Chương 121

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kịch bản hôm nay của Phác Trí Mân vẫn chưa suy nghĩ kĩ, khiến cho cậu mặt mày ủ rũ suốt cả buổi trưa, vẫn luôn ôm lấy kịch bản không buông tay, con ngươi hận không thể dính trên từng dòng chữ.

"Được rồi, em ăn cơm trước đi đã."

Người đại diện Lý Nam ở bên cạnh nhìn không nổi, đưa tay muốn cướp kịch bản của cậu, không nghĩ đến tên quỷ nhỏ này lại còn né tránh, né trái né phải như đang đánh võ với người ta.

"Em không ăn." Phác Trí Mân rầu rĩ nói, "Lỡ như buổi chiều diễn không tốt lại bị đạo diễn mắng."

"Số lần em bị mắng còn ít sao? Nên sớm quen với nó rồi chứ."

"..."

Lý Nam chỉ nói một câu vô tình, lại khiến Phác Trí Mân chán nản không thôi.

Thật vậy, từ lúc bắt đầu quay bộ phim này cho đến bây giờ vẫn luôn bị mắng, mặc dù có thể hiểu đạo diễn là vì muốn tốt cho cậu, nhưng dù sao đi nữa thì lòng tự trọng của Phác Trí Mân cũng bị đả kích.

"Sao mới nói em hai câu mà đã muốn khóc rồi, mỏng manh vậy sao?"

"Không có."

Phác Trí Mân quay đầu lại, hai tay che mặt không lên tiếng, giống hệt như một con vật nhỏ tự nhốt mình trong chiếc vỏ bảo vệ.

Người đại diện Lý Nam thở dài, thật sự hết cách với cậu, ra ngoài gọi một cuộc cho Điền Chính Quốc.

Cảnh quay buổi chiều quả nhiên bị kẹt rất lâu, diễn viên đối diễn với Phác Trí Mân cũng không vào được trạng thái, Lê Tấn An tức giận đến mức ném kịch bản ngay tại chỗ.

Điền Chính Quốc không cho mọi người làm ầm lên, đeo khẩu trang màu đen trà trộn vào trong đám đông khán giả, đây là lần đầu tiên anh tận mắt nhìn thấy Phác Trí Mân diễn xuất.

Phác Trí Mân trong trạng thái làm việc lại có vài phần tư thế chuyên nghiệp như vậy, bị mắng cũng không nản lòng, chủ động tiến lên trao đổi với đạo diễn cảnh này nên cải thiện như thế nào, rồi lại thuận lời kịch với diễn viên đối diễn một lần nữa.

Diễn xuất vẫn có chút trúc trắc, bắt không đúng ống kính, vừa may trùng hợp với thuộc tính của nhân vật mà cậu đang đóng.

Điền Chính Quốc có thể nhìn ra được, Lê Tấn An thật ra rất hài lòng với Phác Trí Mân, chính vì hài lòng cho nên mới muốn mài giũa cậu tỉ mỉ hơn, mài ra trạng thái tốt nhất của cậu để tỏa sáng trên màn ảnh.

"Tôi cảm thấy trạng thái lúc này của em ấy rất tốt."

Mắt thấy bên kia lại bắt đầu quay, Điền Chính Quốc nhẹ giọng nói với Lý Nam ở bên cạnh.

"Buổi trưa tôi nhìn còn tưởng cậu ấy sắp sụp đổ rồi, thật không ngờ..."

Lý Nam cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, một Phác Trí Mân chững chạc đàng hoàng lại nghiêm túc chuyên nghiệp này cùng với bạn nhỏ buồn bực giận dỗi lúc trưa kia, thật sự là cùng một người sao?

Điền Chính Quốc nở nụ cười, trong giọng nói cất giấu một tia ảo giác vui vẻ yên tâm, "Em ấy vẫn luôn rất xuất sắc. Là do chúng ta đã xem nhẹ em ấy."

Cuối cùng cũng thuận lợi quay xong cảnh trên sân thượng, thoáng thấy đạo diễn đang nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát, thái độ lấy lệ giơ một ngón tay cái về bên này, Phác Trí Mân lau mồ hôi, mím môi nhận lấy ly nước trong tay trợ lý.

"Anh, anh giỏi ghê."

Trợ lý nhỏ giọng nói chuyện với cậu, "Vừa nãy đạo diễn nổi giận như vậy, mà anh vẫn có thể điềm nhiên như không tiếp tục diễn... Nếu nói về tố chất tâm lý của diễn viên, em thực sự bái phục."

Phác Trí Mân nhìn hắn một cái không nói gì, há miệng uống nước.

Điền Chính Quốc và Lý Nam đồng thời phát hiện biểu cảm của cậu, hai người nhìn nhau cười, bọn họ quả thực đã quá quen với biểu cảm này rồi.

"Là sắp khóc rồi đúng không?" Điền Chính Quốc xác nhận.

"Ừm, tủi thân lắm rồi." Lý Nam bất đắc dĩ nói, "Sợ rằng vừa mở miệng là có thể sẽ gào khóc."

"Vậy tôi có phải nên nhanh chóng đi rồi không?"

"Mau đi đi, tránh cho đoàn làm phim bị ngập." Lý Nam thở dài, nói, "Không bỏ nổi cái người này mà."

Điền Chính Quốc vẫn cười, anh đi qua chào hỏi Lê Tấn An một tiếng trước, tỏ ý mình muốn dẫn người đi.

"Cậu nếu đã tới đây thì đừng hòng chạy."

Lê Tấn An nhìn thấy Điền Chính Quốc mắt liền sáng lên, bàn tính nhỏ của ông vang lên, "Cameo hay là hát bài chủ đề, chọn một cái đi?"

"Ngày mai, ngày mai làm cameo được không?" Điền Chính Quốc hạ mình xin khoan dung, "Bên kia vẫn còn một ông trời con phải dỗ dành."

"Phác Trí Mân bị sao thế? Biểu hiện của ấy rất xuất sắc mà."

Lê Tấn An nhiều lần mắng người ta suýt khóc hoàn toàn không cảm thấy mình đã tạo ra bóng ma tâm lý cho Phác Trí Mân đến mức nào, còn đang khen ngợi cậu.

"Vâng vâng vâng."

Điền Chính Quốc phân tâm nói, ánh mắt sớm đã bay đến trên người Phác Trí Mân, "Tôi qua đó trước, lần sau lại nói chuyện."

"Nhớ ngày mai đến làm cameo nhé!"

"Em đừng khóc."

Câu đầu tiên anh nói khi nhìn thấy Phác Trí Mân chính là câu này, Điền Chính Quốc sợ cậu không kiềm chế được trước mặt mọi người, vội vàng dắt người sang một bên, "Anh không sợ mất mặt, nhưng sau này em vẫn phải làm việc cùng bọn họ. Chú ý đến hình tượng."

"Sao anh lại tới đây?"

Vốn dĩ có thể nuốt xuống những nỗi tủi thân kia, nhưng thấy Điền Chính Quốc đột nhiên xuất hiện, Phác Trí Mân trái lại không giả vờ nổi nữa, vừa sụt sịt vừa nổi giận hệt như một bạn nhỏ, "...Em không muốn gặp anh chút nào cả."

"Ừm, nhìn ra rồi."

Điền Chính Quốc không nỡ vạch trần cậu, nghiêm túc thuận theo lời Phác Trí Mân nói, "Em chắc chắn không muốn gặp anh, dù sao anh cũng khiến người ta quá phiền lòng."

Hai người trầm mặc đứng song song, ba giây sau Phác Trí Mân phá công, nhào vào trong ngực Điền Chính Quốc khóc chít chít cáo trạng:

"Đạo diễn ông ấy cứ luôn la mắng!"

"Vậy em mắng lại ông ấy." Điền Chính Quốc xoa xoa cái gáy của cậu, rất hưởng thụ hành vi ỷ lại như vậy của cậu, "Không thể chiều cái thói quen xấu đấy của ông ấy được."

"Em sợ..."

Xem ra Phác Trí Mân đúng thật là đã từng suy nghĩ đến chuyện này, "Anh xem tin tức chưa, bọn họ đều nói trong nhà đạo diễn Lê có bối cảnh xã hội đen."

"Xem em sợ kìa."

Điền Chính Quốc hết cách với cậu, dáng vẻ kinh sợ này nhìn lâu còn có chút đáng yêu. Thuận tiện phổ cập cho Phác Trí Mân một tin đồn nhỏ, "Bối cảnh xã hội đen cái gì chứ, cha đạo diễn Lê mở tiệm làm tóc."

"Là cái kiểu tiệm làm tóc horny đó sao?"

"...Em biết mấy cái này ở đâu đấy? "Điền Chính Quốc sửa lại, "Tiệm làm tóc đứng đắn, đàng hoàng."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro