Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao? Cậu đi không?" Điền Chính Quốc không nghĩ nhiều như vậy, vẫn đang dùng gấu bông phiên bản giới hạn để dụ dỗ Phác Trí Mân.

"..."

Chỉ tiếc là suy nghĩ của Phác Trí Mân đã lệch đến tận chân trời, trong đầu tràn ngập câu nói "Tôi lớn hơn anh ấy" của Điền Chính Quốc, hình ảnh tưởng tượng ra vô cùng mát mẻ rực rỡ vô cùng mười tám cộng, kéo thế nào cũng không kéo về được.

"Cậu nói gì đi."

Thấy Phác Trí Mân vẫn luôn im lặng không lên tiếng, người đại diện Lý Nam đang đứng hóng hớt sốt ruột, lén lút đẩy cậu một cái từ phía sau, thuận lợi đẩy người kia lảo đảo một cái, xém tí nữa ngã nhào xuống đất, may mà Điền Chính Quốc nhanh tay lẹ mắt đón được cậu.

"Không sao chứ."

Điền Chính Quốc theo bản năng giơ tay đỡ lấy cậu, dĩ nhiên là dùng bàn tay không bị thương kia.

Chờ sau khi cậu đứng vững rồi, Điền Chính Quốc liếc Lý Nam một cái tràn ngập ý tứ cảnh cáo, ánh mắt lạnh nhạt, nhưng ngữ khí nói chuyện với Phác Trí Mân lại rất dịu dàng, "Lại ngẩn người rồi?"

"Không, không có."

Không phải xuất phát từ ý định nhào vào lòng, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đã lâu không thấy của Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân tận hưởng một hai giây ở trong lồng ngực anh, sau đó mới lưu luyến đứng thẳng dậy, ngoài miệng còn biện giải, "...Tôi đang nghĩ về một chuyện."

Trong lòng Lý Nam đau khổ, rõ ràng hắn chính là thần trợ công cho Điền Chính Quốc, thế mà còn bị lườm.

Người đại diện Mẫn Doãn Kỳ ở bên kia càng không cần phải nói, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, Phác Trí Mân bọn họ ké fame quá mức nham hiểm, mà nghệ sĩ nhà mình hết lần này đến lần khác đều là dáng vẻ hoan nghênh, quả thực nghẹn chết mất.

"Chính Quốc, về phòng nghỉ sớm một chút đi." Mẫn Doãn Kỳ cố ý nhìn đồng hồ, thúc giục anh, "Ngày mai em phải dậy lúc sáu giờ."

"Đúng thế, cũng không còn sớm nữa rồi."

Lý Nam biết Mẫn Doãn Kỳ không thích gặp bọn họ, thấy vậy cũng giả vờ giả vịt bắt đầu diễn kịch, "Hôm nay gặp được nhau ở cửa thật là quá trùng hợp. Bây giờ cũng muộn rồi, chúng tôi không quấy rầy nữa, dù sao ngày mai vẫn còn cả ngày để tới thăm phim trường mà."

"Vậy thì thật tốt quá." Mẫn Doãn Kỳ cười giả tạo.

"Đúng vậy." Lý Nam quay lại cười giả tạo, "Tốt quá."

Máy quay của tổ tiết mục đã tắt, cuộc chiến tâm lý giữa hai người đại diện vẫn đang tiếp tục, sự chú ý của Phác Trí Mân lúc này quá phân tán, không nhìn ra bầu không khí giương cung bạt kiếm của đôi bên tại hiện trường, Điền Chính Quốc nhìn ra được nhưng lười quản.

Anh chỉ ung dung thản nhiên để lộ ra băng gạc, đảm bảo nó chắc chắn nằm trong tầm nhìn của người nào đó, trong lòng lặng lẽ đếm ngược ba, hai, một - quả nhiên nghe thấy tiếng kêu lên đầy ngạc nhiên của Phác Trí Mân.

"Tay cậu bị sao vậy? Sao lại thành ra như thế?"

"Lúc quay phim bị thương." Điền Chính Quốc thấy Phác Trí Mân không dám động vào anh, bèn chủ động đưa bàn tay kia qua, giải thích, "Bị kiếm đạo cụ đánh trúng một cái."

"Kiếm đạo cụ đánh ghê như vậy sao?"

Phác Trí Mân vô cùng đau lòng, muốn sờ một chút, nhưng lại sợ làm Điền Chính Quốc đau, ánh mắt vẫn luôn dán chặt vào băng gạc trên cổ tay anh, lẩm bẩm hỏi, "Khi nào mới khỏi đây, cậu đã bôi thuốc chưa?"

"Không sao đâu. Lúc đầu rất đau, nhưng sau thì không sao nữa." Điền Chính Quốc thật thà trả lời, "Đã bôi rồi."

"Ngày mai cậu vẫn phải quay phim à?"

Phác Trí Mân có một bụng câu hỏi và lo lắng, lấy chúng nó ra từng cái một, hỏi đến mức Điền Chính Quốc trở tay không kịp, "Quay cái gì thế? Văn hí hay là võ thuật? Tay này của cậu không sao chứ, có ảnh hưởng không? Không thể xin nghỉ để đến bệnh viện sao?"

"Em ấy xin nghỉ để đến bệnh viện ấy hả."

Nhắc đến việc này người đại diện Mẫn Doãn Kỳ lại tức giận, không nhịn được chen vào một câu, châm chọc khiêu khích nói, "Trổ tài làm anh hùng thì giỏi rồi, bị thương mà vẫn khăng khăng muốn quay phim, giải thưởng kính nghiệp xuất sắc nhất hàng năm không ai khác ngoài em ấy đó."

"Sao cậu lại như vậy."

Nghe xong Phác Trí Mân đau lòng chết đi được, cậu ngước đôi mắt chứa đầy sự trách móc nhìn Điền Chính Quốc, lặp lại một câu, "Sao cậu có thể như vậy chứ."

"Tôi..." Sự việc phát triển theo chiều hướng không lường trước được, Điền Chính Quốc lộ ra vẻ mặt bối rối lúng túng, dùng ánh mắt ra hiệu để người đại diện nhà mình im miệng, "Tôi thật sự không sao mà, thật đó."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro