Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiệc tối? Em?" Phác Trí Mân nhổ hạt nho ra, gãi gãi đầu, "Tại sao ..."

"Loại chuyện tốt từ trên trời rơi xuống như thế này còn quan tâm tại sao làm gì, tham gia là được rồi!"

Người đại diện Lý Nam thay cậu kết luận chắc như đinh đóng cột, hắn lấy đi đĩa hoa quả trước mặt, đổi thành iPad, để Phác Trí Mân nhìn những người mẫu nam trên màn hình, ý đồ làm cho cậu sinh ra một chút xấu hổ, "Nhìn dáng người của người ta xem, rồi nhìn lại dáng người của em đi. Có ý kiến gì hay không?"

"Có ạ, gen của bọn họ thật tốt." Phác Trí Mân nghiêm túc cảm thán.

Thế nên cho đến ngày tham dự bữa tiệc, Phác Trí Mân vẫn không thể gầy đi được bao nhiêu, bởi vì cậu thiếu hụt sự xấu hổ mà các nghệ sĩ nên có.

May mà Phác Trí Mân trông xinh đẹp lanh lợi, lễ phục phối với một chiếc nơ nhỏ trên cổ áo, trong đám người trang điểm tỉ mỉ cũng không hoàn toàn bị chôn vùi.

"Anh không thể trông đợi vào em, chỉ mong em đừng gây thêm phiền phức, ngoan ngoãn ngồi ở đó ăn đồ ăn đi nhé."

Lý Nam không ôm kỳ vọng gì với Phác Trí Mân, bảo cậu đi xã giao lại càng không dám nghĩ đến, nếu như Phác Trí Mân đối nhân xử thế nhanh trí hơn một chút, cũng không đến mức rơi vào tình trạng như ngày hôm nay, "Có người bắt chuyện thì trả lời lịch sự một chút, gặp phải người kỳ lạ thì đi ra chỗ khác, đừng uống rượu, ăn ít đồ ăn có calo cao thôi đấy, hiểu chưa?"

"Hiểu rồi ạ."

Đây là lần đầu tiên Phác Trí Mân tham gia buổi tiệc có quy mô lớn như vậy, vẫn có chút căng thẳng, chờ đến khi cậu nghe thấy người đại diện dặn dò kỹ càng chu đáo như vậy, tức khắc liền an tâm hơn rất nhiều.

Dù sao ý tứ trong lời nói của Lý Nam là chỉ cần Phác Trí Mân làm được những việc này, còn những việc khác thì không cần quan tâm, ở trong góc làm một bình hoa không biết nói chuyện là được rồi, không có vấn đề mang tính kỹ thuật gì.

"Vậy được, lát nữa anh lại đến tìm em."

"Anh vất vả rồi, anh Nam." Phác Trí Mân biết mình không nổi tiếng, lại luôn luôn gây rắc rối, đều nhờ người đại diện Lý Nam thu dọn tàn cuộc cho cậu, bày mưu tính kế vì cậu, vĩnh viễn giống như một người mẹ già bảo vệ con trai.

Phác Trí Mân biết cảm ơn, cậu biết vì để kiếm được một vai diễn, dành được cơ hội thử vai một lần, Lý Nam cần cho người ta bao nhiêu vẻ mặt tươi cười, bao nhiêu lời nói tốt đẹp, "Nếu như em nổi tiếng, em nhất định sẽ cho anh một cuộc sống tốt."

"Phụt."

Nghe vậy Lý Nam liền bật cười ra tiếng, thấy Phác Trí Mân mím môi có chút buồn bã, liền vội vàng vỗ vai cậu một cái, giống như đang dỗ trẻ con, "...Không cười nhạo em đâu, bởi vì anh vui nên mới như thế."

"Thật sao?"

"Tất nhiên là thật rồi. Cho nên em phải nhanh nổi tiếng một chút, anh chờ cuộc sống tốt đẹp của em!"

"Vâng!" Phác Trí Mân kiên định gật đầu, trong mắt bùng cháy ngọn lửa niềm tin.

Lý Nam tình cờ gặp Điền Chính Quốc ở tầng hai, hôm nay hắn giống như là hoa hồ điệp thuận lợi mọi bề, có người thông đồng thành công, có người thất bại, thế nhưng tin tức từ trong miệng những người này đều rất giống nhau: là Điền Chính Quốc ra mặt giới thiệu.

Lần gặp mặt lúc trước của bọn họ ra về mà chẳng vui, Lý Nam làm người đại diện, muốn giúp Phác Trí Mân giải tỏa phẫn nộ, lên án đủ loại tội trạng của anh, say sưa mắng Điền Chính Quốc một trận.

Thành thật mà nói thì lúc ấy Lý Nam đã hết hi vọng rồi, nghĩ Phác Trí Mân lúc này khẳng định đã chấm hết rồi, thậm chí còn lặng lẽ chuẩn bị từ chức về quê. Sau đó nhận được tin Điền Chính Quốc gia nhập chương trình, trong lòng Lý Nam vừa kinh ngạc lại vừa không dám tin, không biết vị đại minh tinh này rốt cuộc có ý đồ gì.

Chưa dứt tình xưa? Lên cơn đồng cảm? Lý Nam không quan tâm được nhiều như vậy, chỉ cần có lợi với Phác Trí Mân, thì hắn liền đồng ý tất cả.

"Đạo diễn Hoàng và đạo diễn Lý gần đây đang có kế hoạch quay một bộ phim hài, đạo diễn Doãn thì là phim truyền hình."

Điền Chính Quốc trái lại cũng không xa lạ, anh quan sát tất cả những người mà Lý Nam đã tiếp xúc ở buổi tiệc, chia sẻ tin tức mà mình đã lén tìm hiểu, "Mấy bản này tôi đã đọc rồi, không cần xem xét đến vai nam một, các nhà đầu tư căn bản đều đã quyết định nội bộ rồi, chủ yếu là không có vai phụ nào xuất sắc cả."

"Nếu như, đợi thêm một chút nữa."

Nhìn đạo diễn râu rậm dường như không có gì đặc biệt ở dưới lầu đang chìm ngập trong đám người, Điền Chính Quốc đưa ra ám thị không rõ ràng, "Nói không chừng... có thể dành bộ phim của đạo diễn Lê..."

Đạo diễn Lê Tấn An, nhân vật số một về đào tạo diễn xuất của các diễn viên mới trong lời đồn, phim của ông có thể nói là người nào diễn thì người đó nổi tiếng.

"Phác Trí Mân không thể đợi được nữa." Lý Nam biết Điền Chính Quốc có ý tốt, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh quẫn bách của Phác Trí Mân hiện giờ, hắn rất khó để không giận chó đánh mèo lên người khác, trong giọng nói phần nào mang theo châm chọc, "Còn đợi thêm nữa thì em ấy không có tiền để ăn cơm đâu."

"Chuyện tiền bạc tôi sẽ giải quyết."

Còn vì sao Lý Nam lại chĩa mũi nhọn vào anh, trong lòng Điền Chính Quốc hiểu rõ, "Về phần những việc khác, tôi thừa nhận, là do tôi đã không quan tâm."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro