Chương 127

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những người quen thuộc với giới giải trí đều biết, chỉ cần có một diễn viên xảy ra chuyện, cả đoàn làm phim đều sẽ gặp họa theo diễn viên đó.

Mà bây giờ chính là tình huống đau trứng như vậy đó, Phó Chính Minh hút ma túy bị bắt, có nghĩa là những cố gắng trước đây của đoàn làm phim đều phí công vô ích. Nhà nước sẽ không chấp nhận nghệ sĩ hút ma túy xuất hiện trên màn ảnh rộng, tất cả các cảnh đã quay đều bị hủy bỏ, bao gồm một số cảnh đối diễn của Phác Trí Mân và Phó Chính Minh.

Vấn đề của Phác Trí Mân trái lại dễ xử lí, những người khác cũng ở đây, quay bổ sung thêm một vài cảnh là được.

Tuy nhiên vào thời điểm này, bọn họ có thể tìm được một diễn viên đóng vai nam chính ở đâu đây? Diễn xuất, địa vị, lịch trình tất cả đều phải xem xét.

Cả đoàn làm phim tạm thời triệu tập một cuộc họp khẩn cấp, nhân viên nào cũng mặt ủ mày chau, biểu tình trên mặt đạo diễn Lê Tấn An cực kì khó coi, nói chuyện sẽ nổi trận lôi đình. Phó Chính Minh có thể nói là do một tay ông bồi dưỡng nên, bây giờ nhìn đồ đệ yêu quý đi trên con đường lệch lạc, Lê Tấn An tự nhiên đau lòng không thôi.

Phác Trí Mân lặng lẽ ôm kịch bản, ngồi ở một góc không dám hé răng.

Thiết bị dụng cụ của đoàn làm phim không thể cứ tốn kém ở đây được, mỗi ngày đều tốn một khoản chi phí không hề nhỏ, cho nên bọn họ không có cơ hội thở dốc, hai tổ A, B thay phiên nhau quay ngày quay đêm, hòng có thể bù lại một vài cảnh bị tổn thất.

Còn về phần nam chính thì giao cho phía đạo diễn và nhà sản xuất lo nghĩ.

Lần này, phân cảnh của Phác Trí Mân đột nhiên trở nên khẩn trương, cậu ngâm mình trong đoàn làm phim từ sáng đến tối, về đến khách sạn vừa nằm xuống là ngủ liền, chưa được mấy ngày cả người đã kiệt sức.

"Ít nhiều gì cũng ăn một chút đi, em đói gầy Điền Chính Quốc lại phải sốt ruột theo anh." Lý Nam ngồi ở bên giường, tận tình khuyên nhủ người trong chăn.

"Thật sự không có khẩu vị, chỉ muốn ngủ..."

Phác Trí Mân không nhúc nhích rụt vào trong chăn, hôm nay cảnh quay sớm, trời còn chưa tối cậu đã mệt mỏi không chịu nổi, câu có câu không nói chuyện với người đại diện, "Anh ăn trước đi, anh trước."

"Trí Mân à, tố chất thân thể này của em thật sự không được, em biết người khác không, làm tiểu hoa* lưu lượng nổi tiếng, cả năm làm việc không ngừng nghỉ em có biết không. Không cần nói quá xa, Điền Chính Quốc em luôn hiểu rõ ấy, em nhìn cường độ làm việc của người ta xem."

*Tiểu hoa: là danh xưng được sử dụng cho tất cả các nữ diễn viên khi vừa bắt đầu gia nhập vào con đường diễn xuất.

Lý Nam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thở dài, nói: "Em ấy, cho dù có cái số nổi tiếng này, cũng không có cơ thể khỏe mạnh kia."

"Anh đừng nói nữa, đầu em đang rất choáng." Phác Trí Mân lẩm bẩm.

"Được được được, anh không nói."

Một mình Lý Nam xử lí xong phần đồ ăn đặt mua của hai người, dọn dẹp xong xuôi, phát hiện Phác Trí Mân nằm ở đó nửa ngày không có động tĩnh gì, hắn cảm thấy có chút không đúng, tay thò lên trán người kia sờ một chút, quả nhiên nóng như lửa đốt.

"Đồ ngốc này, mình bị sốt cũng không biết."

Không nhận ra nghệ sĩ bị bệnh cũng là trách nhiệm của người đại diện hắn , Lý Nam vội vàng gọi trợ lý, cùng nhau đưa Phác Trí Mân đến phòng khám gần khách sạn, xong quá trình uống thuốc rồi lại tiêm cũng mất mấy tiếng đồng hồ.

Sáng sớm hôm sau vẫn có cảnh phải quay, bây giờ xin đạo diễn nghỉ cũng không hợp cho lắm, Phác Trí Mân đành phải cứng rắn quay về khách sạn nghỉ ngơi một đêm, đúng giờ đến đoàn làm phim báo cáo.

Lúc Điền Chính Quốc nhận được cuốn kịch bản này, mí mắt nâng lên một chút, Mẫn Doãn Kỳ muốn lấy đi lại bị anh kịp thời đè lại.

"Sao thế, lúc trước không phải em không muốn nhận sao?"

Thật ra người được chọn cho vai nam chính của bộ phim này, vốn dĩ có Điền Chính Quốc làm dự khuyết, sau đó anh thương lượng với người đại diện Mẫn Doãn Kỳ một chút để từ chối.

Lý do từ chối có rất nhiều, lúc đầu không muốn diễn là sợ độ chủ đề của bọn họ vượt qua bộ phim. Bây giờ bởi vì chuyện nam chính hút ma túy bị bắt, bộ phim đã tranh cãi xôn xao rồi, Điền Chính Quốc lại dứt khoát muốn tiếp nhận cục diện rối rắm này.

"Vì Phác Trí Mân?" Giọng điệu Mẫn Doãn Kỳ phát ra một nửa là cảm thán, một nửa là xem thường, "Yêu nhau quá đi."

"Không nói chuyện khác, anh đã đọc kịch bản chưa?" Điền Chính Quốc không trả lời trực diện, mà là đẩy kịch bản đến trước mặt Mẫn Doãn Kỳ, vẻ mặt anh bình thản nói, "Đọc thử đi."

"...."

Một tiếng sau, Mẫn Doãn Kỳ cẩn thận đọc xong kịch bản, hắn đập tay thề thốt trước mặt Điền Chính Quốc: "Nhận, cái này nhất định phải nhận!"

Điền Chính Quốc lấy kịch bản về, tùy tiện lật xem mấy trang, đây là một kịch bản hay, câu chuyện viết rất tốt, điều đáng quý nhất chính là các kiểu ngôn ngữ ống kính cực kì đúng chỗ, đọc một lát liền thấy trước mắt hiện ra cảnh điện ảnh.

"Tên của biên kịch này sao anh chưa từng thấy nhỉ, người mới à?"

Mẫn Doãn Kỳ vừa hỏi Điền Chính Quốc, vừa cầm điện thoại liên lạc với bộ phận pháp lý của công ty, mạnh mẽ vang dội chuẩn bị đi ký hợp đồng.

"Coi như là người mới đi, nghe nói đã làm trợ thủ cho thầy XX mấy năm, nửa năm trước mới ra ngoài làm riêng."

"Tài hoa này, làm trợ thủ quả thật đáng tiếc."

Mẫn Doãn Kỳ cảm thán một câu, lập tức liên lạc với nhân viên bên phía Lê Tấn An.

Biết tin người được đề cử ảnh đế mới được công bố là Điền Chính Quốc bằng lòng đến đoàn làm phim thay thế nam chính, hơn nữa còn không mượn cơ hội đòi cát xê giá trên trời, bọn họ quả thực vô cùng vui vẻ, suýt chút nữa khóc lóc đội ơn ở trong điện thoại.

"Xem ra tình hình hiện tại của đoàn làm phim không tốt lắm." Sau khi cúp máy, Mẫn Doãn Kỳ vô tâm trêu chọc một câu.

Trước kia Điền Chính Quốc cũng từng gặp phải loại tình huống này, đoàn làm phim gặp chuyện, đạo diễn bị một diễn viên nổi tiếng trong giới cho leo cây, khi đó cũng là anh nhận mệnh lúc lâm nguy thay thế.

Vừa hay đúng lúc, chính bộ phim văn học nghệ thuật《Hình Xăm》chi phí thấp đấy đã giúp Điền Chính Quốc nhận được đề cử ảnh đế của Liên hoan phim XX.

Nhưng bỏ qua cái khác không nói, lúc ấy anh đuổi theo cảnh quay đến mức sắp đột tử đến nơi, người do mình đề cử cho nên chắc hẳn tình hình hiện tại của Phác Trí Mân cũng không khá hơn là bao.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro