Chương 122

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy em vẫn có thể mắng ông ấy đúng không?"

"Nói cũng không phải nói như vậy."

Suy nghĩ một lát, Điền Chính Quốc vẫn quyết định dạy cậu tốt một chút, "Có thể lén lút mắng, đừng mắng ở trước mặt đạo diễn."

"Ví dụ như lên Weibo, lấy nick phụ nặc danh chỉ trích ông ấy?" Phác Trí Mân khiêm tốn thỉnh giáo.

"Đó đương nhiên là cách an toàn nhất."

Gật đầu tỏ vẻ ngầm đồng ý, trong lòng Điền Chính Quốc cho sự lanh trí của Phác Trí Mân một like. Lý Nam đi tới vừa khéo nghe thấy đoạn đối thoại này, biểu tình khó có thể hình dung được.

"Vậy sao?"

"Đúng vậy, giống như lúc trước em dùng nick phụ lén lút mắng anh ấy."

Điền Chính Quốc nhìn như vô tình, vẻ mặt hời hợt ném ra một câu.

"..."

Cả người Phác Trí Mân cứng đờ trong nháy mắt, cậu giả vờ bình tĩnh chui ra khỏi lồng ngực của Điền Chính Quốc, quay đầu đi, giấu đầu hở đuôi nói, "Anh nói cái gì vậy, em làm sao nỡ mắng anh được chứ."

"Em nỡ."

"Không, em không nỡ."

"Anh có ảnh chụp màn hình bằng chứng."

"...Em xin lỗi."

Vừa nghe thấy Điền Chính Quốc vẫn còn giữ bằng chứng, Phác Trí Mân lập tức sợ hãi.

"Không sao, anh đều coi những thứ này là tình thú."

Thấy thế, Điền Chính Quốc vui vẻ vỗ vỗ bả vai cậu, nói bóng nói gió, "Dù sao hai chúng ta cũng là người cực kì rộng lượng... Em nói có đúng không?"

"Đúng."

Phác Trí Mân chịu đựng gật đầu, nếu mình đã bị Điền Chính Quốc nắm điểm yếu trong tay, không có cách nào khác, chỉ có thể triệt tiêu món nợ livestream kia của anh.

"Rất tốt."

Điền Chính Quốc cảm thấy hài lòng đối với thái độ của cậu, tâm trạng vui vẻ, "Nào, hôn một cái."

"Nơi công cộng, đừng hôn."

"Không hôn thì chứng tỏ em không rộng lượng."

Vừa thấy Phác Trí Mân nhượng bộ, Điền Chính Quốc không nhịn được muốn theo đó trèo lên hơn nữa. Điền Chính Quốc anh là cái đồ xấu tính, thế mà lại chơi trò áp đặt đạo đức, còn cố ý bày ra vẻ mặt chân thành tha thiết.

Anh nhìn chằm chằm Phác Trí Mân không chớp mắt, hai người đưa mắt nhìn nhau.

Một lát sau, Phác Trí Mân vòng ra phía sau Điền Chính Quốc, hôn một cái lên gáy anh.

"Em làm gì vậy."

Điền Chính Quốc ngạc nhiên, quay đầu ù ù cạc cạc hỏi cậu.

"Nhìn mặt anh em liền tức giận."

Phác Trí Mân - nạn nhân của vụ áp đặt đạo đức, ấm ức không thôi bày tỏ, "Sau gáy còn hơi đáng yêu một chút."

"Nhắc trước, hôm nay anh chưa gội đầu đâu nha."

"Phì phì phì."

Rất nhanh, ảnh Điền Chính Quốc đến thăm phim trường bị người có tâm chụp lén, lan truyền trên các phương tiện truyền thông.

Fan hai bên tức giận khi bị nhét một đống thức ăn cho chó, thái độ trong lòng họ đối với Phác Trí Mân, cũng có thể tóm tắt sơ lược thành tám chữ, có thể gọi là -- "Ai kì bất hạnh, nộ kì bất tranh"*.

*哀其不幸,怒其不争 (Ai kì bất hạnh, nộ kì bất tranh): Vì sự bất hạnh của ai đó mà cảm thấy buồn, vì ai đó không chịu đấu tranh mà tức giận.

Giống như sự kiện livestream lần trước, tại sao, Phác Trí Mân biết mình bị người ta đùa giỡn?

Tại sao, Điền Chính Quốc không lo ngại gì như vậy, tùy tùy tiện tiện đã có thể trêu chọc cậu?

Nguyên nhân căn bản là bởi vì Phác Trí Mân là một người quá dễ dỗ.

Mọi người đều biết tính tình của Phác Trí Mân rất tốt, lần livestream đó không dễ gì mới nhìn thấy cậu bị Điền Chính Quốc chọc giận một lần, chưa được hai ngày, truyền thông đã tiết lộ ảnh ân ái khi đến thăm phim trường của bọn họ.

Àii, chỉ có thể thở dài một tiếng.

【Tiểu Phác ơi Tiểu Phác à, con hăng hái tức giận một chút cho mẹ đi】

【Tôi còn tưởng là sẽ chấn chỉnh chồng cơ, tuyệt đối không nghĩ tới...】

【 Cái vị chấn chỉnh chồng kia, sợ rằng đang nằm mơ hahaha】

【Tại sao lại tha thứ cho anh ấy dễ dàng như vậy chứ? Tôi không đồng ý! Nhất định phải trả thù anh ấy, nhục nhã anh ấy, lạnh lùng với anh ấy... Tốt nhất là cũng lén lút livestream Điền Chính Quốc một lần, hehehe】

【Fan mẹ ruột của Điền Chính Quốc, trịnh trọng bày tỏ: ...Tôi đồng ý với ý kiến của lầu trên】

【Đồng ý +1】

【Cái cách livestream này rất tốt, nghĩ đến cũng cảm thấy rất kích động】

【Đúng vậy, gậy ông đập lưng ông*】

* Câu gốc là 以其人之道还治其人之身 (Dĩ kì nhân chi đạo, hoàn trị kì nhân chi thân): Dùng đạo của người để trả cho người, dùng phương pháp của một người để đối đãi với chính người đó. Câu từ thời Tống.

Phác Trí Mân cứ rảnh rỗi là thích lên mạng lướt web, tự nhiên thấy được tiếng kêu mãnh liệt của quần chúng nhân dân.

"Àii, chuyện này quá không ổn."

Phác Trí Mân ngồi trên xe bảo mẫu thở dài, cậu lắc đầu ra vẻ đạo mạo, chỉ vào bình luận trên Weibo, oán giận nói với người đại diện Lý Nam ở bên cạnh, "Anh nhìn các cô gái nhỏ bây giờ xem, trong đầu cứ nghĩ cái gì vậy chứ, trả thù? Chậc, em mới không phải là người nhỏ nhen như vậy, em đã hòa thuận với Điền Chính Quốc rồi."

"Ồ, thế cơ hả."

Lý Nam tâm trạng phức tạp liếc cậu một cái, nhìn ngón tay cái (nút like) bên dưới bình luận kia sáng lên, tiếp tục hỏi, "Cho nên có thể giải thích chút không, tại sao em phải dùng nick phụ để ấn like cho người ta?"

Phác Trí Mân: "..."

Buổi tối, Điền Chính Quốc đi vào phòng khách sạn của Phác Trí Mân, theo bản năng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Mỗi tay anh xách một túi đầy đồ ăn mua bên ngoài, quả thực không rảnh tay, nhẹ nhàng dùng chân đóng cửa phòng lại.

"Em cầm điện thoại làm gì thế?"

Vừa bày bát đũa lên bàn, Điền Chính Quốc vừa thuận miệng gọi cậu ăn cơm, "Nhanh lên nào, tôm hùm đất của em đến rồi đây."

"Anh ăn trước đi, anh ăn trước đi."

Phác Trí Mân cầm điện thoại có chút căng thẳng, không nghe rõ anh đang nói cái gì.

"Em chắc chắn chứ? Nhưng mà đây là tôm hùm đất đó."

"Tôm hùm... Anh đợi chút, em tới ngay đây!"

Phác Trí Mân nghe thấy từ khóa cụ thể, vội vàng xuống giường đeo dép chạy tới, đương nhiên điện thoại vẫn bị cậu nắm chặt trong túi.

【Tôi ngửi thấy một bầu không khí vi diệu】

【Ống kính rung quá đi, tôi sắp say xe rồi】

【Không say nữa rồi, nhưng thế giới của tôi là một mảnh tối tăm】

【Đen trước mắt không phải đen, anh nói trắng là trắng gì cơ...】

【Vậy nên?? Điền Chính Quốc tới rồi?? Và Phác Trí Mân?? Không tắt livestream??】

【Chị em lầu trên nói đúng trọng điểm đấy】

【Mau mau lên Weibo gọi bạn gọi bè đi, ôi má ơi hahahaha】

【Đây là cảnh tượng mà tôi đã chờ từ lâu】

"Em vừa cầm điện thoại làm gì đấy?"

"Quay vlog..." Thật ra là tùy tiện mở một buổi livestream, giả vờ muốn nói chuyện với các bạn fan.

"Chủ đề là gì?"

"À." Phác Trí Mân bị kẹt một phút: "Cuộc sống ở đoàn làm phim của em."

"Hơi nhàm chán."

Nghe vậy, Điền Chính Quốc bắt đầu càm ràm lải nhải giáo dục cậu, "Chi bằng em quay chút mukbang còn hơn, không phải Kim Thạc Trân đã nói rồi sao, em cực kì có thiên phú ở phương diện này.

"Vậy, vậy bây giờ em có thể quay luôn được không?"

Không ngờ trời xui đất khiến, Điền Chính Quốc còn trợ lực cho livestream của Phác Trí Mân.

"Được chứ."

Điền Chính Quốc thản nhiên nói, "Chỉ có điều anh xuất hiện trên camera không sao chứ?"

"Không sao không sao." Phác Trí Mân nhanh chóng lấy điện thoại trong túi ra, miệng lẩm bẩm nói, "Mọi người đều rất thích anh, không sao cả."

"Không phải nói chuyện đó."

Điền Chính Quốc cười cười, giúp cậu gạt một hạt cơm dính trên khóe miệng, điềm nhiên như không nói, "Ý anh là, lỡ như có cảnh không phù hợp với trẻ em thì sao."

"Dù sao cũng có thể biên tập lại được mà."

Nói xong, Phác Trí Mân cúi đầu chột dạ, loay hoay các kiểu với điện thoại, còn tìm một cái giá đỡ để cố định nó ở trên bàn.

Lần trước là mình bị xấu mặt, lần này cũng nên đến phiên Điền Chính Quốc gặp họa rồi.

-tbc-

Mấy hôm trước tui đi thi lấy chứng chỉ tiếng Trung nên thành ra không có trans chap mới cho mng đc, giờ tui thi xong rảnh hơn rồi nên sẽ cố gắng đăng đều cho mng henn. CTĐLH cũng sắp kết thúc đến nơi rồiii (o^^o)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro