💦7💦 (H - End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: vẫn tiếp tục là H nhé! 😂
.
.
.
Jimin dụi mặt vào lồng ngực rộng lớn của Jungkook, phát hiện ra chỉ có bản thân mình là tơi tả trong khi em người yêu thứ gì cũng chưa cởi lại càng thêm bất mãn. Con mèo nào đó lại càng xù lông, cắn một phát lên ngực ai kia để trả thù. Jimin nằm trong lòng Jungkook, đương nhiên phát hiện thứ gì đó vốn đã cứng rắn, lại càng phình to thêm chọc thẳng vào đùi mình.

"Jiminie, có thể chứ?"

Jungkook chưa bao giờ muốn ép buộc Jimin, cho dù là trên phương diện đồng nghiệp, bạn bè hay người yêu. Cậu lúc nào cũng coi trọng ý kiến của anh, giống như anh chưa bao giờ coi cậu là trẻ con mà đối xử. Giữa hai người bọn họ, chính là thứ tình yêu tôn trọng lẫn nhau, xem đối phương ngang hàng để mà tiếp nhận. Không có ai cho đi nhiều hơn, cũng chẳng có ai nhận về tất cả.

Thật may, dù cho hơi ngượng nghịu, Jimin vẫn khẽ ừm một tiếng. Đổi lại là một nụ hôn ngộp thở nữa từ Jungkook thay cho lời cảm ơn. Trong lúc hôn, Jungkook đã nhanh nhẹn lột quần áo của mình cùng Jimin ra, chỉ giữ lại đúng một chiếc quần sịp

"Để anh giúp em, nhé?"

Jimin đột ngột biến thành một con hồ ly xinh đẹp đầy ma mị, từ phía dưới liếc mắt lên nhìn Jungkook đầy quyến rũ. Cậu cảm thấy bản thân sẵn sàng chết chìm trong mị hoặc này của anh, vô thức gật đầu. Jimin mỉm cười đẩy em người yêu ngả lưng vào thành giường, còn bản thân mình thì cúi xuống liếm một đường lên nơi phồng to trước mặt rồi mới (trong tiếng hít gió của Jungkook) dùng răng cắn lấy cạp quần sịp kéo xuống.

Jungkook thề, cái nhếch mép của Jimin khi ngước lên nhìn cậu mới khiêu khích và dụ dỗ làm sao.

Nhìn cự vật với kích cỡ trước mắt, Jimin chợt có chút hối hận vì đã đùa quá trớn. Cái này...cũng không phải quá biến thái rồi đi?!?

Có điều, lời đã nói ra cũng không thể mất mặt thu về, Jimin chỉ còn biết cách nhắm mắt làm liều, há miệng ngậm lấy nơi đó của em người yêu.

"Ưm..."

Bởi vì thứ đó quá to, Jimin chỉ có thể ngậm được một nửa, miệng buột ra âm thanh nghẹn ngào. Anh đành dùng đôi bàn tay mũm mĩm mềm mại của mình chăm sóc nửa bên ngoài. Đầu lưỡi trượt một đường rồi đảo quanh đầu khấc khiến Jungkook phải phát ra tiếng rít khe khẽ. Ngay cả đầu mày cũng nhíu chặt lại.

Vòm miệng này quá nóng ẩm, chiếc lưỡi này quá trơn trượt lại thêm bờ môi căng mọng kia đang mím chặt miết lên vật tối nhạy cảm của mình. Dù là xét trên phương diện thị giác hay cảm giác thì cũng vô cùng kích thích.

Kì thực có thể chịu đựng đến giờ vẫn chưa bắn đã là quá đỉnh rồi. Nếu không phải định lực tốt, chỉ sợ một Jeon Jungkook lúc nào cũng u mê Park Jimin như vậy đã sớm không cầm cự nổi trước mỹ cảnh cùng khoái cảm chạy dọc xương sống bây giờ.

"Được rồi Jiminie"

Jimin ngang bướng chưa muốn nhả ra, vẫn còn mang chút tâm tư muốn đùa giỡn với em người yêu liền nuốt vào sâu hơn nữa. Thở dốc một tiếng, Jungkook phải dùng hết định lực 21 năm sống trên đời mới giữ được đám con cháu lại trong mình, vươn tay nâng mặt anh lên

"Đừng đùa nữa. Em không chịu nổi"

Jimin bĩu bĩu môi bất mãn, lại bị Jungkook mỉm cười cúi xuống cắn vào môi dưới, đến lúc xụi lơ mới buông ra. Anh vốn định xoay người lại nằm úp xuống, thế nhưng Jungkook nắm lấy cổ chân giữ chặt. Đáp lại ánh mắt dò hỏi của Jimin, Jungkook chỉ hôn nhẹ lên bắp đùi anh rồi đem hai chân thon dài đặt lên vai mình

"Em muốn nhìn thấy biểu cảm xinh đẹp của anh lúc lên đỉnh"

Chỉ một câu ám muội như vậy lại khiến cả người Jimin lập tức đỏ bừng như con tôm luộc. Jungkook hơi nhếch mép xấu xa, nắm lấy cậu nhỏ của mình cọ cọ lên cửa huyệt đã sớm bị trêu đùa đến ướt đẫm của anh người yêu. Đến lúc Jimin không thể chịu được sự ngứa ngáy mà vô thức rên rỉ đong đưa mong truy cầu

"Jungkookie, cho anh..."

"Bé con muốn em cho thứ gì cơ?" – quả thực trên giường Jungkook còn nhây hơn cả bình thường khiến Jimin khóc không ra nước mắt

"..."

"Hửm?" – nơi cứng rắn to lớn chỉ ở nơi cửa miệng nhẹ nhàng đâm vào rồi lại rút ngay ra, khiến cho sự bứt rứt trong cơ thể Jimin càng thêm khó chịu.

"Cho anh...c...cự vật của Jungkookie"

Vậy mà người nào đó vẫn còn đùa dai

"Thế bé con phải gọi em là gì nhỉ?"

"..."

Hai mắt ầng ậng nước ngước lên, nhìn thấy nụ cười nửa miệng của của Jungkook, Jimin biết không thể thỏa hiệp được với cậu. Anh mím môi, nhỏ giọng gọi một tiếng

"D...Daddy...Cho Diminie..."

Nói xong liền xấu hổ kéo chăn che đi khuôn mặt đã kích tình đến đỏ ửng. Jungkook cười trầm thấp, cúi xuống kéo chăn ra, hôn lên môi anh một cái

"Ngoan lắm cục cưng. Daddy cho em ngay đây"

Ngay sau câu nói đó, Jungkook liền đẩy mạnh hông, cự vật to lớn ngoại cỡ một đường đâm thẳng vào hậu huyệt chật chội. Jimin bị bất ngờ, không kịp phòng bị bật ra một tiếng rên lớn. Móng tay theo bản năng cào một đường lên bờ lưng rộng lớn mướt mồ hôi của Jungkook, để lại vết rướm máu. Cả người anh cong lên, khoe trọn đường cong đắt giá. Trước mắt hoa lên như nổ đom đóm.

Jungkook nhịn không được cúi xuống cắn mút lên cần cổ rồi trượt xuống bờ ngực đã sớm chi chít hôn ngân, để lại cả dấu răng thỏ như đánh dấu lãnh thổ. Bên dưới sau một khoảng thời gian chờ Jimin thích ứng liền động đậy. Ban đầu hông còn nhẹ nhàng đưa đẩy, chả hiểu sao chưa đầy một lúc sau đã bắt đầu tăng dần đều cả về lực đạo lẫn biên độ. Cự vật vừa cứng vừa khủng cứ liên tục rút ra toàn bộ rồi lại nhanh chóng đâm vào lút cán.

Sâu đến độ không tưởng.

"Đừng cắn. Em muốn nghe tiếng rên của anh"

Jimin lắc cái đầu nhỏ, bờ môi vẫn cắn chặt. Khóe mắt rưng rưng bởi sự nhiệt tình quá mức của em người yêu. Không được. Như vậy sẽ khiến ba mẹ Jeon và Junghyun nghe thấy mất.

"Nghe thấy cũng không sao. Dù gì mọi người cũng đều đã biết anh thuộc về em"

Khoái cảm dồn dập đổ ập lên người khiến anh không thể nào tiếp nhận nổi. Jungkook thương anh nhưng cũng không thể ngăn cản được sự khao khát đang cuộn sóng dâng trào trong lòng. Vậy nên cậu càng muốn chiếm giữ lấy con người nhỏ bé đang cuộn tròn dưới thân mình này.

Ôm anh ấy. Hôn anh ấy. Chiếm trọn lấy anh ấy. Cả thân thể xinh đẹp lẫn linh hồn thuần khiết này. Để từ trong ra ngoài của anh đều chỉ là của riêng một mình cậu. Không có fan, không có đồng nghiệp, không có fanboy, càng không có ong bướm vây xung quanh anh nữa.

Anh lúc này không phải Park Jimin của BTS. Anh chỉ là Jimin của Jungkook mà thôi!

"Hahhh~~"

Jimin rốt cuộc cũng đầu hàng trước cơn tấn công như vũ bão của Jungkook. Ngay khi cậu nắm lấy hông anh, ấn cả phân thân vùi vào trong mật động ngọt ngào, đâm tới điểm gồ lên bên trong cơ thể quyến rũ, Jimin liền hét lớn lên, giọt nước mắt đọng bên khóe mi trượt xuống gò má đỏ hồng.

Người có thể khi dễ anh đến mức bật khóc nức nở (trên giường) thế này, cũng chỉ có thể là một mình Jeon Jungkook mà thôi~

"Jungkookkieee...Chậm...Chậm một chút..."

Đổi lại là những cú đâm càng thêm dồn dập vào đúng điểm mẫn cảm vừa tìm được. Cánh tay gồng lên, cơ tay cùng cơ bụng sáu (hay tám?) đồng thời hiện rõ. Đẹp trai nam tính đến lóa mắt. Jimin chỉ biết anh nghiện Jungkook đến hết thuốc chữa mất rồi.

Khoái cảm truyền dọc sống lưng lan ra khắp cơ thể, đến tận từng tế bào làm cho Jimin như muốn vỡ nát. Anh chỉ còn biết bấu víu vào bờ vai trước mặt. Đôi chân thon dài trên vai không biết tự bao giờ đã trượt xuống kẹp chặt lấy vòng hông đang vận động mãnh liệt của Jungkook. Cậu nhỏ của anh sớm bị kích thích mà bắn đến rối tinh rối mù.

"Anh...không chịu được....Kookie..."

Jungkook yêu chết đi được phản ứng dựa dẫm vô thức của Jimin lúc này. Cậu không báo trước cúi xuống bế sốc người anh lên, để Jimin ngồi trong lòng mình. Cự vật to lớn ở trong huyệt đạo xoay một vòng, đảo lộn mọi xúc cảm. Bởi vì tư thế này, thứ đó chôn càng thêm sâu. Tựa như đâm cả vào điểm yếu ớt nhất trong tâm hồn Jimin vậy. Thứ vốn đã mềm xuống phía trước lại vì khoái cảm mà ngẩng đầu thêm lần nữa.

Anh ôm chặt lấy đầu em người yêu, gục mặt xuống, bất mãn mà cắn lên vai Jungkook. Ai mà ngờ hành động ấy lại càng khơi dậy thú tính trong lòng cậu. Cự vật vốn đã căng đầy trong cơ thể lại trướng to thêm một vòng. Jimin quả thực khóc không ra nước mắt.

"F*ck. Sao làm bao lần rồi mà anh vẫn chật chội đến tuyệt vời như vậy chứ?"

Cảm giác siết chặt từ mật động truyền đến, giống như từng chiếc miệng nhỏ xoa bóp mát xa cho cự vật đang cật lực cày cấy của mình làm cho Jungkook không nhịn được thốt ra câu chửi thề. Bờ hông săn chắc lại càng kích động từ dưới đâm xuyên lên bên trên. Mồ hôi như nước thánh (trích lời của Park ume) từng giọt từng giọt trượt trên lồng ngực cùng bờ lưng rắn chắc, mang đậm vẻ daddy chết người.

"Kookie ah, không được chửi bậy"

Jungkook bật cười trước vẻ mặt không hài lòng của Jimin, hôn lên môi anh một cái, nhỏ giọng xin lỗi. Jimin bị nhấn chìm trong mật ngọt cùng khoái cảm, cậu nhỏ lại muốn giải phóng. Thế nhưng lần này Jungkook không để cho anh thỏa mãn dễ dàng như vậy. Ngay khi Jimin chuẩn bị lên đỉnh, đỉnh đầu liền bị bàn tay Jungkook giữ chặt lấy. Khoái cảm bị dội ngược trở lại khiến cho anh bất mãn mà ở trong lòng cậu ngọ nguậy.

"Anh lên đỉnh hai lần rồi. Lại đến nữa sẽ kiệt sức"

"...Kookie...Nhưng anh khó chịu..."

Jungkook vuốt ve anh một chút, dỗ dành

"Ngoan, chờ daddy cùng đến lần này. Nhé?"

Một tiếng "nhé" thở vào tai, toàn bộ sống lưng Jimin liền tê rần, vô thức mà gật đầu. Jungkook hài lòng khen một tiếng rồi lại tiếp tục rong ruổi trên cơ thể anh. Đến tận khi Jimin như muốn vỡ nát Jungkook rốt cuộc mới chạy nước rút, liên tục đâm sâu, dừng một chút mới giải phóng hết con cháu vào trong cơ thể anh. Cùng lúc đó cậu cũng buông tay, Jimin liền theo Jungkook đạt cơn cực khoái.

Gương mặt đỏ ửng, bờ môi căng mọng khẽ hé cùng ánh mắt mê man của Jimin lúc lên đỉnh đúng là mỹ cảnh tuyệt nhất trần đời. Dù cho có ngắm bao nhiêu lần Jungkook cũng thấy không đủ.

"Em yêu anh Jiminie"

"Anh cũng yêu em Jungkookie"

Vốn tưởng như vậy là đã xong, ai ngờ hôm nay Jungkook tựa như uống nhầm xuân dược, đặc biệt hưng phấn. Phân thân ở trong người Jimin chưa rút ra, bởi vì một động tác ngọ nguậy không đúng lúc của anh lại cứng lên nhanh chóng. Jimin muốn khóc ra ăn vạ, sống chết tìm cách trốn đi, lại bị Jungkook kéo trở về trong lòng

"Không Jungkook ah. Anh mệt lắm. Hưm..."

Jungkook một bước bế anh lên, đặt anh áp vào tường kính bên cửa sổ, từ đằng sau đâm tới.

"Hừ. Cho anh hiểu cảm giác của em tối qua. Xem anh còn dám đùa với lửa nữa không"

Jimin âm thầm rơi lệ trong lòng. Không phải chứ, chỉ vì một chuyện cỏn con như vậy mà ghi thù đến bây giờ sao? Jeon Jungkook, em có phải quá nhỏ mọn rồi không?

Thế nhưng rất nhanh sau đó Jimin ngay cả thời gian để oán trách cũng không còn. Jungkook đem anh lăn qua lăn lại không biết bao lâu, từ trên tường kính đến sô pha, rồi một lần cuối trong phòng tắm mới thôi. Lúc ngất đi Jimin chỉ còn đúng một suy nghĩ. Từ giờ có chết anh cũng không dám đùa quá trớn với cái con thỏ cơ bắp này nữa.

.

.

.

Sáng hôm sau, Jimin gần như được Jungkook ôm xuống ăn trưa (bởi vì Jimin không dậy nổi lên cậu đành bỏ qua bữa sáng). Thân thể tơi tả, ánh mắt sưng đỏ, bờ môi căng mọng cùng giọng nói khàn khàn khiến anh chẳng còn mặt mũi nào mà ngẩng lên nhìn người nhà họ Jeon. Chỉ có Jeon Jungkook vẫn một bộ dáng xuân phong phơi phới càng nhìn càng ngứa mắt.

"Khụ. Jungkook này, ba mẹ biết là hai đứa tuổi trẻ sung sức. Thế nhưng con cũng nên tiết chế một chút, đừng khiến Jimin mệt mỏi quá. Không chúng ta cũng không biết nói sao với anh chị Park bên nhà"

"Phải đó nhóc con. Tối qua nghe giọng Jimin hét mà anh mày còn sợ cậu ấy ngất xỉu phải nhập viện đó"

"..."

Jimin gần như đã gục mặt vào bát cơm trên bàn, cả người đỏ ửng, chỉ hận không thể biến mất luôn cho rồi. Ngược lại Jungkook ở bên cạnh cười dễ thương như một chú thỏ

"Con chỉ làm theo những gì ba mẹ luôn dạy con thôi. Rằng trai Busan nói là làm còn gì"

"Ủa chứ liên quan gì bây?"

"Thì con đã nói con yêu Jiminie mà, nên con phải "yêu" anh ấy thôi"

"..."

Jimin quay sang chỉ thấy một ánh mắt tràn ngập yêu thương của Jungkook, bên dưới một bàn tay to lớn khẽ vươn sang nắm lấy tay anh. Jungkook ghé vào tai anh nói nhỏ

"Chuyến du lịch Tokyo này, cùng nhau tận hưởng anh nhé!"

Ở trên phòng Jungkook, vé máy bay cùng chiếc máy ảnh quen thuộc đã sẵn sàng. Màn hình điện thoại của cậu còn chưa tắt tab tìm kiếm thông tin trên một trang web. Bên dưới là hình ảnh cặp nhẫn xinh đẹp cùng dòng chữ đầy ý nghĩa

You are my love

End!

A/N: Vậy là cũng trả hết được nợ fic này. Quả thực lâu quá rồi không viết H (lại còn là lần đầu viết cho Kook/Min) làm mình cảm thấy khá là bối rối. Thôi thì mong là không quá tệ đến mức mọi người ném gạch đá. Dù sao cũng hy vọng mọi người sẽ thích fic này. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người!

Giờ mình sẽ cố gắng trả nợ 2 fic dở dang còn lại. Hy vọng mọi người tiếp tục quan tâm nhé!

(Mình cũng đang phân vân có nên viết tiếp phần sau cho fic này không, khi mà đôi trẻ đến Tokyo ấy. Chỉ là hơi lười :X)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro