Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không để ý những thứ đó cho lắm."

Điền Chính Quốc nghiện quay phim, Phác Trí Mân biết mật khẩu thẻ ngân hàng của anh, thù lao đều ở trong đó. Anh không quan tâm những hư danh kia, không quan tâm hôm nay truyền thông nói gì, ai bị người hâm mộ công kích trên mạng, chỉ nghiên cứu kịch bản, chăm chỉ nhập tâm vào từng vai diễn của mình, thế nên vô thức đã không quan tâm đến rất nhiều thứ.

Không quan tâm đến khoảng thời gian ở nhà rất lâu của Phác Trí Mân. Không quan tâm đến những lúc cậu lướt Weibo xong sẽ ủ rũ.

Không quan tâm đến số tiền chưa từng thay đổi trong thẻ ngân hàng. Không quan tâm đến việc Phác Trí Mân thực ra cũng muốn ra ngoài quay phim, làm việc.

"Cậu ấy thoạt nhìn không thèm để ý đến những việc này, tôi lại tưởng rằng thật sự không có chuyện gì, cũng không nghĩ nhiều." Điền Chính Quốc kể rõ bằng giọng điệu bình tĩnh, "Tôi quả thực không thực hiện tốt những điều viết trên thỏa thuận, một năm rưỡi đó không chỉ không giúp cậu ấy, còn làm liên lụy đến cậu ấy."

Kết hôn với Điền Chính Quốc không có lợi ích gì, trái lại còn bị rất nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm, bị rất nhiều người nắm khuyết điểm.

Nói suông thì ai cũng có thể nói. Lúc Lý Nam sắp sửa khịt mũi coi thường thì nghe thấy Điền Chính Quốc bổ sung một câu khá chân thành, "Là lỗi của tôi, tôi sẽ không thoái thác trách nhiệm."

"Sau này bất kì việc gì của Trí Mân, anh đều có thể tìm tôi trao đổi. Tôi sẽ cố gắng hết sức."

Điền Chính Quốc không phải đang nói lời khách sáo, Lý Nam có thể cảm nhận được, hơn nữa tất cả những gì mà anh làm hôm nay đều là vì Phác Trí Mân, gửi thiệp mời, giới thiệu đạo diễn, các hãng quảng cáo, đều là bằng chứng xác thực.

"Tại sao?"

Mẫn Doãn Kỳ sẽ nghi ngờ Phác Trí Mân động tay động chân cái gì đó, nhưng Lý Nam tuyệt đối sẽ không, hắn biết nghệ sĩ nhà mình đúng thực là ngốc, kết hôn với Điền Chính Quốc - một nghệ sĩ đang hot, có lưu lượng riêng, không có đánh giá xấu một năm rưỡi, không vơ vét được lợi ích gì, cuối cùng còn ảo não đền tiền ly hôn, đại diện điển hình cho một xấp bài tốt mà lại chơi dở.

"Câu trả lời có quan trọng không?" Điền Chính Quốc hỏi ngược lại.

"Không quan trọng với tôi." Lý Nam bình tĩnh trả lời, cân nhắc quan hệ lợi và hại trong đó, "Đối với Trí Mân mà nói thì rất quan trọng. Em ấy sẽ không vô duyên vô cớ nhận sự giúp đỡ của cậu."

"Vậy anh đừng để cậu ấy biết."

"Giấu được một lúc không giấu được cả đời."

"Người khác thì tôi không dám bảo đảm, nhưng Phác Trí Mân." Điền Chính Quốc nhìn chăm chú vào hướng sau lưng Lý Nam, anh nhếch khóe miệng cười cười, nói xong lời tiếp theo, "Nói không chừng có thể giấu cả đời."

Lúc nhận ra anh đang bôi nhọ chỉ số thông minh của nghệ sĩ nhà mình, hắn xoay người, tâm trạng có chút phức tạp, hai người bọn họ đã nói chuyện với nhau rồi.

Phác Trí Mân kinh ngạc hỏi tại sao anh lại ở đây, Điền Chính Quốc nói đúng lúc có thời gian nên đến tham dự buổi tiệc, thật là trùng hợp, Phác Trí Mân ngốc nghếch nói hùa theo, đúng vậy đúng vậy thật sự rất trùng hợp, không nghĩ đến như vậy cũng có thể tình cờ gặp đối phương. Điền Chính Quốc cười mỉm nói có thể là rất có duyên, Phác Trí Mân bị lừa gật gật đầu.

Lý Nam đột nhiên có chút mệt mỏi, hắn phải thừa nhận Điền Chính Quốc nói không sai, với mạch não đơn thuần của Phác Trí Mân, nói không chừng thật sự có thể giấu cả đời.

"Trí Mân, em uống rượu hả?" Lý Nam phát huy chức trách mẹ già của hắn, à không đúng, là chức trách của người đại diện, tiến lại gần ngửi ngửi cổ áo của Phác Trí Mân.

"Không ạ." Phác Trí Mân mờ mịt lắc đầu, "Em uống nước hoa quả."

"Nhưng trên người em có mùi rượu."

"Em thật sự chỉ uống nước nho thôi."

"Ở đây không phục vụ nước nho." Người đại diện Lý Nam che mặt bất lực, "Là rượu nho phải không?"

Phác Trí Mân trời sinh không quá nhạy cảm với cồn, hơn nữa, ly rượu nho kia dùng để lót dạ, cậu không nhận ra khác biệt nhiều.

Vốn dĩ thừa nhận mình ngốc là có thể kết thúc thoải mái, nhưng hết lần này tới lần khác Điền Chính Quốc đứng xem toàn bộ ở bên cạnh, Phác Trí Mân không muốn mất mặt ở trước mặt người trong lòng, nghểnh cổ cho rằng đó chính là nước nho, dựa vào lý lẽ để tranh luận với Lý Nam.

"Được được được, là nước nho." Lý Nam lười tranh luận với tên quỷ nhỏ ngây thơ này, nói sang chuyện khác, "Sao em lại lên tầng hai thế?"

"Em muốn đi vệ sinh." Phác Trí Mân chỉ vào tấm biển ở cuối hành lang, cậu uống nhiều rượu nho, cần đi tiểu gấp.

"Vậy em mau đi đi."

Chờ đến lúc không thể nhìn thấy bóng lưng của Phác Trí Mân nữa, hai người lại bắt đầu bàn bạc chính sự, biểu tình dần dần trở nên nghiêm túc.

"Việc của đạo diễn Lê anh thử suy xét một chút xem, trước đây tôi từng hợp tác với đạo diễn trong một bộ phim, quan hệ cũng không tệ, giới thiệu một hai người đi thử vai cũng không có vấn đề gì." Điền Chính Quốc nói, "Chỉ là lịch trình thời gian này của cậu ấy phải trống, tạm thời không thể nhận phim khác."

"Nhưng mà..." Lý Nam do dự.

"Phương diện tiền bạc anh không cần lo lắng." Thấy thái độ của Lý Nam đã có chút buông lỏng, Điền Chính Quốc lại nhấn mạnh điểm này một lần nữa, "Tôi đã nói rồi, toàn bộ chi tiêu của Phác Trí Mân đều do tôi phụ trách."

"Hai người đã ly hôn rồi, vì sao còn phải làm những chuyện này?"

Không thể không nói hắn bị điều kiện mà Điền Chính Quốc đưa ra chinh phục rồi, nhưng mà, nghi hoặc trong lòng Lý Nam lại càng ngày càng sâu, "Là lương tâm áy náy, cho nên muốn bồi thường cho em ấy sau khi sự việc xảy ra sao?"

"Nói đến chuyện này, tôi rất muốn hỏi các anh một chuyện." Điền Chính Quốc nghe xong, không trả lời, trái lại thật lòng thật dạ tò mò hỏi Lý Nam, "Phác Trí Mân là kiểu người không thể phân biệt được cả rượu nho và nước nho..."

"Chuyện thỏa thuận ly hôn lớn như thế, tại sao mấy người lại có thể yên tâm để cậu ấy tự mình đi ký vậy?"

"...."

Nghe vậy Lý Nam sững sờ, ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt phảng phất chứa ý cười của Điền Chính Quốc.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro