Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi cho đến khi Phác Trí Mân ợ rượu hai lần trong nhà vệ sinh, cậu mới chịu thừa nhận giữa nước nho và rượu nho có sự khác biệt.

Chỉ là xấu hổ thừa nhận sai lầm trước mặt người nào đó mà thôi, Phác Trí Mân nhất định phải chứng thực lòng hư vinh của mình, mặc kệ như thế nào, cậu hy vọng mình sẽ lưu lại ấn tượng đẹp ở trong lòng Điền Chính Quốc, cho dù bọn họ đã ly hôn, cho dù bọn họ sớm đã không còn quan hệ gì, cùng lắm chỉ là một người bạn có thể nói chuyện trong giới mà thôi.

Nghĩ lại, Điền Chính Quốc cũng không có nhiều bạn bè, Phác Trí Mân rất hài lòng đối với thân phận này.

"Trí Mân."

Lý Nam đẩy cửa nhà vệ sinh ra, hắn thò đầu vào trong, nhìn Phác Trí Mân với ánh mắt phức tạp, "Em ra đây một chút."

"Sao, sao vậy ạ." Trực giác của Phác Trí Mân cảm thấy không ổn, "Em bị người ta bôi đen ở trên mạng sao?"

"Không phải."

Không biết mạch não của nghệ sĩ nhà hắn lại rẽ sang đâu rồi, Lý Nam lặng lẽ thở dài, giục cậu, "Nói chung là em mau mau ra đây đi, anh nói cho em một chuyện."

"Chuyện gì vậy ạ."

Trong filter mẹ già của Lý Nam, vẻ mặt của Phác Trí Mân ngây thơ đơn thuần dễ lừa gạt.

"Ly... Nhà họ Lý*, cũng chính là nhà của anh."

*Câu gốc của đoạn này là "......李家": chữ "" trong từ "Ly hôn" có phiên âm là "lí", chữ "" trong từ "Nhà họ Lý" có phiên âm là "lǐ". Hai phiên âm đọc gần giống nhau, lúc đầu Lý Nam định nói đến vấn đề ly hôn nhưng lại chuyển sang thành nhà họ Lý.

Một cú quẹo gấp cực kỳ gượng gạo, bởi vì Lý Nam đột nhiên nhận ra được những điều này, có thể tạm thời Điền Chính Quốc vẫn chưa muốn nói cho Phác Trí Mân biết, mà bọn họ vừa mới đạt được quan hệ hợp tác hữu nghị. Hơn nữa Lý Nam xác thực cũng chưa suy nghĩ kỹ nên hệ thống ngôn ngữ và tâm trạng như thế nào để nói chuyện này với chính Phác Trí Mân.

Nghĩ tới đây, Lý Nam vứt bỏ chuyện đó rồi chỉ vào mình, xấu hổ nói, "Chỉ là tối nay nhà anh có chút việc, việc gấp, chắc là anh không thể lái xe đưa em về được."

"Vâng ạ." Phác Trí Mân gật đầu vô cùng hiểu chuyện, tỏ ý đã hiểu, "Anh mau đi giải quyết đi, em bắt xe về là được rồi."

"Em bắt xe về không tiện, chi bằng để... để Điền Chính Quốc đưa em về đi."

Lý Nam phát hiện lúc mình nói xong câu đó, Phác Trí Mân ở đối diện thế mà lại xấu hộ, đờ mờ cái này có gì mà phải ngại hả. Nội tâm hắn tan vỡ, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn phải duy trì vẻ hờ hững, "Anh đã nói với cậu ấy rồi."

"Thật, thật sao?"

Buổi đêm trăng mờ, bất ngờ kiếm được một toa xe hạnh phúc chỉ có thế giới của hai người, Phác Trí Mân không khống chế được cảm xúc phơi phới của mình, nói chuyện đều có chút lâng lâng, "Vậy cậu ấy đồng ý rồi ạ?"

"Đồng ý rồi." Hai má đỏ ửng giống như tình nhân nhỏ là có chuyện gì xảy ra vậy hả trời, Lý Nam vô cùng tuyệt vọng.

"Anh Nam, cảm ơn anh." Phác Trí Mân chân thành nắm lấy hai tay hắn, lắc lư lên xuống hai cái, "Thật sự cảm ơn anh."

Lý Nam: "..."

Cái đức hạnh hèn nhát không chịu được này, lúc đó tại sao lại dám khăng khăng đề nghị ly hôn vậy? Lương Tĩnh Như mượn dũng khí của cậu sao?

Phác Trí Mân và người đại diện ở bên này trao đổi xong, Điền Chính Quốc ở bên kia cũng đang chuyện trò vui vẻ với người khác, thái độ của anh không nóng không lạnh, rõ ràng là đang cười, nhưng lại cảm giác phía dưới nụ cười ẩn giấu một tầng xa cách, thật giống như tình cảnh lúc bọn họ vừa mới kết hôn được nửa năm vậy.

Dồn hết tâm trí vào những thứ mình thích, sự đề phòng người khác rất nặng, sống trong thế giới của chính mình.

Đây là đánh giá của Phác Trí Mân về Điền Chính Quốc lúc trước.

Hơn nữa Phác Trí Mân phát hiện loại ngăn cách này không phải là cố ý, chí ít trong đoạn hôn nhân ngắn ngủi này, Điền Chính Quốc chưa từng ghét cậu, ly hôn rồi mà hai người vẫn có thể làm bạn bè chính là bằng chứng.

Nói cách khác, Điền Chính Quốc sẽ không cố tình tạo cảm giác xa cách với mọi người, anh chỉ là quá chậm nhiệt, nhập tâm vào bất kì tình cảm nào đều cẩn thận từng li từng tí, bạn bè quen biết bên cạnh cũng chỉ là mấy người bạn cũ.

Nhưng bản thân Điền Chính Quốc cũng không quan tâm đến những thứ này, anh không quan tâm cái gọi là vòng tròn xã giao. Giống như Phác Trí Mân đã đề cập đến trong đánh giá của mình - "Anh sống trong thế giới của chính mình".

"Quốc."

Phác Trí Mân lấy hết dũng khí tiến lên bắt chuyện, bởi vì cậu phát hiện Điền Chính Quốc đã bắt đầu âm ỷ mất kiên nhẫn, ý buồn chán nông cạn kia giấu ở trong đáy mắt, chìm trong cuộc đối thoại, "Người đại diện của tôi nói... tối nay anh ấy không thể đưa tôi về nhà."

"Không sao."

Nghe vậy, nghiêng người đối mặt với Phác Trí Mân, biểu tình của Điền Chính Quốc đột nhiên thả lỏng một chút, thậm chí còn hơi hơi cười một cái. Nụ cười rất nhỏ, nhưng đó là nụ cười thật tâm thật ý, "Tôi lái xe đưa cậu về."

"Ừm." Phác Trí Mân gật đầu.

"Có phải cậu đói rồi không?"

"...."

Phác Trí Mân lắc đầu đầy chính trực, một giây sau thoáng nhìn thấy ánh mắt không đồng ý của Điền Chính Quốc, lập tức gật đầu vô cùng cứng nhắc.

"Vậy để tôi đưa cậu đi ăn chút đồ ăn ngon."

Điền Chính Quốc rút khỏi tình cảnh này, anh cực kỳ lịch sự tạm biệt với nữ nghệ sĩ kia, sau đó ôm bả vai Phác Trí Mân một chút, nhắc nhở đồ ngốc đang ngơ ra này đi theo mình.

"Ngây người cái gì thế?"

"Hả? Không, không có gì đâu."

Phác Trí Mân phục hồi tinh thần, nhắm mắt theo đuôi, đi theo sau lưng Điền Chính Quốc rời khỏi phòng tiệc. Tâm trạng của cậu nhất thời có chút huênh hoang, nhất thời lại có chút tỉnh táo, Phác Trí Mân nghĩ: Điền Chính Quốc bây giờ, có phải là đã đưa cậu vào thế giới của mình rồi hay không?

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro