ba.

"Vậy đó, có những tình cảm tưởng chừng như không lối, khờ dại đưa chân, lỡ làng cả quãng dài phía trước."

Nhưng biết làm sao, can ngăn hay ngừng lại.

Tất cả đều là vì tình yêu, mà tình yêu thì không ai muốn bỏ đi.

Chúng tôi, đi qua. Dù cả hai không biết điều gì đang đợi phía trước.
Như hai kẻ mù lòa vì tình yêu.
Nhưng dẫu có sáng mắt, cả hai vẫn chọn cách nhắm lại để dìu nhau đi.

Băng qua đời, băng qua người, băng qua ... băng qua ... băng qua.

Chỉ cần Em ấy.
Chỉ cần Anh ấy.
Chỉ cần chúng tôi.
Là chúng tôi thôi!

https://youtu.be/vS0YXAfUo4k

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro