Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi biết kết thúc hợp đồng trước thời hạn là tôi không đúng..."

"Không phải kết thúc hợp đồng." Điền Chính Quốc không đổi sắc mặt ngắt lời cậu, sửa lại, "Đó gọi là ly hôn."

"Được, tôi biết, ly hôn trước thời hạn là tôi không đúng. Mặc dù phí vi phạm rất đắt, tôi lúc đó cũng rất tức giận, nhưng bây giờ nghĩ lại thì cậu làm không sai, là do quyết định của tôi nên đã gây ra rất nhiều rắc rối."

"Nếu như duy trì thêm nửa năm nữa, duy trì đến khi thỏa thuận đã ký của chúng ta kết thúc, đến lúc đó cùng nhau tuyên bố chia tay trong hòa bình với bên ngoài, chắc chắn sẽ không thành một mớ hỗn độn giống như bây giờ. Lúc đầu tôi không nghĩ ra, sau đó biết được cậu đã phối hợp với người đại diện của tôi, cố ý tăng thêm độ nhận diện cho tôi, nói thật tôi cũng đã tự kiểm điểm một chút."

"Lần này... Cảm ơn cậu."

Hỏng bét rồi. Anh biết Phác Trí Mân muốn biểu đạt ý gì, nhưng thật sự, hỏng bét rồi.

Điền Chính Quốc bực bội túm tóc mình, cân nhắc một lúc, chọn một thời cơ thích hợp để nói xen vào.

"Tôi không cần cậu cảm ơn."

"Tôi biết, tôi..." Phác Trí Mân chần chừ, "Thực ra điều tôi càng muốn nói hơn đó là, xin lỗi."

"Nhất định tôi đã gây ra rất nhiều rắc rối cho cậu nhỉ? Nghe nói lúc đó, chính là lúc tâm trạng của tôi không tốt nhưng lại nhận phỏng vấn từ phóng viên ấy, công ty của các cậu đã tốn không ít tiền để ép tin tức tiêu cực xuống..."

"Tôi thực sự không cố ý đâu."

"Không sao."

Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy cuộc điện thoại này thật tẻ nhạt vô vị, vốn dĩ là tâm tình thoải mái vui vẻ thậm chí còn mang theo cả mong đợi, lại biến thành vô nghĩa chỉ muốn cúp máy thật nhanh, "Vậy thì cứ như vậy đi. Cậu nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon."

"Này." Phác Trí Mân nhẹ giọng gọi anh, "Điền Chính Quốc."

"...Làm sao thế?" Động tác của Điền Chính Quốc dừng lại.

"Ngày mai gặp nhé." Phác Trí Mân dè dặt nói, "Ngày mai... chúng ta quay chương trình, phải gặp nhau, đúng không?"

"Ừm."

Dường như cảm xúc tiêu cực tồi tệ hơi được giải tỏa một chút, nghe thấy giọng nói mềm mại dễ bắt nạt của Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc theo bản năng nhẹ giọng, "Vậy, ngày mai gặp lại."

Nếu đôi bên đều đã đạt được nhận thức là đang diễn xuất, thì Phác Trí Mân cũng không cần phải khó xử như vậy nữa.

Điền Chính Quốc làm cái gì, diễn giống như thật lòng để ý đến cậu vậy, bản thân Phác Trí Mân lại là kiểu dễ tự mình đa tình, liên tục quay chương trình, thiếu chút nữa đã tưởng là Điền Chính Quốc thích cậu, thật đáng sợ.

Dù sao bọn họ trong thời gian một năm rưỡi hợp đồng hôn nhân kia, hai bên cần cù chăm chỉ làm việc, tương kính như tân*, không có cọ ra bất kỳ tia lửa nào dính dáng đến tình yêu.

*Tương kính như tân: Đối xử với nhau tôn trọng nhau như khách (giữa vợ chồng).

Không, có lẽ là có. Phác Trí Mân từng hy vọng bọn họ có.

Thật tiếc là không có.

Điền Chính Quốc là hoa ở trên núi cao mà cậu không thể chạm tới. Phác Trí Mân thừa nhận mình ngốc, không rõ ràng vậy thì dứt khoát dứt ra rồi rời đi, để tránh càng lún sâu hơn, khiến Điền Chính Quốc lâm vào cục diện khó xử với cậu.

【@Chân Giẫm Nấm Kim Châm: Thực ra tui cảm thấy rất mất mặt.】

【@Chân Giẫm Nấm Kim Châm: Nói những lời kia, cảm giác như là tát từng cái vào mặt mình vậy.】

【@Chân Giẫm Nấm Kim Châm: Lại nói tự mình đa tình quá rồi, còn tưởng rằng cậu ấy thực sự đến vì tôi. Kết quả là lợi dụng sự áy náy của cậu ấy... hoặc là lòng thương hại?】

【@Chân Giẫm Nấm Kim Châm: Ngay từ đầu không nên có loại kỳ vọng này.】

【@Chân Giẫm Nấm Kim Châm: Ôi, sao tên acc clone của tui lại không thân thiện như vậy chứ... Đúng là không thể đăng ký trong lúc tức giận mà, nhất định là bị mất trí rồi.】

【@Chân Giẫm Nấm Kim Châm: Bỏ đi, nói xong cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi. Hy vọng ngày mai sẽ là một ngày hoàn toàn mới.】

Tâm trạng khổ sở theo từng tin Weibo, ném vào thùng rác tâm trạng này của các trang mạng xã hội.

Lúc Phác Trí Mân đăng xuất khỏi Weibo, thoáng nhìn thấy trong chuỗi danh sách biệt danh liên tiếp đều có liên quan đến Điền Chính Quốc, không nhịn được tự cười nhạo bản thân.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro