Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bây giờ em... em xóa được không ạ?"

"Em mà xóa thì càng có vẻ chột dạ hơn đó!"

"Em em em em phải làm gì bây giờ? Có phải Điền Chính Quốc đã nhìn thấy rồi không?"

"Bây giờ em vẫn còn quan tâm đến Điền Chính Quốc sao? Anh phải tranh thủ thời gian liên lạc với bên truyền thông để bảo bọn họ ép những bức ảnh chụp lén tối nay xuống. Vốn dĩ là một cơ hội tuyên truyền rất tốt, em thì hay rồi, tự mình tạo ra tin tức lớn trước."

"Vậy vậy việc anh chụp lén, anh anh cũng không nói cho em mà?"

"Điền Chính Quốc nói cho em rồi chứ?"

"Vâng..."

"Vậy không phải là được rồi sao! Em có biết bây giờ các em đang ở đầu sóng ngọn gió không? Người khác nói cái gì cũng được, nhưng em không thể tự mình nói em biết không? Em làm như này trong mắt một số người, chính là thâm hiểm khó lường, chính là trần trụi ôm đùi ké fame."

"Nếu lát nữa lại phát ra tin tức, đồ ngốc cũng có thể nhìn ra là cố ý lăng xê, em hiểu không?"

"Bây giờ phải xem đội ngũ PR của công ty hoạt động như thế nào, lát nữa anh sẽ đi họp, xem là xóa Weibo hay là trực tiếp xin lỗi nói đăng sai, em..."

Lý Nam hết lời khuyên bảo, thao thao bất tuyệt giáo dục nghệ sĩ ngốc bạch ngọt nhà mình, ngay lúc Phác Trí Mân cũng đang hoảng sợ, hắn đột nhiên im lặng.

"Anh Nam, làm sao vậy ạ?" Phác Trí Mân gấp đến mức cắn ngón tay, quay mòng mòng trong phòng khách.

"...Hình như không cần PR nữa."

"Dạ?" Phác Trí Mân không nghe rõ.

"Anh nói, không cần PR, cũng không cần xóa Weibo nữa. Mọi việc đã được giải quyết rồi." Giọng nói của Lý Nam lúc này có vẻ bình tĩnh dị thường, hắn thở phào nhẹ nhõm, bổ sung thêm, "Tuy nhiên những bức ảnh tối nay vẫn không thể đăng."

【@Điền Chính Quốc: Có chơi có chịu /Like/

@Phác Trí Mân: JJK đẹp trai nhất vũ trụ ~~~】

Một câu nói dí dỏm, cộng thêm một biểu tượng cảm xúc, liền che đậy trận phong ba này dễ như trở bàn tay.

Bởi vì bản thân Điền Chính Quốc đã chuyển tiếp, quần chúng vây xem sẽ tự nhiên mà cho rằng Phác Trí Mân đánh cược thua cái gì đó với Điền Chính Quốc, cho nên mới đăng một tin Weibo không rõ ràng như vậy.

Những suy đoán về chuyện ôm đùi, ké fame trước đó dồn dập bị vả mặt, còn khiến cho rất nhiều fan cp vui vẻ ăn đường*, ăn tương tác Weibo trăm năm hiếm thấy của bọn họ.

*磕糖 (ở đây mình dịch là "ăn đường"): là từ chỉ việc fan cp phát hiện ra rồi kiểu fandom hiểu với nhau, hưởng thụ hint của cp nhà mình.

"..." Phác Trí Mân xém tý nữa nghẹn ngào ra tiếng, che mặt, "Điền Chính Quốc cậu ấy nhìn thấy rồi."

"Cậu ấy mù mới có thể không nhìn thấy."

Sự cố ngoài ý muốn đã được giải quyết, ngữ khí của người đại diện Lý Nam cũng chuyển biến tốt hơn rất nhiều, chỉ có điều trong lời nói vẫn có vẻ rất ghét bỏ Phác Trí Mân, "Được rồi được rồi, không phải là khen cậu ấy đẹp trai sao, mọi người ai cũng đều cảm thấy cậu ấy rất đẹp trai, không phải một mình em."

"À, tuy rằng cái phạm vi vũ trụ này, cá nhân anh không đồng ý cho lắm."

Phác Trí Mân: "..."

Thực ra Điền Chính Quốc rất phù hợp với giới giải trí, đi với phật mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy, anh thuần túy chỉ là rất thích đóng phim, không muốn dính vào những thị phi đúng sai trên con đường danh lợi này.

Nhưng anh năm lần bảy lượt đứng ra vì Phác Trí Mân, bất luận là xuất phát từ tâm thế gì, Phác Trí Mân đều cảm thấy mình phải cảm ơn, phải tràn đầy lòng kính nể, phải... Mất mặt chết đi được, quan tâm cậu làm cái gì, không muốn nhận điện thoại của Điền Chính Quốc!

Giải thích cái loại Weibo đầy si tình này như thế nào chứ hả! Tám kiếp người đều mất hết trong đêm nay rồi!

Sau khi gây ra sóng gió trên Weibo, Phác Trí Mân biến thân thành rùa rụt cổ, đơn phương cắt đứt liên lạc với Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc vẫn luôn bận rộn mấy ngày nay, mỗi ngày đều thức đêm quay phim ở đoàn làm phim, có một lần mệt đến mức chảy máu mũi, ma xui quỷ khiến muốn gọi cho Phác Trí Mân cầu an ủi, nhưng không có ai nghe máy như trong dự đoán.

Điền Chính Quốc yên lặng thở dài, nếu như không phải sợ ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn làm phim, anh đã sớm bay đến cửa nhà Phác Trí Mân để chặn người rồi: ...Dám không nghe điện thoại đúng không? Có bản lĩnh rồi.

"Thầy Điền, cảnh tiếp theo của tổ B chuẩn bị bắt đầu rồi ạ." Nhân viên trẻ trong đoàn làm phim đều thích gọi anh là thầy Điền, Điền Chính Quốc cảm thấy gánh nặng quá lớn, nhưng dù nói cái gì thì bọn họ cũng không muốn đổi cách xưng hô, nói là gọi quen rồi.

"Tôi biết rồi. Tới ngay đây."

Cho dù bọn họ chỉ là tùy tiện vui vẻ gọi, Điền Chính Quốc cũng phải cố gắng gấp bội, ít nhất phải xứng với cái danh hiệu thầy vang dội này.

Lại là một đêm quay phim, trang phục cổ trang của Điền Chính Quốc phong lưu phóng khoáng, trên người mặc trường sam màu đỏ, ngũ quan giống như tác phẩm điêu khắc phóng đại trước ống kính. Anh không bao giờ dùng thế thân khi đóng phim đánh võ, luôn luôn lén dành thời gian, chăm chỉ học tập cùng với giáo viên hướng dẫn võ thuật của đoàn làm phim, cố gắng đạt được sự lưu loát đẹp đẽ của động tác đối chiến.

"Cẩn thận!" "Thầy Điền!"

"..." Điền Chính Quốc không còn sức lực để cầm trường kiếm, cánh tay tê dại, da thịt bị đánh trúng rất nhanh đã sưng tấy lên.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro