Chương 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh rốt cuộc đã đi đâu vậy?"

Phác Trí Mân rưng rưng nước mắt nhìn Điền Chính Quốc, mặc dù cậu đã rất cố gắng muốn để giọng nói của mình trở nên kiên cường một chút -- Nhưng rất đáng tiếc, thất bại rồi.

"Em không được khóc." Điền Chính Quốc uy hiếp cậu, "Em khóc anh cũng khóc."

"Tại sao chứ? Anh mất tích lâu như vậy còn không cho người ta khóc..."

Nghe vậy Phác Trí Mân siêu cấp tủi thân, cậu lắp bắp lên án, "Nếu không phải bọn anh Doãn Kỳ sống chết, sống chết ngăn cản không cho em báo cảnh sát... Không thì em đã tìm thấy anh từ lâu rồi."

"Không nghiêm trọng đến mức báo cảnh sát đâu." Điền Chính Quốc lại ôm cậu vào lòng một lần nữa, lặng lẽ nói, "Nghe lời, cõng anh lên lầu."

"Hả?" Phác Trí Mân bối rối, "Anh làm sao vậy?"

"Đi bộ lâu, đau chân."

Điền Chính Quốc không dấu vết làm nũng với cậu, những cảm xúc bi thảm lúc trước kia sớm đã bị ném lên chín tầng mây rồi.

"Ồ, vậy được thôi."

Phác Trí Mân rất nghe lời xoay người lại, nửa ngồi xổm xuống.

Cậu vừa chuẩn bị động tác, còn vừa cẩn thận thương lượng với Điền Chính Quốc, "Em có thể cõng anh về nhà, nhưng mà... chúng ta có thể đi thang máy không?"

"Anh có bảo em leo cầu thang sao?"

Điền Chính Quốc nằm trên lưng cậu, thổi một hơi vào tai Phác Trí Mân, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười hỏi ngược lại, "Anh nỡ làm vậy sao?"

"Chuyện đó chưa biết được. "

Phác Trí Mân nhỏ giọng lẩm bẩm, Điền Chính Quốc ở trên lưng không nghe rõ hỏi một câu, cậu lập tức ngậm chặt miệng lắc đầu.

Điền Chính Quốc hiếm khi càn quấy một lần, Phác Trí Mân cũng không qua loa, thật sự cõng anh đến trước cửa nhà. Trên đường có mấy lần quá mệt, dừng lại nghỉ một chút, rất nhanh đã chấn chỉnh lại tinh thần đi về phía trước... Từ đầu đến cuối không hề phàn nàn một câu nào.

"Trí Mân."

Vào nhà, hai người cùng nhau nằm nghỉ trên sofa.

Giữa hai bên không có khoảng cách an toàn, Điền Chính Quốc kề vào tai cậu vô cùng thân mật, nhẹ giọng nói, "Chiều nay anh đã về nhà."

"Ừm."

Phác Trí Mân gật đầu, giống như hiểu được điều gì đó, không truy hỏi Điền Chính Quốc chi tiết cụ thể.

"Lúc trước anh không nói thật với em, thật ra... không phải anh tự mình dọn ra ngoài. Mà là bọn họ bảo anh đi."

Điền Chính Quốc tâm sự giống như một đứa nhỏ, nghiêm túc tiết lộ bí mật nhiều năm trước với Phác Trí Mân, "Ba mẹ gọi anh vào trong phòng, bọn họ nói rất nhiều, chắc là đang trấn an anh. Nhưng anh không nhớ được một từ nào cả."

"Thật đấy, không lừa em đâu. Sau này anh có nhớ như thế nào cũng không nhớ ra được."

Buổi chiều ngột ngạt hôm ấy, phòng đọc sách kéo rèm cửa, bị Điền Chính Quốc chôn ở chỗ sâu nhất trong trí nhớ.

"Anh khi đó, mới mười lăm tuổi." Phác Trí Mân nghẹn nửa ngày, khó khăn nói ra một câu.

"Đúng vậy, mười lăm tuổi. Mười lăm tuổi đã lớn lắm rồi."

Điền Chính Quốc chậm rãi nói, không biết là đang an ủi ai, "Bọn họ vẫn cho anh tiền, cũng nói với bên ngoài là anh muốn ra ngoài sống độc lập, không có ai phát hiện ra sai ở đâu."

"Những bạn học kia vẫn rất hâm mộ anh, nói anh là cậu ấm nhà giàu. Ngay cả việc đi căng tin lấy thức ăn quẹt thẻ cũng không biết."

Điền Chính Quốc liền học tập nghiêm túc, không có sự chăm sóc của bảo mẫu và tài xế, anh học cách sống một mình ở bên ngoài, tiết kiệm rất nhiều chi phí ăn mặc.

Bởi vì anh bắt đầu nhận thức được tất cả mọi việc đều có cái giá của nó.

Vợ chồng nhà họ Điền không phải cha mẹ ruột của anh, tiền mà anh tiêu, cuộc sống của cậu ấm nhà giàu trong nhung lụa trước kia của anh... tất cả đều trở thành một khoản nợ mà anh phải trả sau này.

"Bọn họ sao có thể nỡ làm như vậy chứ?"

Phác Trí Mân quay đầu lén lút lau nước mắt, không muốn cho Điền Chính Quốc nhìn ra sự khác thường, cùng lúc đó mạnh miệng nói, "Nếu như nhà em mà có đứa nhỏ như anh, chắc chắn sẽ nuôi anh đến mức trắng trẻo mập mạp. Anh cũng biết mẹ em cực kì thích anh mà... Bà ấy luôn khen anh rất đẹp trai."

"Có phải em khóc rồi đúng không?"

Điền Chính Quốc nhíu mày, vươn một tay véo má thịt của cậu, muốn cho Phác Trí Mân quay đầu lại.

"Không có khóc." Phác Trí Mân nghẹn ngào phản bác.

"Em lừa trẻ con đấy à."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro