Chương 131

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khách sạn do Liên hoan phim chỉ định, Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân đều nằm liệt giường ở trong phòng, một đường từ xe bảo mẫu lên máy bay rồi lại đến xe bảo mẫu, mặc dù không làm cái gì nhưng cảm giác cả người đều rất mệt mỏi.

Không bao lâu sau đã có người tới gõ cửa, là Kim Thạc Trân và Kim Thái Hanh, hai người này đến khách sạn sớm hơn bọn họ một ngày.

Hai người bọn họ không liên quan gì đến điện ảnh, cùng lắm là làm cameo một hai lần, hoặc là hát bài chủ đề các thứ, cho nên được mời làm khách quý trao giải.

Điền Chính Quốc đi ra mở cửa, Kim Thạc Trân liếc mắt một cái liền nhìn thấy Phác Trí Mân đang nằm trên sofa, nhảy nhảy hai cái muốn gây chuyện với cậu, khiến cho Phác Trí Mân phải ôm gối chạy lên giường.

Kim Thái Hanh chế nhạo một tiếng, chê cười bọn họ quá ấu trĩ, sau đó không cản thận bị gối khua trúng mặt.

Lần này chọc phải tổ ong vò vẽ rồi -- Kim Thái Hanh ném gối đi, xắn tay áo rồi đi vào.

Mắt thấy Kim Thái Hanh cũng gia nhập vào cuộc hỗn chiến, Điền Chính Quốc uể oải đứng ở cửa phòng, lười ngăn cản, trực tiếp gọi điện thoại mách lẻo với người đại diện của bọn họ.

Đám quỷ nhỏ nhảy ra từ đâu đây, khó chịu chết đi được.

Sau khi cưỡng chế bắt Kim Thạc Trân và Kim Thái Hanh đi, Điền Chính Quốc lại nằm trên giường ngẩn người một lần nữa, phân tâm nhìn màn hình điện thoại, Phác Trí Mân gọi anh mấy tiếng cũng không có phản ứng.

"Anh sao vậy?"

Phác Trí Mân thò đầu đến trước mặt anh, chiếm cứ toàn bộ tầm nhìn của Điền Chính Quốc, vẻ mặt chân thành tha thiết hỏi, "Có phải anh đang căng thẳng không?"

Ngày mai chính là lễ trao giải của Liên hoan phim, từ ảnh đế này đối với Điền Chính Quốc mà nói, phân lượng vẫn là hơi nặng một chút.

"Ừm." Điền Chính Quốc nhìn cậu cực kì nghiêm túc, thừa nhận.

"Anh đang căng thẳng cái gì vậy ạ?"

"Lỡ như đoạt giải thì nên nói cảm nghĩ như nào."

"Anh nghĩ cũng xa quá rồi đó, hahaha." Phác Trí Mân cố ý cười vài tiếng, trấn an tâm trạng của Điền Chính Quốc, "Đừng căng thẳng, không có gì ghê gớm cả. Hơn nữa, cái cảm nghĩ này chỉ cần xuất phát từ nội tâm là được rồi."

"Ừm." Điền Chính Quốc nghe lời gật đầu, "Anh hiểu rồi."

Ban đêm hai người ôm nhau ngủ, trán kề trán, hô hấp quấn quýt với nhau.

"Em có nghĩ anh sẽ giành được giải thưởng không?"

"Em không quá để ý đến chuyện này, nhưng nghe nói nhận được ảnh đế thì cát xê diễn xuất sau này sẽ có thể tăng gấp đôi đó."

"...Bé con mê tiền."

"Em đây là đang lo cho gia đình được không hả."

"Bé con mê tiền biết lo cho gia đình." Điền Chính Quốc nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái, nói chúc ngủ ngon, ngày mai gặp.

Sáng hôm sau Phác Trí Mân không nhìn thấy Điền Chính Quốc, hỏi thăm một chút mới biết hóa ra là sáng sớm đã bị kéo đi tạo hình rồi.

Đương nhiên Phác Trí Mân cũng không rảnh rỗi, buổi chiều lúc Điền Chính Quốc đi làm quen với quy trình, cậu cũng bị ấn trước gương trang điểm không thể hoạt động.

"Tại sao lại phải để tâm như vậy chứ, hôm nay mình cũng đâu phải nhân vật chính."

Phác Trí Mân vừa lẩm bẩm oán giận, vừa gẩy tóc, đưa ra yêu cầu với chị gái stylist,"Cái đó, phiền chị uốn tóc xoăn cho em với, uốn cái kiểu rất đáng yêu ấy ạ."

"Uốn tóc xoăn làm gì, trông có vẻ không trưởng thành chững chạc." Người đại diện Lý Nam chạy tới phòng trang điểm, cằn nhằn ở bên cạnh cậu.

"Điền Chính Quốc bảo uốn." Phác Trí Mân cây ngay không sợ chết đứng lôi bia đỡ đạn ra.

"...Vậy được, chỉ cần cậu ấy vui vẻ là được." Nếu đã là chủ ý của Điền Chính Quốc, Lý Nam chỉ có thể nhận thua*.

*Nguyên văn là 秒怂 (Miểu túng): Khi người bên này biểu hiện khí thế rất mạnh, người bên kia không hề do dự liền lập tức nhận thua.

Tóm lại bận rộn cả một ngày, Phác Trí Mân cuối cùng cũng nhìn thấy Điền Chính Quốc trước khi nắm tay đi thảm đỏ.

Không hổ là dáng vẻ trang điểm tỉ mỉ, Điền Chính Quốc còn đẹp trai hơn gấp mấy lần so với bình thường, anh mặc âu phục phối với cà vạt sọc được cắt may vừa người, tỷ lệ cơ thể đẹp đến mức kinh ngạc.

Kiểu trang điểm trên mặt Điền Chính Quốc không đậm, chỉ là phác họa ra đường nét tuyệt đẹp của anh, nhấn mạnh một lần trong mắt mọi người.

Nhìn anh đứng ở bên ngoài gọi điện thoại, ống kính của rất nhiều người đều hướng về phía Điền Chính Quốc, tiếng máy ảnh vang lên tách tách.

Đối với bên ngoài mà nói, Điền Chính Quốc không chỉ là người được đề cử ảnh đế nhỏ tuổi nhất lọt vào vòng chung kết lần này, mà còn là ứng cử viên có nhan sắc cao nhất.

"Em chụp lén làm gì vậy chứ."

Lý Nam ở sau lưng đẩy Phác Trí Mân một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thúc giục nói, "Qua đấy đi, người ta đang đợi em đó."

"À à." Phác Trí Mân đột nhiên phản ứng lại, anh đẹp trai này là người của mình, không cần phải chụp lén.

Thế nên Phác Trí Mân vội vàng cất điện thoại, ngẩng đầu ưỡn ngực rảo bước qua đó, Điền Chính Quốc ngước mắt nhìn thoáng qua, thuận tiện nắm lấy tay cậu.

"Điện thoại của công ty, nói chút chuyện."

Điền Chính Quốc im lặng dùng khẩu hình giải thích với cậu, sau khi thấy Phác Trí Mân gật đầu, mới yên tâm tiếp tục nói chuyện điện thoại.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro