Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Điền Chính Quốc bị thương đã kinh động đến Mẫn Doãn Kỳ, hắn vội vã từ ngàn dặm xa xôi chạy tới Hoành Điếm, phát hiện tiến độ của đoàn làm phim cũng không hề dừng lại.

Nói cách khác, sau khi không cẩn thận bị kiếm của diễn viên đối diễn đánh bị thương, Điền Chính Quốc tùy tiện băng bó cổ tay một chút, tiếp tục quay phim, còn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Người đại diện Mẫn Doãn Kỳ đứng ở phía sau màn hình giám sát, không đành lòng nói tạm dừng, cau mày gắt gao nhìn Điền Chính Quốc, chờ cảnh quay của đạo diễn quay xong thì mới đen mặt đi tới.

"Anh Doãn Kỳ."

Xem ra Điền Chính Quốc có chút ngạc nhiên, trợ lý bước lên giúp anh tháo băng, bảo bác sĩ đi cùng lau thuốc ở cổ tay cho anh. Anh hỏi , "Sao anh lại đến đây?"

"Nếu không đến thì tay em cũng sắp bỏ đi rồi." Mẫn Doãn Kỳ tức giận nghiến răng, "Đạo diễn có ý gì, em bị thương thành như vậy rồi mà còn..."

"Đừng trách đạo diễn, là do em khăng khăng muốn quay tiếp."

Nghe lời giải thích nhẹ nhàng của Điền Chính Quốc, trợ lý ở bên cạnh im lặng không nói gì, xem như là ngầm thừa nhận sự thật này, "Cảnh hôm nay rất khó, bỏ qua thì phải chờ một tháng, tiến độ chắc chắn không kịp."

"Em... Thôi bỏ đi!"

Biết rõ tính cách của anh, nói nhiều lời cũng vô dụng, Mẫn Doãn Kỳ bày ra biểu cảm khó chịu, "Còn phải quay bao lâu nữa?"

"Phân cảnh của em đã quay xong rồi, có thể kết thúc công việc quay về khách sạn được rồi." Điền Chính Quốc cười cười trả lời.

Phó đạo diễn của đoàn làm phim ngay sau đó đã qua đây để xin lỗi bọn họ, nói biện pháp an toàn không được sử dụng đúng chỗ, rồi lại cật lực khen ngợi tinh thần kính nghiệp của Điền Chính Quốc, Mẫn Doãn Kỳ qua loa vài câu xã giao có lệ, rồi lập tức nhét Điền Chính Quốc vào xe bảo mẫu rời đi.

"Sao cậu lại đến đây?"

Oan gia ngõ hẹp gặp nhau ở cửa khách sạn, lần này là Mẫn Doãn Kỳ ngạc nhiên hỏi.

"Trí Mân."

Điền Chính Quốc bất ngờ, vừa xuống khỏi xe bảo mẫu thì gặp người trước mặt, Phác Trí Mân trốn điện thoại của anh, không trả lời tin nhắn của anh, lạnh nhạt vô tình lại gây chuyện vô cớ, "Sao cậu lại đến đây?"

"Tôi đến..."

Cho dù có hơi không nhạy bén, nhưng nhìn thấy bầu không khí vi diệu mà người đại diện hai bên chạm mặt, nhìn thấy Điền Chính Quốc trước mắt, cùng với người quay phim của tổ tiết mục bất ngờ xuất hiện ở phía sau, Phác Trí Mân cũng phát hiện có chỗ nào đó không thích hợp, cậu khó khăn nói xong hai từ cuối, "Cắm trại."

Điền Chính Quốc đoán được cậu bị lừa rồi, tại sao cậu có thể nhẹ dạ cả tin như vậy chứ.

"Cắm trại ở đâu thế?"

Trong giọng nói lộ ra sự bất đắc dĩ xen lẫn một tia ý cười cưng chiều, Điền Chính Quốc không nhịn được trêu đùa cậu, giọng điệu nghiêm túc nói, "Trên núi? Hay là đến đoàn làm phim dựng một cái lều? Nếu không thì ngày nào tôi cũng đi cắm trại cùng cậu sau khi quay xong nhé."

"Không không không tôi không sao, cậu cậu quay phim quan trọng hơn." Phác Trí Mân vô cùng bối rối.

Bị lừa rồi. Bảo đi cắm trại cái gì chứ. Rõ ràng chính là tới thăm Điền Chính Quốc.

Tại sao không nói với cậu sớm hơn. Hôm trước đáng lẽ không nên ăn lẩu.

Trên trán mọc một cái mụn, Điền Chính Quốc hẳn là không phát hiện ra đâu nhỉ.

"Bình thường cậu thích đi cắm trại sao?"

"Cũng tạm. Anh Nam nói đi cắm trại thì sẽ mua cho tôi gấu bông phiên bản giới hạn của BT21." Liếc gương mặt lạnh lùng của Mẫn Doãn Kỳ một cái, liếc khuôn mặt đang giả vờ lạnh lùng của Lý Nam một cái, nhanh chóng liếc ống kính một cái, còn phải trả lời những câu hỏi dường như là vô tận của Điền Chính Quốc, đầu của Phác Trí Mân sắp treo máy luôn rồi, hỏi cái gì thì nói cái đó.

Dễ dàng bị bắt cóc đi như vậy? Một con gấu bông mà thôi, gấu bông phiên bản giới hạn đều có kích cỡ to nhỏ.

"Phòng của tôi cũng có gấu bông, cậu có muốn đi xem không?"

Tránh đi máy quay và ánh mắt để ý của mọi người, Điền Chính Quốc cúi đầu tiến sát đến gần bên tai Phác Trí Mân, nhẹ giọng nói, "...Của tôi lớn hơn của anh ấy."

Rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường, nhưng nghe qua lại hết sức mập mờ.

Cái gì lớn, cái, cái gì lớn hơn của anh ấy, rất nhiều người đang nhìn đấy!

Phác Trí Mân tưởng tượng quá lệch, xoa đôi tai có chút ngứa do bị thổi, khuôn mặt đỏ bừng.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro