Chương 132

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ trao giải của Liên hoan phim bắt đầu từ thảm đỏ, Phác Trí Mân có hơi sợ loại cảnh tượng lớn như này, một đường mơ mơ màng màng đi theo Điền Chính Quốc.

Số lượng người xem livestream trong ngày đã phá kỷ lục, Weibo cũng có rất nhiều người đồng loạt cập nhật tình hình.

Lễ trao giải vừa dài vừa khô khan, cũng may Tô Hồng Phỉ ngồi rất gần bọn họ, ánh mắt vẫn luôn tỏa sáng lôi kéo Phác Trí Mân nói chuyện phiếm, cũng làm cho Phác Trí Mân hơi thả lỏng thần kinh đang căng thẳng.

Thỉnh thoảng bị màn hình lớn quay tới, fan hai bên và người qua đường đều siêu kinh ngạc, không biết tại sao hai người này lại có giao hảo, cảm giác phá vỡ bức tường ngăn cách không gian.

Lễ trao giải tiến hành sang hiệp 2, Phác Trí Mân đã xem xong Kim Thái Hanh và Kim Thạc Trân trên sân khấu, hơn nữa cậu còn lấy điện thoại ra, quay video và chụp ảnh ở rất nhiều góc độ, giống hệt như một khán giả nhiệt tình ngồi ở ghế VIP.

Cuối cùng, chỉ còn lại giải thưởng ảnh đế và ảnh hậu chưa được công bố.

Phác Trí Mân không nói chuyện với ai, cũng không lấy điện thoại ra, cậu chỉ lặng lẽ nắm tay Điền Chính Quốc, mười ngón tay đan vào nhau. Cậu có thể cảm nhận được, Điền Chính Quốc rất căng thẳng, tần suất hô hấp cũng không giống lúc trước.

Nếu giải thưởng này quan trọng với Điền Chính Quốc như vậy... Phác Trí Mân nhắm mắt cầu nguyện, hy vọng ông trời có thể cho cậu cầu được ước thấy.

Sau lời trao giải vừa dài vừa nhàm chán, Phác Trí Mân nín thở, nghe thấy cái tên khiến cậu nghi ngờ lỗ tai của mình.

"Điền Chính Quốc!"

Tiếng la hét chói tai và tiếng vỗ tay trong khán phòng cùng vang lên, Điền Chính Quốc hít sâu một hơi đột ngột đứng dậy, anh vừa đi ra ngoài, vừa cài cúc áo khoác của âu phục.

Nửa đường gặp tiền bối chúc mừng liền cúi đầu cảm ơn, còn ôm Kim Thái Hanh đang kích động tột cùng một cái rồi mới đi lên sân khấu dưới sự dẫn dắt của nhân viên lễ nghi.

Điền Chính Quốc nhận lấy bó hoa cùng với chiếc cúp ảnh đế nặng trịch, cúi đầu nhìn nó một cái, lại nhìn micro trước mắt, hắng giọng mở miệng nói cảm nghĩ.

"Người tôi muốn nói cảm ơn có rất nhiều, nhưng tôi sẽ không chỉ đích danh từng người ở đây, cảm ơn tất cả mọi người. Nói một cách sến súa hơn đó là tôi yêu tất cả mọi người."

"Thành tựu của một diễn viên không thể tách rời khỏi những người xung quanh diễn viên đó, bao gồm cả đạo diễn giỏi, kịch bản và đội ngũ nhân viên tốt... Cảm ơn mọi người đã tác thành cho danh hiệu diễn viên này của tôi."

"Cái tên ảnh đế đối với tôi mà nói thì vẫn còn hơi nặng một chút, may mắn giành được giải thưởng này, tôi sẽ coi đó là động lực thúc đẩy tôi. Để xứng đáng với hai từ này, sau này tôi cũng sẽ càng cố gắng hơn nữa."

Trên đây đều là những cảm nghĩ nhận thưởng không thể bình thường hơn, mọi người ngồi ở hiện trường yên lặng lắng nghe, không nghĩ tới Điền Chính Quốc lại thay đổi chủ đề: "Chuyện chính thức nói xong rồi, xin lỗi mọi người, tôi vẫn muốn nói chút chuyện riêng."

"Vậy ai đó, nghiêm túc nghe đi nhé." Điền Chính Quốc nhướng mày, ra hiệu với Phác Trí Mân đang sững sờ ở dưới sân khấu.

"Chúng ta hình như vẫn chưa từng tỏ tình nghiêm túc, kết hôn cũng là mơ hồ đã kết hôn rồi, cũng có nảy sinh một vài hiểu lầm, đương nhiên chủ yếu là do em ngốc."

Nói đến đây, trong khán phòng liền có tiếng cười vang lên, bọn họ đều tập trung ánh mắt trên người Phác Trí Mân.

"Nhưng tất cả những chuyện này đã trôi qua rồi... Bây giờ là một thời khắc rất quan trọng trong cuộc đời của anh, anh rất vui khi người ở bên cạnh anh là em. Cuộc đời anh sau này vẫn còn có rất nhiều thời khắc quan trọng, anh mong em sẽ không vắng mặt."

"Nói nhiều như vậy rồi, em đã hiểu ý của anh chưa? Đề xuất này là người khác nói cho anh, mặc dù anh cảm thấy nói những lời này ở nơi công cộng thực sự rất sến súa và không thể chịu đựng nổi."

"Nhưng cả đời chỉ có một lần như vậy, anh chịu đựng một chút là qua rồi."

Phác Trí Mân có chút lơ mơ, nhìn miệng Điền Chính Quốc lúc đóng lúc mở, cố gắng muốn thăm dò rõ ràng tình huống hiện tại.

Hóa ra buổi tối Điền Chính Quốc trằn trọc không ngủ được, căng thẳng muốn chết... Tất cả đều là để chuẩn bị cho những lời này sao?

Làm sao bây giờ đây, nếu bây giờ cậu khóc thì sẽ rất mất mặt đúng không.

"Cho nên Phác Trí Mân." Điền Chính Quốc đứng trên sân khấu nhìn Phác Trí Mân, anh tỏa sáng muôn phương, nhưng trong ánh mắt lại không chứa được người khác, tràn ngập sự thâm tình và cố chấp chưa từng có.

Anh mỉm cười và nói, "Gả* cho anh nhé, hoặc cưới* anh. Được không em?"

*Nguyên văn là (gả) dành cho nữ cưới chồng, (cưới) dành cho nam lấy vợ. Ở đây có thể hiểu câu đầu là bạn Quốc ở vị trí "chú rể" lấy bạn Mân, câu sau thì lại thành bạn Mân ở vị trí "chú rể" lấy bạn Quốc.

Không ai biết tầm quan trọng của lời cầu hôn này ngoại trừ họ.

Thỏa thuận kết hôn giả, rồi đến ầm ĩ ly hôn, khó khăn đến được với nhau, Điền Chính Quốc quyết định cho Phác Trí Mân một lời hứa.

Một lời hứa về phần đời còn lại và về hai người bọn họ.

Nghe thấy những lời này, Phác Trí Mân ở dưới sân khấu mãnh liệt gật đầu, nói gì đó nhưng không nghe thấy được.

Điền Chính Quốc dụng tâm đọc khẩu hình của Phác Trí Mân, có chút bất đắc dĩ hỏi: "Cái gì vậy, ai đó đưa cho em ấy một cái micro được không?"

Mọi người dở khóc dở cười, vẫn là MC của lễ trao giải thông minh, lập tức bảo nhân viên đưa micro qua.

Sau khi thực sự lấy được micro, Phác Trí Mân lại luống cuống, chỉ nghẹn ngào hỏi một câu: "Không có nhẫn cầu hôn sao."

"Có chứ."

Điền Chính Quốc không nghĩ tới cậu sẽ hỏi cái này, lấy hộp nhẫn trong túi áo rồi mở ra, trêu Phác Trí Mân, "Em có muốn không? Không muốn thì để anh ném nó đi."

"Muốn muốn muốn!"

Nghe vậy, Điền Chính Quốc sải bước xuống sân khấu, thời gian phát biểu cảm nghĩ của anh đã kết thúc rồi, MC lại phải phát huy tố chất chuyên nghiệp tiếp tục chương trình. Mặc dù ống kính không còn tập trung vào Điền Chính Quốc nữa, nhưng tầm mắt của mọi người vẫn không thể rời khỏi hai người này.

Đáng tiếc là Điền Chính Quốc trực tiếp kéo Phác Trí Mân đi vào hậu trường.

Đúng như lời anh nói, cả đời chỉ có một lần tỏ tình công khai, những chuyện khác vẫn là giải quyết riêng tư.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro