Chương 119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm sau, Phác Trí Mân mang theo túi lớn túi nhỏ về đoàn làm phim, trong túi nhét đầy các loại đồ ăn vặt Điền Chính Quốc mua cho cậu.

Cậu vừa bỏ hành lý xuống liền bị trợ lý gọi đến phòng của đạo diễn Lê Tấn An.

"Đạo diễn Lê tìm anh làm gì thế?"

"Em không biết." Trợ lý vẻ mặt ngốc nghếch trả lời, "Có lẽ là nói về chuyện kịch bản."

"Ồ..."

Nói thật Phác Trí Mân có hơi sợ ông, mỗi lần lúc quay phim ở đoàn làm phim, đạo diễn Lê không hài lòng cái gì đó sẽ chửi ầm lên, phân cảnh càng quan trọng càng bị mắng nhiều hơn.

Đương nhiên, Lê Tấn An cũng không cố ý nhằm vào riêng một người nào cả, ông công kích hoàn toàn không khác biệt, nói cho cùng cũng là vì muốn quay bộ phim này thật tốt.

"Trí Mân đến rồi à."

Nghe nói bà xã của Lê Tấn An mới sinh con gái cho ông, trông cô bé giống như một thiên sứ nhỏ, chẳng trách hôm nay đạo diễn gặp ai cũng đều cười tủm tỉm, "Biết tại sao tôi lại tìm cậu không?"

"Nói chuyện về kịch bản ạ?" Phác Trí Mân cẩn thận suy đoán.

"Hôm nay không nói chuyện đó, đúng rồi, cậu có muốn xem ảnh con gái tôi không?"

"..."

Không chịu nổi ánh mắt lấp lánh của đạo diễn Lê, Phác Trí Mân khó khăn gật đầu, "Muốn ạ."

30 phút khoe khoang của ông bố ngốc nghếch đã kết thúc, Lê Tấn An miễn cưỡng dành ra hai phút kể rõ lí do thực sự khi gọi cậu tới đây cho Phác Trí Mân, "Cậu biết Trịnh Hiệu Tích không?"

"Hẳn là... có?"

"Vậy thì đúng rồi, cậu ấy là một trong những nhà đầu tư của bộ phim."

Lê Tấn An ra vẻ vỗ vỗ bả vai Phác Trí Mân, nói, "Hôm nay cậu Trịnh đến thăm đoàn làm phim, chỉ đích danh muốn cậu đi theo."

"Hôm nay hình như không có phân cảnh của tôi, đạo diễn." Phác Trí Mân yếu ớt phản bác.

"Đúng vậy, cho nên nhiệm vụ của cậu chính là đi theo cậu ấy."

Lê Tấn An tự cảm thấy mình nói sai, ông sợ lỡ như một ngày nào đó bị Điền Chính Quốc bắt được hầm canh uống, vội vàng sửa lại cách nói một chút, "Đương nhiên không phải là cái kiểu đi theo kia. Ý của tôi chính là đi theo ăn uống no say cùng cậu Trịnh, rất đơn giản."

Có lời dặn dò của đạo diễn Lê Tấn An, buổi chiều lúc bắt gặp Trịnh Hiệu Tích ở đoàn làm phim, Phác Trí Mân cũng không cảm thấy ngạc nhiên.

Trong ngực hắn còn đang ôm một người mẫu Nga, thân hình cao ráo, ngoại hình ấn tượng.

Nhớ tới khúc mắc yêu hận giữa Trịnh Hiệu Tích và Mẫn Doãn Kỳ, cùng với tiếng động trong phòng tối hôm đó... Phác Trí Mân sợ mình biết quá nhiều sẽ bị diệt khẩu, liền tỉnh bơ chen vào trong đám người, muốn lợi dụng tầng chắn tự nhiên này lén lút trốn đi.

Ai biết được Trịnh Hiệu Tích tinh mắt, ngay lập tức phát hiện ra bóng dáng đang cố gắng chạy trốn của cậu.

"Cậu."

Trịnh Hiệu Tích ngoắc ngoắc ngón tay với cậu, "Qua đây."

Có thể là do tính cách của Trịnh Hiệu Tích mạnh mẽ quá mức, Phác Trí Mân không thể không thừa nhận, mỗi lần nhìn thấy hắn bản thân không hiểu sao lại sợ hãi.

Lần này cũng vậy, Phác Trí Mân không muốn qua đó, cho đến khi người đại diện Lý Nam ở bên cạnh nháy mắt với cậu một cái, cậu mới không tình nguyện cử động bước chân.

"Đi mua giúp tôi bao thuốc lá." Trịnh Hiệu Tích bộ dạng uể oải ra lệnh.

"..."

Phác Trí Mân chớp chớp mắt đơ người hỏi hắn, "Nhãn, nhãn hiệu gì?"

"Tùy."

Một bên tay khoác lên vai nữ người mẫu, Trịnh Hiệu Tích bình thản ung dung nói, "Chọn cái đắt nhất là được rồi."

"Ò."

Phác Trí Mân quá nghe lời, ví dụ như cậu thật sự ngoan ngoãn đi mua thuốc lá giúp Trịnh Hiệu Tích. Trên đường về, cậu nhận được điện thoại của Điền Chính Quốc.

"Trịnh Hiệu Tích đang ở chỗ em hả?"

Tin tức của Điền Chính Quốc quá nhanh, câu đầu tiên chính là hỏi vấn đề này.

"Ừm." Phác Trí Mân hỏi ngược lại, "Sao anh biết vậy?"

"Người đại diện của em nhất thời không rõ tình hình, sợ em chịu thiệt bèn mật báo cho anh."

Bên kia đang quay phim, Trịnh Hiệu Tích nhàm chán bẻ ngón tay chơi đùa, chuông điện thoại chợt vang lên, vừa nhìn liền thấy rõ người gọi đến là Điền Chính Quốc, hắn tức khắc âm thầm trợn trắng mắt.

"Tôi chỉ bảo cậu ấy đi mua bao thuốc lá, không cần phải hỏi tội vậy chứ?"

"Tôi đâu có định nói chuyện đó."

Điền Chính Quốc giả vô tội, chuyên môn chọc một dao vào trong lòng Trịnh Hiệu Tích, "Chỉ muốn hỏi anh một chút, cô bạn gái anh Doãn Kỳ mới tìm kia là sao thế."

"Cút đi."

"Nói thật này, đừng thừa dịp tôi không có ở đó liền bắt nạt em ấy."

"Tôi thấy cậu ấy thú vị, chọc một chút cũng không được à?"

"Vậy cái anh gọi là nói chuyện phiếm đó, tính chất còn nghiêm trọng hơn so với bắt nạt em ấy." Điền Chính Quốc nghiêm túc phổ cập khoa học.

"Được, nói thế nào cũng là cậu có đạo lý."

Nghe vậy Trịnh Hiệu Tích tức giận không thôi, thoáng thấy Phác Trí Mân đang cầm theo một bao thuốc lá đi qua đây, hắn dứt khoát đưa điện thoại cho người ta, trêu chọc nói, "Nghe đi, anh yêu nhà cậu đấy."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro