Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn cái gì mà nghiêm túc thế?"

Trong lúc bất tri bất giác, đầu của Điền Chính Quốc lặng yên không một tiếng động sáp lại gần, Phác Trí Mân sợ tới mức ném luôn cả điện thoại đi.

May mà thân thủ của Điền Chính Quốc nhanh lẹ bắt được, thì ra quay phim đánh võ là có tác dụng này, anh vuốt cằm suy tư. Nhịp tim của Phác Trí Mân đập siêu nhanh vì bị một phen hú hồn, cũng không kịp ngăn cản, màn hình điện thoại cứ hào sảng hiện ra trước mặt Điền Chính Quốc như vậy -- "Chúng tôi đã ly hôn? Không, rõ ràng là chúng tôi đã ngược cẩu".

Tiêu đề dễ làm người khác chú ý, kết hợp với hình ảnh nổi bật của hai người, hơn 10.000 bình luận chia sẻ.

Đây là một bài viết đề cử chương trình tạp kỹ, bài viết xoay quanh Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân, Weibo gốc @Phải thử cái tui đề cử đi nghe chưa, là một trong những blogger rất có tiếng trong cộng đồng Weibo, có số lượng người theo dõi đông đảo, cộng đồng khán thính giả mục tiêu* rộng khắp, hơn nữa bản thân bài viết này văn hay ảnh đẹp, phong cách dí dỏm hài hước, rất nhiều người qua đường nhao nhao bày tỏ muốn đi tìm chương trình để xem, khu bình luận hot là một mảng lớn cầu quay lại, còn có quần chúng vây xem đặc biệt mở Weibo điểm danh vì hai người bọn họ → Hôm nay Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân đã tái hôn chưa.

*Khán thính giả mục tiêu (Target Audience): là đối tượng khán thính giả hay tập thể độc giả được mong đợi của một xuất bản phẩm, bài quảng cáo... Trong marketing và quảng cáo, đó là một nhóm người tiêu dùng cá biệt trong phạm vi thị trường mục tiêu đã xác định trước, được nhận diện là những đối tượng hay người tiếp nhận một bài quảng cáo hoặc một thông điệp riêng biệt.

"Lại lên hot search rồi, nhờ phúc của nó." Điền Chính Quốc xem xong, tiện tay lướt bảng đề tài hot một chút.

"Ừm..."

Lần đầu tiên không lên hot search trong khoảng thời gian chương trình phát sóng, Phác Trí Mân cảm thấy mới lạ, nhìn một chút rồi lại ngước mắt dè dặt nhìn về phía Điền Chính Quốc, "Chúng ta như thế này, có phải không tốt lắm không?"

"Có cái gì không tốt." Điền Chính Quốc thờ ơ trả lời.

"Suy cho cùng thì chúng ta... cũng là giả..."

Nhớ tới nụ hôn cách đây không lâu khiến cậu điên đảo thần hồn kia, Phác Trí Mân càng hoảng loạn hơn, trong lòng có chút khó chịu, lại cố tỏ ra dáng vẻ lý trí, "Hay là bảo đạo diễn cắt đi, chúng ta, cái kia, cái đoạn hôn môi kia, cắt đi đừng phát sóng nữa. Tôi nhận thua không phải là được rồi sao."

"Lỡ như quá ồn ào thì thật sự không dễ để kết thúc đâu... Trạng thái của tôi như bây giờ đã được rồi, thật sự đó..."

Có thể lên hot search Weibo, thỉnh thoảng chạy vài lịch trình, có thể nuôi sống bản thân là Phác Trí Mân đã cảm thấy mỹ mãn rồi.

"Cậu ghét tôi vậy sao?" Điền Chính Quốc hiểu lầm, cau mày không vui hỏi cậu.

"Không phải, tôi, tôi sợ bên cậu gặp phiền phức! Tôi không có cái gì, cũng không nổi tiếng, hot search còn có thể nâng cao độ nổi tiếng của tôi, tôi thật sự không có ý kia..."

Phác Trí Mân cố gắng giải thích rõ, tuy là ăn nói vụng về, nhưng không làm mất đi sự chân thành. Điền Chính Quốc nhìn chung cũng hài lòng với lời giải thích này.

"Vậy là được rồi." Điền Chính Quốc giải quyết dứt khoát, "Dù sao tôi cũng không gặp phiền phức gì. "

Hot search cũng được, hôn môi trong chương trình phát sóng trực tiếp cũng được, chỉ cần bên Phác Trí Mân không có vấn đề, Điền Chính Quốc nào có ý kiến gì. Tương tự như vậy, trong đầu Phác Trí Mân lúc này cũng đang nghĩ: Thôi bỏ đi, cứ như vậy đi, nếu Điền Chính Quốc người ta đã không để ý, thì cậu cũng không có gì bất lợi cả.

Nửa tiếng trôi qua, trợ lý của Phác Trí Mân đến đón cậu đi, để lại Điền Chính Quốc đang ngồi trong hồ nước nóng không nói gì, anh lau mặt, hơi nước bốc lên không thấy rõ biểu cảm của anh, càng không đoán được anh đang nghĩ những gì.

"Alo? Anh Doãn Kỳ."

Điền Chính Quốc gọi điện cho người đại diện Mẫn Doãn Kỳ, giải thích vài ba câu một ít chuyện.

"Em chắc chắn em muốn đi?" Đầu dây bên kia là giọng nói hoài nghi của Mẫn Doãn Kỳ, "Không phải từ trước đến nay em không thích mấy nơi như này sao, còn nói thà ngâm mình trong đoàn làm phim chứ cũng không muốn lãng phí sinh mệnh, lần trước..."

"Em thật sự muốn đi." Điền Chính Quốc ngắt lời hắn, "Anh nhớ tìm cách kiếm cho Phác Trí Mân một tấm thiệp mời, gửi đến chỗ người đại diện của cậu ấy."

"Em có ý gì?"

"Không có ý gì, em nợ cậu ấy." Điền Chính Quốc điềm tĩnh trả lời.

"Là Phác Trí Mân đã nói gì với em sao?"

Mẫn Doãn Kỳ nảy sinh nghi ngờ theo bản năng, có phải là khi quay chương trình Phác Trí Mân đã cố ý nói gì đó, hoặc là làm cái gì đó, khiến cho suy nghĩ của Điền Chính Quốc bị ảnh hưởng.

Trước đây Điền Chính Quốc vô cùng ghét những buổi xã giao này, trong điện thoại, thế mà lại chịu mở miệng đồng ý lời mời của một buổi tiệc từ thiện, buổi tiệc do người trong giới tổ chức, đến lúc đó sẽ có rất nhiều nhà đầu tư, đạo diễn và nghệ sĩ tham dự.

Đương nhiên, điều kiện trước tiên là phải có cả Phác Trí Mân.

"Nếu như Phác Trí Mân biết nói những cái này, vậy thì cậu ấy đã sớm nói, cần gì phải kéo dài đến bây giờ."

Biết rõ nghi ngờ của Mẫn Doãn Kỳ là hợp tình hợp lý, thế nhưng Điền Chính Quốc vẫn không nhịn được có chút khó chịu, vì sao bất luận là kết hôn, hay ly hôn, thì Phác Trí Mân lúc nào cũng là người nhận được suy đoán ác ý của mọi người nhiều nhất, điều này không công bằng.

"Được, anh biết rồi."

Nghe ra sự bất mãn ẩn giấu trong giọng nói của nghệ sĩ, Mẫn Doãn Kỳ vô cùng thức thời thu hồi đề tài, chuyển sang sắp xếp cho nhân viên dưới trướng, bảo bọn họ nhanh chóng kiếm một tấm thiệp mời của buổi tiệc từ thiện.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro