Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hi." Điền Chính Quốc chào hắn, có chút trêu ghẹo nhìn Mẫn Doãn Kỳ một cái.

"Vị bên cạnh này không giới thiệu chút sao?" Trịnh Hiệu Tích tỏ ra hứng thú, kẹp điếu thuốc giữa ngón tay hướng sang bên đó, ý muốn Phác Trí Mân tự giới thiệu một chút.

"Không giới thiệu."

Khiến cho người ta bất ngờ chính là, Điền Chính Quốc rất thoải mái ở trước mặt Trịnh Hiệu Tích, đùa giỡn cũng rất ra dáng, "Lỡ như cậu Trịnh nhìn trúng em ấy, ngày nào đó cướp người đi mất... Tôi biết khóc ở đâu đây."

"Nói cũng đúng." Trịnh Hiệu Tích bật cười, "Cậu rất có khả năng dự đoán đấy. "

"Tất nhiên."

Điền Chính Quốc nhận chiếc bật lửa Trịnh Hiệu Tích đưa cho, cầm trong tay, không vội châm thuốc. Anh nói, "Nhà tôi chỉ có một bé cưng như vậy, không nhìn kĩ sao được."

"Được rồi. Cậu giúp tôi có được Mẫn Doãn Kỳ, tôi hứa sẽ không động vào người của cậu."

"Chuyện này có độ khó đó."

"Có độ khó gì chứ, cậu đã nghe nói đến thuốc mê chưa? Bỏ nó vào trong cốc cà phê mà anh ấy uống, đảm bảo một ly là gục."

"Gục rồi thì sao?"

"Gục rồi thì mang lên giường tôi!" Trịnh Hiệu Tích đương nhiên nói.

"Không được, chi phí của tội này quá lớn."

"Sợ cái gì, xảy ra chuyện có tôi gánh cho cậu."

"..."

Mẫn Doãn Kỳ kẹp ở giữa, nghe bọn họ anh một câu tôi một câu, một lúc sau, sắc mặt u ám nói ra một câu: "Hai người các cậu coi tôi là người chết sao."

Trịnh Hiệu Tích đã theo đuổi Mẫn Doãn Kỳ từ lâu, nói là theo đuổi, nhưng ong ong bướm bướm ở bên cạnh cũng không cắt đứt.

Loại thái độ bừa bãi không kiềm chế này, chẳng trách Mẫn Doãn Kỳ không coi trọng hắn.

Nhưng Trịnh Hiệu Tích không quan tâm, thường xuyên xuất hiện ở trước mặt Mẫn Doãn Kỳ cho có cảm giác tồn tại, những lúc khác vẫn là cậu Trịnh qua ngàn bụi hoa không dính lá.

Ví dụ như bây giờ, hắn có hứng thú với gương mặt mới xuất hiện trên bàn ăn, chỉ tiếc Phác Trí Mân là người của Điền Chính Quốc.

Nếu đã nói là người của Điền Chính Quốc, cho dù ý tứ cảnh cáo vui đùa lúc trước nặng hơn nữa, cũng là không thể động vào được.

"Anh xem, ngay cả Điền Chính Quốc cũng ổn định rồi." Trịnh Hiệu Tích trịnh trọng nắm lấy hai tay của Mẫn Doãn Kỳ, ánh mắt hắn thành khẩn nói, "Chuyện của hai chúng ta có phải cũng nên quyết định rồi không?"

"Tổng giám đốc Trịnh." Mẫn Doãn Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười, rút tay về, "Đừng đùa với tôi nữa."

"Đây là lần thứ 104 anh từ chối tôi." Trịnh Hiệu Tích ôm ngực, ủ ê chán nản nói, "Đau lòng rồi, đêm nay phải tìm người an ủi một chút."

"Đây đây đây, chính là cậu!"

"Hả?"

Kim Thái Hanh vừa quay về từ toilet, không hiểu sao bị Trịnh Hiệu Tích gọi lại, lộ ra vẻ mặt sững sờ, nhìn thấy ánh mắt thương hại của bạn bè xung quanh dành cho mình, "Sao lại chính là tôi?"

"Đêm nay, chính là cậu cùng với tôi."

Trịnh Hiệu Tích quen cửa quen nẻo lấy ra một tấm thẻ phòng từ trong túi, nhét vào túi quần jeans của Kim Thái Hanh, còn vỗ vỗ mông hắn, "Rửa sạch sẽ rồi nằm trên giường chờ tôi."

"Đùa cái gì vậy chứ, tổng giám đốc Trịnh." Kim Thái Hanh ớn lạnh, "Tôi không chơi gay."

"Đây là lần thứ 10 cậu từ chối tôi rồi." Trịnh Hiệu Tích lại lần nữa ủ ê chán nản, hắn lấy lại thẻ phòng, còn tiến hành đánh giá Kim Thái Hanh, "Mặc dù người tôi thích là Mẫn Doãn Kỳ, nhưng cậu làm FWB chắc chắn là một lựa chọn đặc biệt tốt."

"..." Kim Thái Hanh mặt ủ mày chau, "Tôi thật sự không có hứng thú với đàn ông."

"Nhớ kỹ những gì cậu đã nói ngày hôm nay." Trịnh Hiệu Tích cười cười, dịu dàng nói, "Thái Hanh à, nếu một ngày nào đó cậu ở bên một người đàn ông, cẩn thận tôi đánh gãy chân hắn ta."

Không ai nghi ngờ lời nói của Trịnh Hiệu Tích, lúc hắn cười là cười, lúc mặt sầm xuống, lại là cậu ấm nắm giữ quyền sinh quyền sát trong tay kia.

"Tại sao không đánh gãy chân tôi?" Kim Thái Hanh có chút hoang mang hỏi.

"Cậu quá đẹp trai, không đành lòng." Trịnh Hiệu Tích vỗ vỗ cánh tay hắn, mỉm cười trả lời, "Tôi muốn giận cá chém thớt lên tình nhân của cậu."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro