Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điền Chính Quốc trực tiếp dẫn Phác Trí Mân đi, công việc lộ diện trong buổi tiệc tối nay của bọn họ đã kết thúc, quan hệ mà Phác Trí Mân cần đều xong hết rồi. Về phần Điền Chính Quốc, anh vốn dĩ không thích xuất đầu lộ diện, "lý do" đồng ý tham gia buổi tiệc lần này đang đứng bên cạnh anh, còn lộ ra biểu cảm lo lắng sợ sệt, hỏi anh, chúng ta lén chạy ra như này không sao chứ?

"Không sao đâu." Điền Chính Quốc cười, "Đây cũng không phải là đi học, không quy định thời gian về sớm hay đến muộn."

"Cậu nói như vậy thì tôi yên tâm rồi."

Phác Trí Mân bị ví dụ này làm cảm động, vừa định chui vào ghế phó lái trên xe thể thao của Điền Chính Quốc, thì nghe thấy tiếng tách tách cực kỳ nhỏ, còn có đèn flash mà bất kỳ nghệ sĩ nào cũng không thể xem nhẹ, cậu đơ người, "...Chụp lén sao?"

"Ừm, paparazzi."

Điền Chính Quốc ngồi ở ghế lái vẫn chưa thắt dây an toàn, thế nên anh dễ dàng nghiêng người về phía trước, kéo Phác Trí Mân động tác cứng nhắc vào trong xe, còn an ủi người ta, "Không sao, vừa vào bãi đậu xe thì tôi đã phát hiện rồi."

"Vậy, vậy tại sao cậu không nói gì?"

"Chắc hẳn là paparazzi mà công ty cậu liên hệ."

Sau khi Điền Chính Quốc trả lời xong một cách điềm nhiên như không, thấy biểu cảm bị sốc trên mặt Phác Trí Mân, cũng không vội vàng lái xe rời đi, bình tĩnh hòa nhã giải thích cho cậu, "Một chút nữa sẽ xuất hiện tin tức, nội dung là tôi với cậu hẹn hò đêm khuya... Độ hot của chương trình vẫn còn ở đó, hai chúng ta đoán chừng có thể luân phiên nhau lên hot search."

"Tại sao lại như vậy..."

Trong đầu Phác Trí Mân có chút hỗn loạn, cậu không phải ngốc bạch ngọt*, cậu hiểu một số quy tắc ngầm trong giới giải trí, chỉ là những quy tắc này từ trước đến nay chưa từng rơi trên đầu cậu, cho nên cảm thấy bỡ ngỡ.

*Ngốc bạch ngọt (傻白甜): Kiểu người không toan tính, thậm chí có phần ngây thơ, nhưng rất dễ thương khiến mọi người không yêu không được (Viết tắt của ngốc ngếch + trắng trẻo + ngọt ngào)

Sâu trong nội tâm càng hỗn loạn hơn là, tại sao lại kéo theo cả Điền Chính Quốc xuống nước?

"Trí Mân, tôi nghiêm túc hỏi cậu một chuyện." Điền Chính Quốc nhìn cậu, đối mắt với ánh mắt của Phác Trí Mân, "Cậu cũng phải nghiêm túc trả lời tôi."

Nếu cậu không muốn ở lại trong giới giải trí nữa, tôi có thể nuôi cậu áo cơm không lo cả đời, nhưng mà.

"Cậu còn muốn lăn lộn trong giới giải trí không?"

Điền Chính Quốc chôn giả thuyết kia vào sâu trong lòng, suy cho cùng điều quan trọng hơn bây giờ, chính là sự lựa chọn từ nội tâm của Phác Trí Mân, anh chỉ muốn biết Phác Trí Mân rốt cuộc nghĩ như thế nào, "...Cậu muốn tiếp tục đóng phim, muốn làm việc không?"

Những lời này, nếu như đổi thành người khác, nếu như đổi thành một loại ngữ khí khác, Phác Trí Mân nhất định sẽ cho rằng người kia đang trào phúng mình.

Nhưng người nói những lời này là Điền Chính Quốc, hơn nữa ánh mắt của anh rất chân thành, thậm chí còn lộ ra một chút dịu dàng rất khó nhìn thấu.

"Tôi muốn."

Phác Trí Mân thu hồi gai nhọn đang dựng thẳng trong lòng, vứt bỏ lòng tự trọng không cần thiết, không thể không nói hoàn cảnh mờ tối trong xe đã cho cậu dũng khí đủ để nói thẳng cõi lòng.

Cậu cụp mắt xuống, lông mi khẽ run quay về hướng Điền Chính Quốc mổ xẻ chính mình, "Tôi, tôi rất thích đóng phim... Tôi thích làm việc, khiến tôi cảm thấy rất phong phú..."

"Vậy thì ráng sức làm quen với những thứ này, được chứ?" Điền Chính Quốc mềm lòng, thiếu chút nữa muốn đưa tay ôm lấy cậu.

"Ừm." Phác Trí Mân vẫn cúi đầu, trả lời một tiếng vô nghĩa.

"Marketing, lăng xê, bao gồm cả chương trình truyền hình thực tế của chúng ta, phần lớn là để làm cho cậu nổi tiếng. Trong vòng tròn này, cậu muốn đóng phim, muốn có chỗ để chọn kịch bản, thì cậu phải có độ nổi tiếng và lưu lượng."

"Tôi không nói rằng đi những con đường tắt này thì chắc chắn sẽ thành công. Nhưng trước khi cậu lộ ra thực lực của mình, tốt nhất là cố gắng dấy lên một chút bọt nước để khán giả nhìn thấy cậu. Đợi đến khi tên của cậu có giá trị rồi, đạo diễn và nhà sản xuất phim sẽ thử cho cậu cơ hội này."

"Rồi sau đó chính là dựa vào thực lực định ra thắng bại."

Thay vì nói là giảng giải cho Phác Trí Mân, chi bằng nói, đây là hành trình kế sách của Điền Chinh Quốc trà trộn trong giới giải trí.

Cho dù không kiên nhẫn với những cuộc xã giao, lăng xê nhàm chán này, anh cũng đành chìm sâu vào trong đó một cách bất lực. Đợi đến lúc Điền Chính Quốc có bản lĩnh lấy tác phẩm của mình để nói chuyện, sức mạnh đủ rồi, mới có thể đường đường chính chính tránh xa cái chảo nhuộm lớn này.

Những việc Phác Trí Mân phải trải qua bây giờ, chính là giai đoạn sơ cấp tích góp sự nổi tiếng của Điền Chính Quốc, anh biết con đường này không dễ đi.

"Lấy cuộc sống riêng tư để lăng xê khiến cậu cảm thấy khó chịu đúng không?" Điền Chính Quốc nhẹ giọng hỏi cậu.

"Không phải." Phác Trí Mân nửa ngày không nói gì, cậu nghe phân tích của Điền Chính Quốc rồi suy nghĩ rất nhiều, cũng nghĩ đến những chuyện rất xa, cuối cùng mạch suy nghĩ cũng quay trở lại trong xe, quay lại giữa hai người bọn họ. Phác Trí Mân ngập ngừng, nói ra sự băn khoăn chân thật trong lòng, "...Chỉ là tin tức như vậy, sẽ không ảnh hưởng đến cậu chứ?"

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro