Chương 130

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào đoàn làm phim vẫn chưa chính thức làm việc, Điền Chính Quốc đã xin Lê Tấn An nghỉ, cứng rắn bắt cóc Phác Trí Mân đi tham dự liên hoan phim.

"Cậu xin nghỉ thì thôi đi, tại sao lại phải mang cả Phác Trí Mân đi nữa?" Đạo diễn Lê Tấn An cảm thấy đau đầu, đoàn làm phim đã thảm đến mức không có gì ăn rồi, Điền Chính Quốc còn phải gây thêm phiền toái cho ông.

"Em ấy là người nhà mà."

Điền Chính Quốc lấy tấm thiệp mời màu đen in chữ vàng kia ra, cố ý chỉ cho Lê Tấn An xem: "Này, ghi là người nhà cùng đi tham dự."

"Đó là cho phép người nhà cùng đi tham dự, không phải người nhà nhất định phải tham dự!" Lê Tấn An sao có thể bị chút trò bịp bợm này của anh lừa gạt, nổi giận đùng đùng nói, "Tôi mặc kệ, nhiều nhất chỉ cho các cậu nghỉ một ngày."

"Ba ngày." Điền Chính Quốc mặc cả.

"Hai ngày."

"Hai ngày rưỡi."

"...Thành giao."

Sau đó, Phác Trí Mân liền được ôm lên xe bảo mẫu của anh.

Tại sao lại là ôm hả, bởi vì đêm hôm đó Phác Trí Mân nghi ngờ thận của người nào đó không tốt, sau đó bị người nào đó làm này làm kia, đến nửa đêm mới khóc chít chít kêu chồng ơi đừng mà.

Nói đừng là có thể đừng sao? Không được, chồng là người độc ác nhẫn tâm.

Phác Trí Mân yếu ớt vô lực nằm ở ghế sau xe bảo mẫu, cực kì tủi thân oán giận, "Cảm giác bị rách da rồi..."

"Bớt làm nũng." Điền Chính Quốc cúi đầu xem điện thoại, từ chối quan tâm hành vi được đằng chân lân đằng đầu của cậu, "Đã kiểm tra rồi, không bị thương."

"Anh thay đổi rồi, tối qua anh luôn miệng gọi em là cục cưng." Phác Trí Mân lên án.

"Được thôi cục cưng." Điền Chính Quốc biết lắng nghe sửa lại, "Bớt làm nũng, im lặng."

"..." Phác Trí Mân thở phì phì quay đầu đi, nghĩ thầm, thật sự là rút chim vô tình cặn bã công.

Hai người xuống xe bảo mẫu rồi đi ra sân bay, lịch trình tạm thời cho nên các fan không biết, nhưng họ vẫn đeo khẩu trang và kính râm. Phác Trí Mân đang đi vài bước đột nhiên cười hì hì ra tiếng, Điền Chính Quốc nhìn cậu bằng ánh mắt nhìn một tên ngốc, hỏi làm sao vậy.

"Em đã xem rất nhiều ảnh sân bay của anh." Phác Trí Mân không cách nào che dấu sự vui vẻ của mình, líu ríu nói chuyện với Điền Chính Quốc, "Đẹp trai cực luôn, nhất là cái hôm anh mặc full đen."

"Người thật đang đứng trước mặt em rồi, em còn mê ảnh sân bay của anh?"

Điền Chính Quốc hết cách, giơ tay xoa đầu Phác Trí Mân một chút, chỉnh lại mái tóc xù của cậu, "...Đúng rồi, tối mai bảo stylist làm tóc xoăn cho em."

"Đừng, rất không nghiêm túc." Phác Trí Mân nghiêm túc từ chối, "Giống như một con Poodle ấy."

"Nào có." Điền Chính Quốc nhíu nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu phản bác nói, "Rõ ràng rất đáng yêu mà."

"Đáng yêu thật sao?" Phác Trí Mân vừa nghe thấy lời này, mơ hồ có chút bị thuyết phục.

"Siêu đáng yêu. Làm đi, nghe lời anh. "

Điền Chính Quốc ôm lấy bả vai cậu, tùy tiện dỗ dành hai câu, quả nhiên Phác Trí Mân liền gật đầu đồng ý.

Vừa đi, Điền Chính Quốc vừa chú ý tình hình xung quanh, hai trợ lý xách hành lý đi theo bên cạnh, anh cảm giác được có người lạ đang tới gần, ánh mắt giấu dưới kính râm nhìn lướt qua một chút.

Là mấy nữ sinh, rất kích động muốn tiến lên bắt chuyện, Điền Chính Quốc theo bản năng đổi bên với Phác Trí Mân, che khuất nửa người của cậu.

Bọn họ hình như cũng không phải fan của ai, chỉ là nhận ra vô tình gặp được minh tinh, muốn ký tên chụp ảnh chung.

Khéo léo từ chối yêu cầu chụp ảnh chung, Điền Chính Quốc một mình ký tên cho bọn họ, sau đó nhanh chóng rời đi. Không phải do thần kinh Điền Chính Quốc quá mẫn cảm, trước kia anh từng gặp phải fan cuồng bổ nhào thẳng vào người, suýt chút nữa kéo anh xuống khỏi lan can.

Từng gặp phải thời khắc nguy hiểm như vậy, từ đó về sau, Điền Chính Quốc liền có thêm một phần phòng bị đối với người lạ.

"Có thể không cần chụp ảnh chung ạ?" Phác Trí Mân bị anh ôm sải bước đi về phía trước, ngẩng đầu lên hỏi Điền Chính Quốc.

"Ừm, quy định của công ty là không chụp ảnh chung."

Điền Chính Quốc hời hợt nói một câu, vẫn là trợ lý nhẹ giọng giải thích với Phác Trí Mân, nói trước kia bọn họ không từ chối việc chụp ảnh chung, kết quả bị người ta gây ra scandal, tung tin đồn nhảm, mang đến rất nhiều phiền phức cho công ty.

Lăn lộn lâu trong giới giải trí, sự cảnh giác của các nghệ sĩ và staff chỉ càng ngày càng cao.

"Nhưng hình như họ đang chụp lén..." Phác Trí Mân vừa nói vừa quay đầu nhìn.

"Không cần quan tâm, chúng ta đi kiểm tra an ninh trước."

Ngồi vào chỗ trên máy bay, Phác Trí Mân vừa lướt Weibo đã nhìn thấy ảnh sân bay của bọn họ.

Ảnh đẹp lén lút lưu về máy, ảnh không đẹp bĩu môi lướt qua.

Phác Trí Mân nghĩ có chút đau lòng, cậu nói với Điền Chính Quốc đang ngồi bên cạnh, "Anh xem, bức ảnh này của em nhìn giống như chỉ có một mét năm không cơ chứ?"

"Nhiều nhất chỉ một mét bốn thôi." Điền Chính Quốc trả lời rất chân thành.

"Muốn chụp lén thì phải chụp đẹp một chút chứ!" Cho nên Phác Trí Mân dứt khoát để điện thoại xuống, vẻ mặt không vui.

"Dưới tình hình chụp lén cấp bách, nhất thời không suy xét đến bố cục cũng là chuyện thường tình của con người mà."

Thấy thế, Điền Chính Quốc bắt đầu nói linh tinh an ủi cậu.

"Anh nói cũng đúng." Phác Trí Mân đổi tư thế ngồi, sau đó cậu lấy điện thoại ra yên lặng mân mê cả nửa ngày.

Nửa tiếng sau, các fan nhận được tin nhắn nhắc nhở, nói rằng Phác Trí Mân đã đăng Weibo.

【@Phác Trí Mân: Chụp ảnh như thế nào để chân vừa dài và đẹp giống người mẫu? Chín mẹo chụp ảnh bạn cần có get!】

【Tôi còn tưởng đấy là số quảng cáo rác...】

【Đỉnh đỉnh đỉnh】

【Tại sao? Tại sao đột nhiên lại đăng cái này?】

【Cuối cùng con cũng online rồi aaaaaa mẹ yêu con!】

【@Điền Chính Quốc: Lần sau anh chụp giúp em ❤️】

【Chờ chút, chính chủ bất ngờ xuất hiện ở trên】

【Tôi xem như đã hiểu rồi, đăng Weibo gì không quan trọng, quan trọng là cơm chó của hai người này thật ngon】

【Điền Chính Quốc, Weibo của con cỏ mọc dài rồi kìa! Mau quay về nhổ cỏ cho mẹ】

【❤️ cuối cùng kia là sao vậy hahahaha】

【Thầy Điền anh thay đổi rồi, trước kia anh không thích những thứ hoa hòe hoa sói này】

【Yêu đương khiến anh ấy gay quá gay rồi】

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro