💦6💦(H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chap chứa nội dung người lớn 18+ (bao gồm nhiều cảnh nhạy cảm). Bạn nào dị ứng thể loại này hay chưa đủ tuổi thì cân nhắc nhé.
Anyway, hope you enjoy it guys
.
.
.
Không thể từ chối lời mời nhiệt tình của ba mẹ Jeon, Jimin đành goị điện về nhà báo tin ở lại một đêm sau bữa tối. Dù sao hai ba hôm nữa mới bay sang Tokyo, cả anh và cậu đều còn thời gian để quây quần cùng gia đình mình.

Cũng chẳng phải lần đầu tiên qua đêm ở nhà Jungkook. Thành thật mà nói thì số lần Jimin ngủ lại đây còn nhiều hơn tổng số lần các anh em còn lại cộng vào. Thế nên mọi ngóc ngách trong nhà Jungkook có gì mà anh không biết cơ chứ. Thậm chí trong tủ đồ phòng khách vẫn còn chiếc áo khoác cùng đôi giày lần trước Jimin để lại kia kìa.

Sau tiệc trà nhỏ trò chuyện đầy vui vẻ ấm áp, ba mẹ Jeon liền đuổi Jungkook và Jimin lên phòng đi nghỉ sớm. Jimin theo thói quen bước về phía phòng khách cuối hành lang. Thế nhưng còn chưa kịp chào em người yêu một câu thì đã bị cánh tay rắn chắc của ai kéo vào trong phòng ngủ quen thuộc. Jimin chẳng thốt lên được câu gì đã bị lôi tuột vào bên trong, cánh cửa đóng sầm trước mắt.

"Kookie?"

Jungkook đẩy anh vào sâu trong phòng, cười đến là đáng đánh

"Cuối cùng thì em cũng chờ được đến ngày này!"

"??? Ngày gì cơ?"

"Ngày em được đường đường chính chính ôm anh ngủ trên giường mình á! Bắt đầu từ giờ phút này, anh không được phép sang phòng khách trốn em đâu nữa đó!"

Jimin nhìn vẻ mặt cực kì cao hứng của Jungkook. Vừa buồn cười lại vừa bực mình. Đứa ngốc này, rốt cuộc thì bao giờ mới chịu "nhớn" cơ chứ.

"Ba mẹ và Junghyun ở ngay phòng bên cạnh, làm như vầy không được hay lắm đâu em. Anh vẫn nên ngủ ở phòng khách thì hơn..."

Jungkook phồng má lập tức ôm cứng lấy anh không buông. Giống như đứa trẻ bướng bỉnh không chịu buông món đồ mình yêu thích nhất

"Em không biết. Không có Jiminie em sẽ không ngủ đâu. Nếu mà anh nhất quyết sang phòng khách, em liền theo sang ngủ dưới đất coi anh có xót không"

"..."

Jimin cũng thật hết cách với em người yêu khổng lồ nhưng đầy trẻ con của mình. Gì chứ cái trò làm nũng tự ngược này đúng là chẳng bao giờ Jimin vượt qua nổi Jungkook cả. Ai bảo Jimin thương em ấy nhiều đến vậy cơ chứ. Anh chỉ biết cười bất lực thỏa hiệp cùng cậu

"Thôi được rồi. Ít nhất em cũng nên buông ra để anh đi tắm đã chứ"

"Ồ! Đi tắm..." – cái nụ cười gian manh trên khóe môi con thỏ nào đó khiến Jimin không khỏi rùng mình – "Đợi một chút. Jimin nhường em tắm trước được không?"

Không hiểu sao Jimin tự nhiên lại thấy lành lạnh sống lưng, bất giác rùng mình một cái.

.

.

.

Đứng trên sân khấu, Park Jimin tựa như một bông hồng đen vừa ngọt ngào quyến rũ, vừa bí ẩn nguy hiểm. Thế nhưng bước về nhà rồi thì chỉ còn lại một cục Mochi mềm mềm nhỏ xinh, trước ngã sau quên mà thôi. Bởi cái tính hậu đậu đã ăn sâu vào máu của Jimin mà mỗi ngày Jungkook đều phải lật đật chạy theo để bảo vệ anh người yêu không tự làm tổn thương mình bởi những thứ ngớ ngẩn.

Chẳng hạn như ngay lúc này đây, bệnh đãng trí của Jimin lại có dịp phát tác.

Cửa phòng tắm hé mở một khoảng nho nhỏ, chỉ đủ để lộ ra một cái đầu bù xù xinh xắn. Đứng đó là một Park Mochi với gương mặt vừa ủy khuất lại vừa đáng thương

"Jungkookie ah~~~ Em qua phòng khách lấy giúp anh quần âu và áo sơ mi được không? Không nghĩ là ở lại qua đêm nên anh không có mang theo quần áo, mà vừa rồi lại quên mất không sang đó lấy đồ trước khi tắm"

"..." - Ồ, có chuyện vui rồi đây. Jungkook nở một nụ cười không thể tính là ngoan hiền cho lắm – "Anh cứ vào đi. Em lấy đồ cho anh"

Jimin ngây thơ cảm ơn em người yêu một tiếng rồi mới đóng cửa phòng tắm chờ đợi ai kia. Ngay khi Jimin vừa quay đi, Jungkook đã ngay lập tức nhảy xuống khỏi giường, thực sự đi lấy quần áo giúp anh yêu nhà mình. Thế nhưng thay vì qua phòng khách như lời Jimin nói, cậu lại mở tung tủ quần áo của mình, vẻ mặt đầy gian manh lấy xuống một chiếc áo trên mắc.

Bước đến trước cửa phòng tắm, cố gắng kiềm xuống sự hưng phấn trong lòng, Jungkook gọi khẽ một tiếng "Jiminie ah~". Cánh cửa vừa mở cậu liền dúi vào tay anh chiếc áo có sẵn, trước đó còn không quên liếc liếc một chút vào phía trong.

Jimin còn chưa kịp cảm ơn xong thì đã bị chiếc áo trong tay làm cho sững người.

"Jungkookie...Sao lại đưa anh áo phông của em?" – Đã thế còn là oversize rộng vô cùng rộng nữa.

Ở bên ngoài, Jungkook tựa vào cánh cửa, khẽ nín cười

"Sơ mi với quần âu không tốt cho giấc ngủ đâu anh. Jiminie cứ mặc tạm áo phông của em đi nhé"

"Nhưng...sao lại chỉ có mỗi áo thôi?"

Mặc áo phông cũng được thôi. Nhưng không có quần là cái thể loại gì cơ chứ???

"Áo em rộng mà. Jiminie có tí tẹo tèo teo, không cần mặc quần cũng được mà"

Nhìn xem nhìn xem. Cái nụ cười nửa miệng kia mới gian tà làm sao

"...Không được. Anh không mặc thế này đâu. Em mau lấy quần cho anh mượn đi" – Diminie mới không thèm mặc biến thái như thế T_T

"Anh thích thì mặc áo vào rồi tự ra lấy đi"

"..."

Biết rằng không thể thỏa hiệp với Jungkook, mà bản thân cũng chẳng còn lựa chọn nào tốt hơn, Jimin đành chấp nhận mặc áo phông vào trước. Nhìn sang chiếc gương đối diện, anh không khỏi đỏ bừng hai má mochi.

.

.

.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, Jimin đã thấy Jungkook đang ngồi sẵn trên giường nhìn chằm chằm về phía mình. Khoảnh khắc anh vừa mở cửa ra, Jimin thề là ánh mắt em ấy sáng bừng lên sau đó liền tối đi trông thấy.

Cũng phải thôi. Nhìn một Park Jimin tà mị như hiện tại, có ai mà cầm lòng không rạo rực được cơ chứ. Áo phông quá rộng để lộ ra cả một bờ vai nõn nà cùng xương quai xanh tinh xảo, điểm xuyết thêm nốt ruồi ma mị đầy quyến rũ. Cổ áo trễ xuống phô trọn bờ ngực trắng mịn cùng nụ anh đào lúc ẩn lúc hiện vô cùng ngon mắt.

Chiếc áo dài phủ qua mông, vừa vặn che đi "trái đào" căng tròn mọng nước, chỉ để lộ ra cặp giò miên man thon dài đáng giá cả chục triệu $. Thế nhưng với cái độ cong vút không tưởng thì "trái đào" nào đó đã độn phần đuôi áo lên thành cả một vòng cung đầy nóng bỏng.

Bàn tay nhỏ xíu mũm mĩm bị cánh tay áo che phủ gần hết, chỉ còn lộ ra mười đầu ngón tay nhỏ xíu xinh xinh. Bên trên là gương mặt ngây thơ nhưng bờ môi đầy đặn ướt át kia lại quá đỗi dụ hoặc.

Một vẻ đẹp vừa ngây ngô thuần khiết tựa thiên sứ không nhuốm bụi trần, lại vừa ma mị bí ẩn như hồ ly sắc sảo.

Jungkook không biết bản thân mình muốn nâng niu trân trọng anh như cánh anh đào mỏng manh trong gió, hay là nên kéo người kia vào miền cực lạc của hoang dại triền miên. Nên nâng đôi cánh anh lên hay nhuốm đôi cánh trắng kia xuống vũng lầy của tình ái đầy nhục dục.

Jungkook không thể lựa chọn. Cậu chỉ biết toàn bộ tâm trí và thể xác lúc này đều đã bị hình dáng của Jimin nhấn chìm trong rạo rực u mê. Trái tim Jungkook đập dồn dập như muốn bung nở thứ tình yêu nồng cháy. Trong khi tất cả mạch máu cùng thân dưới của cậu đã rạo rực vô cùng.

Jungkook muốn "giữ" lấy anh, muốn "yêu" anh, muốn "nhấn chìm" toàn bộ bản thân mình vào Jimin, kể cả linh hồn lẫn thể xác. Ngay lúc này, cậu như muốn phát lên vì tình yêu quá mức bỏng cháy dành cho người kia.

.

.

.

Jimin hoàn toàn không biết những tâm tự vọng tưởng vừa ngọt ngào sâu sắc, lại vừa nóng bỏng điên cuồng của Jungkook lúc này. Anh chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng đi tới tủ quần áo của Jungkook để lấy cho mình một chiếc quần thun. Bởi vì bên dưới trống trải khiến Jimin cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhất là khi em người yêu còn đang ở trên giường nhìn sang với ánh mắt chứa đầy dục vọng như vậy.

"Ah...Jungk...Ưmmmm~~~"

Chính là anh không nghĩ tới bản thân vừa mới bước tới ngang giường đã bị đôi tay hữu lực rắn rỏi của ai kia bắt lấy. Bằng một động tác đầy dứt khoát, Jungkook ngay lập tức kéo Jimin ngã xuống giường, nhanh chóng đặt anh dưới thân. Chẳng để Jimin kịp kêu lên, một bờ môi nóng bỏng đã ập xuống, nuốt trọn lấy cánh anh đào đầy đặn ướt át của anh.

Như cuồng phong vũ bão, Jungkook không còn đủ bình tĩnh để hôn Jimin một cách nhẹ nhàng. Ngay khi anh vừa hé môi vì bất ngờ lập tức chiếc lưỡi giảo hoạt của Jungkook đã trượt vào vòm miệng, nhanh nhẹn như một con rắn trườn khắp mọi nơi. Cuốn lấy đầu lưỡi đinh hương ngọt ngào, liếm lên từng ngóc ngách trong khoang miệng thơm tho, rồi lại mút lấy môi dưới căng mọng.

Jungkook không thể làm chủ bản thân, trượt xuống nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của Jimin, đè siết anh xuống nệm giường, khiến cho nụ hôn ngày càng trở nên sâu và sâu hơn nữa. Lí trí Jimin tựa như bị nụ hôn cuồng dã đột ngột này của em người yêu cuốn đi sạch sẽ. Anh chỉ còn biết buông lỏng toàn thân, dựa vào Jungkook, cũng đón nhận mọi thứ của em ấy dành cho mình. Sự nhiệt tình này, tựa như Jungkook muốn nuốt trọn Jimin vào bụng vậy. Cảm giác hôn bao nhiêu cũng không đủ.

Không biết trải qua bao nhiêu lâu rốt cuộc Jungkook mới chịu rời bờ môi ngọt ngào của Jimin ra. Nhìn anh thở dốc xụi lơ trong lòng mình, ánh mắt cậu ngập tràn yêu thương xen lẫn với dục vọng

"Jiminie~ Em yêu anh. Anh là của em. Mọi thứ đều là của em!"

Jungkook rúc vào cổ Jimin, ngửi lấy mùi hương đào duy nhất chỉ có trên người mình yêu, cảm nhận được cái vuốt tóc nhẹ nhàng sau gáy cùng nụ cười nhẹ giữa tiếng thở đứt quãng bên tai

"Anh cũng yêu em, Kookie"

Ngọt ngào như vậy, chân thành như vậy khiến Jungkook chẳng thể giữ nổi mình!

"Hưm...Koo...Kookie ahhh~~"

"Nụ hoa anh đào" đột ngột bị cắn lấy đau điếng, rồi sau đó lại bị chiếc lưỡi ram ráp ẩm ướt nóng bỏng nhẹ nhàng liếm qua làm cho Jimin vô thức bật ra những tiếng rên rỉ nỉ non đầy quyến rũ. Bàn tay to lớn với vài vết chai sạn cũng từ lúc nào trượt xuống dưới lớp áo phông mỏng manh, vuốt ve đốt lửa lên khắp cơ thể mẫn cảm.

Anh liếc mắt xuống, giữa ánh nhìn mờ sương chỉ thấy một mái đầu xù đang nhiệt tình ở trên ngực mình cắn mút, để lại từng vết hôn ngân đỏ sậm trên làn da trắng sứ.

"Đ...Đừng...Kookie...Sẽ...Sẽ để lại vết mất"

Mặc kệ lời ngăn cản của Jimin, Jungkook vẫn miệt mài để lại dấu hôn mỗi nơi môi mình đi qua. Kể cả là xương quai xanh cùng đầu vai dễ bị lộ cũng không bỏ sót. Cậu muốn cả thế giới này đều biết, Park Jimin là người yêu của Jeon Jungkook.

Và cậu yêu anh nhiều đến thế nào!

"Bé cưng ngoan. Hé miệng ra nào"

Trời ơi cái tông giọng trầm thấp này, Jimin như muốn chết chìm trong sự nam tính đó. Anh không tự chủ được mà vô thức làm theo lời cậu, hé miệng ra ngậm lấy vạt áo thun mà Jungkook vừa cuốn lên. Cơ thể nõn nà săn chắc liền hiện ra trước mắt Jungkook không sót chút nào. Ánh nhìn cậu cũng theo đó mà tối đi

"Jiminie. Em đẹp quá"

Jungkook mỉm cười nhìn anh càng làm Jimin thêm xấu hổ đến mức quên cả việc cậu vừa nói với mình mà không dùng kính ngữ. Thứ duy nhất anh còn cảm nhận được bằng dung lượng lí trí ít ỏi lúc này chính là bờ môi nóng bỏng của Jungkook đang hôn dọc cơ bụng thon gọn nhưng vẫn đầy săn chắc cùng bàn tay trượt lên phần đùi non mẫn cảm.

"Xoay người lại nào bé con"

Jimin không biết Jungkook định làm gì, cho đến khi cảm nhận được nụ hôn ướt át của cậu đang di chuyển dần đến nơi xấu hổ nhất của bản thân.

"Ư...Không được...Jungkook...Nơi đó..."

Jimin sốt sắng muốn xoay người lại ngăn cản động tác tiếp theo của Jungkook, nhưng bàn tay rắn rỏi đang nắm lấy bờ eo thon của anh lại bị siết chặt thêm. Jungkook dùng cơ tay giữ chặt lấy hông anh, ép Jimin ở tư thế nửa quỳ đầy xấu hổ. So về sức lực, Jimin không bao giờ có thể thắng nổi bé con to bự của mình. Chỉ nghe thấy âm thanh khàn khàn từ trên lưng anh truyền xuống

"Babe, ngoan nào"

"Ahhhh~ Ưmmmmm~~~"

Bởi vì âm thanh không thể kiềm chế vuột ra khỏi miệng, Jimin vội vàng gục mặt xuống chiếc gối bên dưới, bờ môi ngậm chặt lấy lớp chăn mềm mại. Cả người anh run rẩy, nếu không nhờ cánh tay hữu lực của Jungkook ở phía sau, chỉ sợ đôi chân Jimin đã khuỵu xuống.

Chúa ơi! Thực sự là Jungkookie cái gì cũng giỏi. Chỉ bằng lưỡi thôi, cậu cũng đã khiến Jimin oằn mình vì sung sướng. Cảm giác trơn trượt ẩm ướt nơi hậu huyệt giữa âm thanh nhóp nhép trong căn phòng hừng hực lửa tình càng làm cho Jimin muốn phát điên. Phía trước của anh đã sớm ngóc đầu dậy, đỉnh đầu còn không tự giác mà chảy ra thứ dịch trong suốt. Cả người anh rạo rực không thôi.

Jimin không chịu được nữa, muốn vươn tay an ủi thứ đang tịch mịch của mình. Thế nhưng còn chưa kịp chạm vào đã bị Jungkook nắm tay ngăn lại.

"Hư...Kook...Kook~"

"Không cho phép anh tự an ủi. Anh là của em, chỗ nào cũng thuộc về em. Hôm nay, anh chỉ được phép dùng phía sau để lên đỉnh"

Nói rồi không đợi Jimin phản ứng, Jungkook lại cúi xuống vùi mặt vào cửa huyệt đã ướt nhẹp, dùng lưỡi mãnh liệt đâm sâu vào, khiến Jimin hét lên một tiếng thất thanh. Cánh tay to lớn của cậu vẫn nắm lấy tay Jimin không cho động đậy. Anh muốn phát điên lên vì sự bá đạo đầy quyến rũ của Jungkook lúc này.

"Ahhh!!!!!"

Sau một tiếng hét bị kìm nén, cả người Jimin run rẩy trượt xuống nệm. Chiếc áo phông trắng cùng cơ bụng mịn màng đã dính đầy dịch trắng. Jungkook tiến lên, từ phía sau hôn xuống cần cổ trắng nõn, từ từ xoay cục Mochi đang ngượng ngùng lại. Nhìn ánh mắt đỏ hồng vương nước của anh, cậu vừa xót xa lại vừa thỏa mãn.

Vẻ mặt xinh đẹp đầy gợi tình này, chỉ một mình Jeon Jungkook được phép chiêm ngưỡng. Dù là kiếp trước, kiếp này hay mãi mãi về sau đều phải là như thế.

"Anh ghét em"

Bên tai truyền đến tiếng cười sủng nịnh của em ấy, nụ hôn dịu dàng rơi xuống môi

"Ừm. Em cũng yêu anh"

.

.

.

Tbc

A/N: Dài quá rồi, chia sang chap mới cho đọc đỡ mệt nhé mọi người :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro