Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã băng bó thành như vậy rồi còn nói không sao, tôi không tin."

Vốn dĩ chỉ muốn để Phác Trí Mân đau lòng một chút, không nghĩ đến lại làm cậu đau lòng quá mức, Mẫn Doãn Kỳ còn đổ thêm dầu vào lửa nữa... Điền Chính Quốc thật sự không chịu được ánh mắt của người kia, ánh mắt thoạt nhìn rất đáng thương, giống như người bị thương là cậu chứ không phải là anh vậy.

"Tôi biết rồi." Điền Chính Quốc cuối cùng cũng đầu hàng, "Ngày mai tôi sẽ xin nghỉ, được chứ?"

"Còn phải đến bệnh viện để kiểm tra nữa."

"Được, sẽ đến bệnh viện để kiểm tra."

"Ừm."

Phác Trí Mân nhận được lời cam đoan này cũng không có vui cho lắm, cậu buồn bã, nghĩ xem nghỉ ngơi một ngày có đủ hay không.

Người đại diện Mẫn Doãn Kỳ lại vô cùng ngạc nhiên vì Điền Chính Quốc lúc này chịu thỏa hiệp, hắn biết rõ tính tình của Điền Chính Quốc cố chấp như thế nào, cực kì cứng đầu, sẽ không bao giờ vì vài ba câu nói của người khác mà thay đổi ý dịnh.

Tâm trạng có hơi phức tạp, Mẫn Doãn Kỳ im lặng nhìn Phác Trí Mân một cái, không biết trong đầu đang suy nghĩ những gì.

【@Họ Điềm* Không Phải Là Con Thỏ Tốt Gì Cả: Cậu ấy rất kính nghiệp đó, tui vẫn luôn rất ngưỡng mộ điểm này của cậu ấy.】

*Raw gốc là chữ - tián (Hán Việt là "Điềm", có nghĩa là "Ngọt"), phát âm giống chữ trong họ của Jungkook.

【@Họ Điềm Không Phải Là Con Thỏ Tốt Gì Cả: Hôm nay không ngưỡng mộ nữa.】

【@Họ Điềm Không Phải Là Con Thỏ Tốt Gì Cả: Hy vọng cậu ấy đừng liều mạng như vậy nữa. Haizz, đau lòng chết mất.】

Điền Chính Quốc gõ cửa, gõ mấy phút thì Phác Trí Mân mới vội vội vàng vàng chạy ra mở cửa, lấy cớ là đang đi vệ sinh, nhưng thực ra là cậu đang lướt acc clone Weibo, bày tỏ tâm tình của mình, thuận tay mở một đoạn video ngắn của Điền Chính Quốc do fan edit để xem, cho nên mới không nghe thấy tiếng gõ cửa.

"Tôi có thể vào không?" Điền Chính Quốc đã biết rõ nhưng vẫn cứ hỏi.

"Có thể!"

Phác Trí Mân mạnh mẽ gật đầu, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì đó bèn chạy về phòng khách sạn, nhét đống đồ đang xếp chồng chất lộn xộn trên giường vào trong tủ quần áo, rồi lại chạy tới mở chốt cửa cho Điền Chính Quốc, cậu xấu hổ sờ sờ gáy, "Trong phòng có hơi lộn xộn, cậu đừng để ý nha."

"Tôi biết." Điền Chính Quốc cười, "Đã sớm quen rồi."

Đã quen lúc trước mỗi lần quay phim xong về đến nhà, mọi nơi trong nhà đều là đồ mà Phác Trí Mân vứt lung tung, lộn xộn nhưng có cảm giác ấm áp.

Bây giờ Phác Trí Mân chuyển đi rồi, trong nhà sạch sẽ, Điền Chính Quốc trái lại cảm thấy không được dễ chịu lắm.

"Cũng đúng nha." Hiển nhiên Phác Trí Mân cũng nhớ lại đoạn hồi ức này, cười theo, "Lần nào cũng hại cậu phải dọn dẹp rất lâu."

"Không còn cách nào khác, tôi cung Xử Nữ mà." Điền Chính Quốc tự cười nhạo bản thân, "Đợi dì đến dọn dẹp thì chậm quá, dứt khoát tự mình làm luôn."

Dì phụ trách dọn vệ sinh một tuần đến hai lần, rất thân với Phác Trí Mân, sau khi cậu dọn ra ngoài vẫn còn nhắc tới rất nhiều, nói là thiếu người tán gẫu với dì, cảm thấy không có động lực nào để làm việc cả.

Điền Chính Quốc cũng cảm thấy, thiếu đi người chờ anh về nhà kia, có vẻ như... mọi thứ xung quanh đều thay đổi.

"Trí Mân, tôi..."

Chuông điện thoại cắt ngang lời của Điền Chính Quốc, anh nhìn Phác Trí Mân, lấy điện thoại trong túi ra, "Mẹ, sao vậy ạ."

Hẳn là trong nhà gọi đến, Điền Chính Quốc không có biểu cảm gì, anh đi đến ban công nhỏ trong phòng khách sạn, thỉnh thoảng trả lời hai câu. Phác Trí Mân yên lặng nhìn bóng lưng của anh, không biết tại sao tự dưng lại cảm thấy tâm trạng của Điền Chính Quốc không được tốt cho lắm.

Gọi điện hơn mười phút, khuôn mặt Điền Chính Quốc không cảm xúc đi ra ngoài, lúc đối diện với Phác Trí Mân, anh mới miễn cưỡng nhếch khóe miệng cười cười, nói tôi về phòng trước đây, chỉ là đến thăm em thôi, em nghỉ ngơi sớm đi.

"Vừa nãy cậu, có phải muốn nói gì đó với tôi đúng không?" Phác Trí Mân không cam lòng truy hỏi.

"Ừm, có một việc muốn nhờ cậu." Điền Chính Quốc nghĩ một chút, nói, "Tháng sau em gái tôi đính hôn với bạn trai của nó, cậu có thể tham gia cùng tôi không?"

"Đính hôn?"

"Nếu cậu không tiện thì thôi." Điền Chính Quốc thấy vẻ mặt do dự của cậu, săn sóc bổ sung thêm một câu.

"Tôi không sao." Phác Trí Mân nhất thời không kịp phản ứng, còn đang rối rắm với hai từ em gái và đính hôn, nghe Điền Chính Quốc nói như vậy, cậu lập tức gật đầu đồng ý, "Không sao cả, tôi rất tiện."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro