|9|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đến trường làm trợ giảng giúp giảng viên thân thiết với mình, vô tình lại va trúng người yêu cũ trên đường đến phòng họp.

"Lâu rồi không gặp, Jimin." Kijoon vẫy tay với anh. "Dạo này thế nào, anh nghe Taehyung bảo em đã tìm được công việc rồi à?"

"Vâng, tiền bối." Jimin tích chữ như vàng, chỉ gật đầu lấy lệ vài cái.

"Sao lạnh lùng thế, mấy năm trước em cũng đâu có nói chuyện thế này với anh." Kijoon muốn khoác vai anh nhưng Jimin nhanh chóng lùi người.

"Tôi còn có việc, xin phép đi trước." Jimin thoáng cau mày, ôm giáo trình lướt qua người Kijoon.

Nhưng Kijoon dai như đỉa, cứ bám dính lấy anh suốt đoạn đường, Jimin lười để ý nên mặc kệ anh ta.

Vậy mà ông trời lại không muốn mặc kệ anh. Thế quái nào mà ông ấy sắp xếp cho Jungkook cũng đi trên đoạn hành lang này thế?!

Trường đại học này nhỏ đến thế à?

"Jimin!" Jungkook thấy anh liền vui như vớ được vàng, nhưng khi thấy Jimin trợn lớn mắt cậu lại tiu nghỉu. "Hyung..."

Jimin liếc nhìn con đỉa Kijoon bên cạnh, lại nhìn con chó to xác Jungkook trước mặt, vẫn thấy là con chó dễ thương hơn.

"Jungkook, ôm giúp tôi cái này." Jimin gọi cậu đến. "Theo tôi mang đến phòng họp."

"Dạ!" Jungkook hí hứng nhảy chân sáo đến nhẹ nhàng ôm lấy giáo trình dày cui trên tay anh. "Nặng đấy, nãy giờ hẳn là anh ôm mệt lắm nhỉ?"

Kijoon lúc này mới nhớ Jimin đã ôm nó suốt cả đoạn đường dài, vậy mà anh ta cũng không nhận ra.

"Sao em không nhờ anh giúp?" Kijoon vội tìm cớ giải vây cho mình. "Em lúc nào cũng thế, chẳng nói chẳng rằng gì với anh cả."

"Nếu anh đủ quan tâm sẽ tự biết nên làm gì trong tình huống đó." Jimin liếc nhìn anh ta rồi xoay người bước nhanh. "Đi thôi Jungkook."

"Dạ." Jungkook quay đầu nhìn Kijoon, bĩu môi một cái rồi lắc mông chạy theo Jimin. "Đợi em với Jimin."

"Đã bảo là thêm hyung vào." Jimin cằn nhằn nhưng vẫn bước chậm hơn đợi cậu.

"Em vẫn thích gọi Jimin hơn." Jungkook cười khì khì sóng bước cùng anh.

Kijoon nhìn theo hai người mà nghẹn họng, cảm giác có gì đó không đúng mà lại không biết là chuyện gì.

Nhưng cảm giác Jimin... Mềm mại hơn hẳn kể từ lúc cậu nhóc kia xuất hiện. Đúng không?

. . .

Jungkook ngoan như cún lò dò đi theo Jimin về nhà, trên tay là túi đồ ăn và balo của anh, Jimin thì thong dong tay không đi ở phía trước.

"Hôm nay em nấu nhé? Anh có muốn ăn món gì không?" Jungkook hai mắt lúng liếng nhìn anh.

Jimin vờ như không thấy. "Gì cũng được."

"Vậy em sẽ nấu..." Jungkook liệt kê một loạt món ăn, rồi nói sang cách chế biến, mùi vị sau khi nấu, ăn kèm với món gì sẽ ngon. Cứ như vậy suốt đoạn đường đến khi vào nhà.

"Tôi đi tắm, cậu làm gì thì làm đi." Jimin nhận balo từ tay Jungkook rồi vào phòng mình.

Jungkook vui vẻ gật đầu, chui vào bếp dự định sẽ làm một bàn thật to.

Taehyung nói đúng, dù hôm nay chỉ là tình cờ nhưng Jimin vẫn xuất hiện trước mắt cậu chỉ sau hai ngày Taehyung bảo Jimin cũng thích cậu.

Jimin chuẩn bị vào phòng tắm, lại "vô tình" nhìn sang phòng bếp, thấy tấm lưng rộng chăm chỉ sơ chế thức ăn mà miệng còn ngân nga bài hát nào đó. Trông cậu ấy có vẻ rất vui.

Anh mím môi, suốt một tháng qua anh đã luôn thôi miên chính mình rằng anh không hề thích Jungkook. Vậy mà khi trốn tránh và không gặp mặt cậu ấy đã làm cho trái tim anh nhộn nhạo cả lên, nó gào thét rằng nó nhớ Jungkook. Và vào khoảnh khắc nhìn thấy cậu ở hành lang khi nãy, trái tim anh nhảy vọt lên muốn nhào vào lòng thiếu niên ngay lập tức. Vì nó tham lam nhớ nhung hơi ấm trên người cậu.

Có lẽ từ đầu anh cũng đã rất thích cậu nhóc này, nhưng vết thương cũ sợ hãi vết thương mới, chuyện cũ qua đi khiến anh sợ người mới bước đến lại giống như người cũ. Họ chỉ cần anh để lấp đầy ham muốn tình dục của họ, không hơn không kém.

Anh không muốn bắt đầu với một trái tim nóng ấm rồi kết thúc với một trái tim nguội lạnh đầy thương tổn. Anh thấy rằng mình xứng đáng được yêu thương hơn như vậy.

Và Jungkook là người mang lại cho anh cảm giác được yêu thương ấy.

Một tháng anh trốn tránh cậu, một tháng Jungkook luôn lắp đầy tủ lạnh và bàn ăn bằng những món anh yêu thích. Có thể là Taehyung chỉ cho cậu ấy, cũng có thể là tự cậu ấy quan sát được thói quen của anh.

Anh nhốt mình trong phòng khi cậu trở về, hoặc rời nhà lúc cậu đã ngủ, nhưng khi trở về căn nhà vẫn luôn sạch sẽ, lúc nào cũng đón được ánh nắng ấm áp từ cửa sổ. Jungkook chăm sóc từng ngóc ngách nơi này, từ bữa cơm đến việc nhà. Anh chẳng cần phải động tay gì cả.

Dù chẳng có lời yêu nào, nhưng mọi hành động đều là yêu.

Cảm giác như đôi chồng trẻ đang giận dỗi nhau vậy, một người không muốn gặp mặt còn một người muốn dỗ dành nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Jimin tựa người lên cửa phòng tắm thở dài, cảm nhận được nhịp đập của trái tim đang nhảy tưng bừng trong lòng ngực.

Anh ngẩng đầu nhìn mình trong gương, nhận ra mình đang mỉm cười hạnh phúc đến nhường nào. Để rồi anh nhận ra.

"Có lẽ... Mình cũng nên cho bản thân một cơ hội."

. . .

Jungkook bày đĩa thịt chiên lên bàn, trang trí sao cho những sợi hành lá vòng thành hình trái tim, đến khi vừa ý thì Jimin cũng từ phòng tắm trở ra.

"Đi tắm đi rồi cùng ăn cơm." Jimin lau tóc nói. Khuôn má anh ửng hồng vì hơi nước nóng, chiếc áo phông trắng rộng và quần đùi khiến Jimin nhỏ bé đáng yêu vô cùng, Jungkook nhìn mà nhỏ dãi.

Cậu nhanh chóng cong chân chạy đi tắm rửa sạch sẽ, xong xuôi thì ngồi vào bàn ăn ngoan ngoãn như bé ba tuổi nhìn Jimin đợi khen thưởng.

"Ăn thôi, tôi biết tay nghề của cậu rất tốt." Jimin gắp miếng thịt đầu tiên vào chén Jungkook. "Cảm ơn vì bữa ăn."

"Dạ, không có gì đâu anh." Jungkook cười tít mắt, ăn đến ngon lành.

Suốt cả buổi ăn cậu cũng không cần ngẩng đầu khỏi chén, đều là Jimin gắp thức ăn vào cho cậu. Còn tranh rửa chén nữa cơ, Jungkook tất nhiên sao lại để anh làm một mình mà cứ chen chúc cơ thể to bự của mình vào tráng nước giúp anh.

Sau cùng Jimin còn gọt trái cây, Jungkook sợ anh đứt tay nên cứ đứng cạnh nhìn chằm chằm con dao gọt táo.

"Nó không làm tôi đứt tay nhưng ánh mắt cậu thì có đấy." Jimin bật cười, anh đặt ngay ngắn những miếng táo lên đĩa. "Đem ra ngoài phòng khách đi nè."

"Dạ." Jungkook thở phào khi Jimin cất dao, nghe lời ra phòng khách ngồi chờ anh.

Khi Jimin rửa tay xong, hình ảnh anh thấy là một Jungkook ngồi khép chân, hai tay đặt lên đầu gối, lưng khẽ cong xuống trông như một con chó lớn thật sự.

Anh khẽ cười, ngồi xuống cạnh cậu lấy miếng táo nhét vào miệng Jungkook.

"Chúng ta nói chuyện đi." Jimin xoa mái tóc mềm của người thiếu niên.

"Dạ." Jungkook cũng cảm nhận được hôm nay Jimin rất khác, anh ấy mềm mỏng và dịu dàng hơn rất nhiều. Dù có hơi trúc trắc nhưng Jungkook biết được Jimin đang muốn nói về chuyện tình cảm giữa cả hai.

"Tôi nghĩ, chúng ta nên thẳng thắn với nhau về vấn đề tình cảm." Jimin mỉm cười với cậu. "Tôi nhận ra là mình cũng thích cậu. Nhưng tôi không dám tiến đến mối quan hệ với cậu."

"Vì em còn nhỏ tuổi, vẫn chưa đủ chính chắn để anh tin tưởng đúng không?" Jungkook cúi đầu nói. "Nhưng em thích anh là thật, anh có thể cho em một cơ hội không? Nhỏ thôi cũng được, từng nay thôi." Jungkook khép hai ngón tay cái và trỏ lại, chỉ còn một khoảnh trống chưa đến 1 cm. "Bấy nhiêu thôi cũng được nữa."

Jimin khẽ cười, anh nhướng người hôn nhẹ lên môi cậu thiếu niên, làm cậu cứng đơ người trợn mắt như không tin được chuyện gì đang diễn ra.

"Anh hôn em?" Jungkook không thể tin được chỉ vào môi mình. "Anh hôn em á?!"

"Anh thích em." Jimin bật cười ôm lấy đầu Jungkook kéo xuống hôn lên môi cậu lần nữa. "Anh rất thích em, Jungkook."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro