|8|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin vứt điện thoại sang một bên, nhìn chằm chằm trần nhà một lúc rồi mò ra phòng bếp uống nước.

Đêm qua đã say lại lăn lộn một hồi khiến cơ thể anh thêm uể oải, cũng may mà hôm nay là ngày nghỉ, nếu không thì việc bước ra khỏi nhà với chiếc lưng yếu ớt và hai mông đau nhói là một thử thách đối với anh.

Jimin xoa bụng, nhớ lại cảm giác khi bị Jungkook đâm lút cán vào bên trong...

"Xùy! Chuyện xúi quẩy như vậy còn nhớ nhung làm gì!" Anh phẩy tay, vào bếp tìm đồ ăn.

Vừa mở tủ lạnh đã thấy một nồi cháo nhỏ ngon lành, Jimin nhớ lại khi nãy Jungkook có bảo đã nấu cháo cho anh.

Anh thở dài, Jungkook rất tốt, nhưng vẫn rất khó để anh mở lòng với cậu.

Một cậu nhóc vừa tới tuổi trưởng thành vẫn chưa hoàn thiện về tâm sinh lý, lại không hiểu rõ về sự phức tạp của giới đồng tính. Dù cậu không ngây thơ đến ngu ngốc, nhưng vẫn chưa đến thời điểm trưởng thành.

Qua chuyện đêm qua là biết, Jungkook chỉ làm mọi thứ theo ý muốn của cậu, còn Jimin thì chiều theo mong muốn đó.

Jimin vỗ trán, cảm thấy mình đã quá mềm mỏng với đứa trẻ này rồi. Dặn lòng sau này không được cuốn theo nữa, dù công nhận là cảm giác khi làm tình cùng người thật dương vật thật nó sướng hơn gấp trăm lần khi dùng "đồ chơi", cả kích thước cũng khác xa nữa. Nhưng không có nghĩa là anh si mê nó đến quên trời đất.

Anh vẫn nhận ra Jungkook chỉ là một cậu thiếu niên mới chân ướt chân ráo bước lên Seoul phồn hoa này, mới nhận ra tính hướng và vẫn còn chao đảo trong mớ suy nghĩ khác với những chàng trai xung quanh. Chật vật tìm một người giống mình rồi trao trọn cả trái tim non dại mà chẳng hề suy nghĩ.

Jimin cũng từng như thế, cũng rất khó khăn trong mọi chuyện để tìm một người yêu thương mình, có điều thứ anh nhận lại vẫn là một trái tim trống rỗng chằng chịt vết thương.

Anh không dám thừa nhận đỗ vỡ từ chuyện tình cảm trước đó khiến anh sợ hãi việc Jungkook tiếp cận anh. Anh cũng không dám thừa nhận việc mình cho rằng Jungkook trẻ con chỉ là cái cớ để anh lẩn trốn khỏi lời tỏ tình của cậu nhóc. Anh càng không dám thừa nhận việc mình có cảm tình với Jungkook.

Jimin mím môi ủ rũ lấy cháo ra hâm nóng rồi chậm rãi ăn từng muỗng. Tưởng tượng Jungkook dậy thật sớm để nấu nồi cháo này cho anh dù phải đến lớp học, không hiểu vì sao lại khiến anh bật khóc nức nở.

Cảm giác được ai đó quan tâm, chăm sóc khiến đáy lòng Jimin nóng lên. Anh tham lam muốn níu giữ hơi ấm này thật lâu nhưng lại không có đủ dũng khí để vươn tay bắt lấy nó. Rồi nghẹn ngào nhìn nó bay đi, cuối cùng xung quanh chỉ còn lại tiếng gió rét rít gào như trước. Jimin bỗng tự hỏi, lần cuối cùng mình được yêu thương là khi nào...?

"Gì chứ..." Jimin hít mũi, rút khăn giấy lau nước mắt rồi lẩm bẩm tự lừa dối cảm xúc của chính mình. "Dù sao mình cũng đâu có màn trinh, sao lại khóc vì mất lần đầu..."

Jimin cứ vậy vừa ăn cháo vừa khóc, đếm khi nồi cháo nhỏ chạm đáy thì anh mới nín dứt.

"Bỏ đi, em ấy nên thích người tốt hơn. Chôn chân ở chỗ mình chỉ phí tình cảm của em ấy thôi."

Jimin hít mũi, đem nồi cháo đi rửa rồi lặng lẽ về phòng khóa cửa lại.

. . .

"Anh ấy như bốc hơi khỏi nhà vậy." Jungkook buồn bã nằm trên bàn, bên cạnh là Taehyung đang hút nước trái câu nghe cậu tâm sự. "Đã một tháng rồi, nếu không phải em còn thấy giày của Jimin trên kệ em đã tưởng ảnh dọn ra khỏi đó rồi ấy!"

"Cậu ấy cũng block anh rồi..." Taehyung thở dài tắt điện thoại. "Anh chỉ muốn giúp hai người đến với nhau thôi mà."

Cả hai tiếp tục ủ rũ.

"Đáng ra hôm đó em không nên làm chuyện đó." Jungkook úp mặt vào lòng bàn tay. "Hẳn là Jimin ghét em lắm."

Taehyung bật dậy vỗ vai cậu an ủi lấy lệ mấy câu. Bản thân anh cũng không nghĩ Jungkook dám làm chuyện đó, dù sao cái mặt này quá khờ để dám làm thật nên anh mới gửi phim heo cho cậu coi. Nào ngờ cậu chàng này học một hiểu mười, coi hết hai file phim heo đã đem Jimin ra thực hành.

Lại còn chi hơn 400,000 won (gần 8 triệu) chỉ để mua một đống "đồ chơi" về trợ hứng.

Bái phục bái phục. Nước đi này bá đạo quá Taehyung anh không dám đọ.

Taehyung nhức nhức cái đầu vỗ vai cậu, vô tình nhìn sang thấy người quen liền cau mày.

"Yoh, Taehyung đó hả, Jimin dạo này thế nào rồi?" Một anh chàng điển trai đến gần gõ nhẹ lên bàn. "Anh không thấy em ấy chia sẻ lên mạng xã hội nhiều như trước nữa nên có hơi tò mò."

Taehyung khẽ cười. "Tiền bối à, Jimin bây giờ sống cực kỳ~ tốt luôn đó. Cậu ấy cũng tìm được công việc ổn định luôn đấy, à phải rồi không biết tiền bối đây có việc chưa? Nếu cần thì em đánh tiếng cho cậu ấy giúp anh một chút cũng được nè."

Jimin và Taehyung là sinh viên cuối năm ba, nhưng Jimin học vượt lại còn tìm được công việc sớm, còn vị tiền bối này ngày nào cũng khoe khoang bản thân là con ông cháu cha nhưng gần tốt nghiệp vẫn chạy đi tìm việc sấp mặt.

Bởi khi nghe Taehyung nói xoáy như vậy anh ta ngượng chín mặt, chỉ liếc xéo Taehyung và Jungkook một cái rồi rồi bỏ đi.

"Ai vậy anh?" Jungkook nhướng mày. "Lần đầu thấy anh xéo xắc vậy luôn đó."

"Người yêu cũ của Jimin ấy." Taehyung khinh bỉ nói. "Thằng này ấy hả, theo đuổi Jimin hai tháng lúc năm nhất, Jimin vừa đồng ý thì cởi quần đòi chịch, cậu ấy ghét nên chia tay luôn. Cuộc tình chỉ kéo dài được hai tuần, cho thêm hai tháng ổng theo đuổi nữa thì đâu đó hai tháng rưỡi."

Jungkook chớp mắt.

"Vậy, Jimin ghét việc làm tình lắm à anh?"

Taehyung quay qua nhìn cậu em thấp thỏm mà buồn cười, anh lắc đầu nói. "Không hẳn, Jimin là người tin vào tình yêu nên cậu ấy muốn việc làm tình phải dựa trên cơ sở tình cảm, khi nào đủ nhiều để tin tưởng cậu ấy mới đồng ý "trao thân"."

"Còn em đó hả." Taehyung nhướng mày. "Đừng lo, nếu Jimin không thích em thì còn khước mới đồng ý để em đâm cây hàng 18 cm của mình vào bên trong cậu ấy."

"Cứ để Jimin bình tĩnh đi, vài hôm nữa em lại thấy cậu ấy thôi, tin anh." Taehyung nháy mắt.

"Còn nếu không thấy thì xác định thất tình là vừa."

. . .

Tui bịnh tui ngủ hỏng có đc nên đăng fic giờ này cho cháy 💃 để coi có ai đọc ko =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro