Chương 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đã bảo kỹ năng đu idol của cậu ấy rất thành thạo mà."

Nhớ tới việc Phác Trí Mân điên cuồng đặt mua đồ, không nói đến sưu tập thành công tất cả các banner từ các fansite lớn của Điền Chính Quốc, trong nhà thậm chí còn có một cái gối ôm hình người được đặt may riêng.

Mẫn Doãn Kỳ sờ cằm, vẻ mặt trầm ngâm nói, "Chậc, quả là ví dụ điển hình cho việc fan cuồng xâm nhập vào cuộc sống của thần tượng."

"Nhắc đến cái gối ôm hình người kia em lại tức."

Phòng chờ ở hậu trường, Điền Chính Quốc vừa chịu đựng stylist bôi bôi vẽ vẽ lên mặt mình, vừa minh tê ám tú* oán giận nói, "Anh nói xem em ấy có tật xấu gì cơ chứ... Người thật thì đang nằm ở bên cạnh, vẫn nhất định phải ôm cái thứ đồ chơi rách nát kia đi ngủ."

*明撕暗秀 (Minh tê ám tú): Mặt ngoài thì xâu xé nhau nhưng thật ra là đang ầm thầm thồn cơm chó.

"Dừng."

Mẫn Doãn Kỳ nghe không nổi liền dùng tay ra hiệu, kịp thời ngăn cản, "Anh không có hứng thú với việc hai đứa ngủ như thế nào."

Điền Chính Quốc rất ít khi tham gia hoạt động thương mại, lần này là vì anh làm người đại diện cho một thương hiệu xa xỉ cho nên đã dành ra nửa ngày rảnh rỗi.

Bên tuyên truyền của thương hiệu có hợp tác với một nền tảng phát sóng trực tiếp nào đó, nói là phải quay toàn bộ quá trình hoạt động ở hiện trường, việc trang điểm của Điền Chính Quốc vẫn chưa xong, đã có nhân viên cầm điện thoại lao vào trong phòng.

Trên màn hình vừa xuất hiện khuôn mặt của Điền Chính Quốc, các fan chờ đã lâu chen chúc kéo đến, khiến cho hình ảnh livestream có hơi chậm một chút.

"Hi."

Sau khi được nhân viên công tác hướng dẫn, Điền Chính Quốc hướng về phía ống kính chào hỏi, anh mím môi vẫy vẫy tay, "Đã lâu không gặp."

【Aaaaaaa!】

【Lâu lắm không gặp, nhớ anh quá đi】

【Hiếm khi được thấy Tiểu Quốc ở bên ngoài đoàn làm phim, huhuhu siêu siêu thỏa mãn】

Điền Chính Quốc không giỏi trong việc tương tác với fan cho lắm, cũng có chút xấu hổ, chào hỏi xong liền không nhìn vào ống kính nữa, bỏ mặc các cô gái nhỏ đang lớn tiếng gào khóc ở khu vực bình luận.

Nhân viên công tác cũng không dám ép Điền Chính Quốc, hắn sợ mình cản trở, làm chậm trễ tiến độ công việc của mọi người, nên bèn yên lặng đứng quay ở góc phòng chờ.

Dù sao chỉ cần ống kính ngắm vào Điền Chính Quốc, không sợ fan không chịu thua.

Phác Trí Mân biết lịch trình hôm nay của Điền Chính Quốc, vừa khéo vợ của đạo diễn Lê Tấn An sắp sinh con, đoàn làm phim tạm thời được nghỉ vài ngày, cậu ngựa không ngừng vó chạy đến khách sạn bên này.

Xác nhận vị trí với trợ lý của Điền Chính Quốc xong, đi vào phòng, bỏ túi xuống.

Phòng chờ phần lớn là người mà Điền Chính Quốc mang theo, đều là những gương mặt quen thuộc, thế nên Phác Trí Mân không hề có chút cảnh giác nào, nghĩ cũng không thèm nghĩ đã phân phát đồ ăn vặt cho mọi người.

Lúc phát đến nhân viên trong góc kia, cậu sững sờ một chút, chỉ vào điện thoại đang livestream hỏi:

"Quay hậu trường hả?"

"..."

Nhận ra Phác Trí Mân có thể là đã hiểu lầm rồi, tuy nhiên, thoáng nhìn thấy vẻ mặt như cười như không của Điền Chính Quốc cách đó không xa, nhân viên công tác không biết nên gật đầu hay lắc đầu thì tốt hơn, dứt khoát chọn im lặng là vàng.

Phác Trí Mân không để tâm, cho rằng nhân viên công tác mặc định không được nói gì, cậu không để ý, vừa quay đầu đã quên sạch chuyện này.

Chẳng qua chỉ là quay video hậu trường mà thôi, thành phẩm chỉ có vài phút, huống chi còn có biên tập hậu kỳ vô cùng kì diệu -- Cho nên, Phác Trí Mân phớt lờ ống kính cực kì tự tin, chạy đến chỗ Điền Chính Quốc nói chuyện với anh.

"Anh Doãn Kỳ đâu anh?"

Phác Trí Mân nhìn xung quanh, không phát hiện bóng dáng của Mẫn Doãn Kỳ trong phòng chờ.

"Đi vệ sinh rồi."

"Vậy thì tốt, vậy thì tốt."

Cái túi mang đến lúc trước giống hệt như túi thần kỳ của Doraemon, có đồ ăn vặt nhiều vô cùng tận.

Lúc này, Phác Trí Mân lén lén lút lút lấy một túi ngô từ trong túi ra, tự mình ăn hai miếng, rồi lại thuận tay đút cho Điền Chính Quốc một miếng.

"Em đã ăn canh rau ba ngày lận, sắp biến thành thỏ đến nơi rồi."

"Thỏ không ăn mấy thứ đó."

"Ồ, vậy ạ?" Phác Trí Mân hoang mang, "Vậy thỏ ăn cái gì ạ?"

"Cỏ Timothy, thức ăn cho thỏ, và một lượng nước đun sôi vừa phải." Điền Chính Quốc phổ cập cho cậu một vài kiến thức nuôi thỏ cơ bản, Phác Trí Mân gật đầu lia lịa, sau đó trong lòng lại càng thêm mất cân bằng.

"Vậy, vậy đồ em ăn còn tệ hơn so với thỏ nữa."

"Ở một mức độ nhất định, có thể nói như vậy." Điền Chính Quốc gật đầu chứng nhận như thật.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro