Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Trí Mân đến đoàn làm phim, cậu cảm thấy, nếu như cậu không đi, Lý Nam nói không chừng có thể sẽ diệt khẩu cậu mất.

Một bên là uy hiếp tính mạng, một bên là lòng tự trọng đáng thương không còn lại bao nhiêu, Phác Trí Mân quyết đoán lựa chọn vứt bỏ cái sau, không phải chỉ là say rượu làm này làm kia ở trước mặt Điền Chính Quốc thôi sao, không phải chỉ là lộ ciu đi tiểu thôi sao, không phải chỉ là lúc cậu ấy muốn hôn mình thì lại nói muốn đi tiểu thôi sao... Này, chờ đã? Ôi mẹ ơi, hóa ra là tối qua Điền Chính Quốc muốn hôn cậu!

Phác Trí Mân cẩn thận nhớ lại chi tiết của nụ hôn đó, khuôn mặt xoay qua xoay lại, dường như đang tìm kiếm góc độ đặc biệt nào đó.

"Em làm cái gì đấy?"

"À. Không có gì đâu ạ."

Nghe thấy câu hỏi không hiểu gì của Lý Nam, Phác Trí Mân vô cùng tiếc nuối dừng động tác, không biết xấu hổ nói, cậu muốn tìm được góc độ khiến Điền Chính Quốc kìm lòng không đậu với cậu.

Lẽ nào là góc nghiêng 45 độ? Hoặc là hơi cúi đầu, góc 37 độ thẹn thùng rụt rè?

"Tối qua cậu bị sái cổ à?"

Gặp nhau ở đoàn làm phim còn chưa được mấy phút, Điền Chính Quốc có hơi lo lắng hỏi, "Sao cổ cậu cứ kỳ kỳ."

"Hahaha, không, không bị sái cổ."

Khó khăn quay đầu mình về độ cong bình thường, Phác Trí Mân cười gượng hai tiếng, thu hồi những suy nghĩ vu vơ, cậu cũng không thể nào trực tiếp hỏi Điền Chính Quốc: Này, người anh em này, phiền anh chỉ bảo một chút, tôi phải làm như nào thì cậu mới có thể không kiềm chế được với tôi, mới có thể hung hăng, cuồng loạn trao cho tôi một nụ hôn nóng bỏng đây?

Như vậy cũng có hơi si tình quá rồi. Phác Trí Mân đau lòng nghĩ.

"Cả ngày cứ nghĩ cái gì thế."

Giống như là cảm thán, giống như là thuận miệng nhắc tới, khóe môi Điền Chính Quốc thoáng lên một chút ý cười, anh nói với Phác Trí Mân, "Cậu ở đây nghỉ ngơi một lát đi. Bên đoàn làm phim có phóng viên của đài truyền hình tới, có một buổi phỏng vấn."

"Ừm, đã biết rồi." Phác Trí Mân gật đầu, "Cậu bận thì đi đi."

Quá trình quay bộ phim này cũng sắp kết thúc, các diễn viên lần lượt đóng máy, diễn viên còn ở lại đoàn làm phim cũng không nhiều, tất cả đều bị phóng viên ở bên đài truyền hình kéo qua để phỏng vấn, đương nhiên Điền Chính Quốc sẽ bị vây ở chính giữa.

Anh là nam chính của bộ phim này, lại là thịt tươi lưu lượng chạm tay là bỏng trong giới giải trí hiện nay, nhưng rất ít khi lộ diện trước mặt công chúng, có thể nói bắt được Điền Chính Quốc, chẳng khác nào bắt được đề tài và rating.

Các phương tiện truyền thông vô cùng am hiểu quy luật bất thành văn này, những người xung quanh Điền Chính Quốc cũng biết, chỉ cần dính lấy anh là sẽ có độ chú ý.

"Thực ra, tôi cảm thấy rất có lỗi với đàn anh Chính Quốc."

Cuộc phỏng vấn qua lại nói chuyện rất thoải mái, đúng lúc này, nam số 3 của đoàn làm phim, diễn viên mới Bạch Dĩ Diêu đột nhiên chen vào một câu, biểu cảm trên mặt nhìn có vẻ rất xấu hổ, hắn nói, "Mấy ngày trước lúc tôi đối diễn với đàn anh Chính Quốc, không cẩn thận dùng kiếm đạo cụ đánh anh ấy bị thương, nhưng đàn anh Chính Quốc lại không trách móc tôi một chút nào, còn kiên trì quay xong cảnh quay của ngày hôm ấy."

"Tôi thực sự vô cùng khâm phục anh ấy."

Bởi vì lúc quay phim không tiện, cho nên Điền Chính Quốc liền tháo luôn băng gạc trên tay ra, anh cũng không định nhắc đến việc này ở trước mặt truyền thông.

Chuyện bị thương ngoài ý muốn để phóng viên biết được, lập tức có hàng loạt micro đưa tới, líu ríu hỏi tình trạng vết thương của Điền Chính Quốc như thế nào, Điền Chính Quốc bất đắc dĩ, anh lại không phải là kiểu tính cách thích làm cho người trước mặt khó xử, chỉ nhẹ nhàng trả lời vài câu, nói mình đã đến bệnh viện khám rồi, không có việc gì cả, bảo mọi người không cần quá lo lắng.

"Tôi vẫn luôn là fan của đàn anh Chính Quốc, sau này tôi nhất định phải học hỏi từ anh ấy."

Điền Chính Quốc mới nhớ ra, Bạch Dĩ Diêu xác thực đã từng nói chuyện này trước mặt anh, anh cho rằng đó là lời khách sáo, nên không để ý nhiều. Bắt gặp vẻ mặt sùng bái của Bạch Dĩ Diêu, Điền Chính Quốc dừng một chút, thu hồi ánh mắt tiếp tục ứng phó với các vấn đề của phóng viên.

Trong quá trình phỏng vấn, Lý Nam không biết đã đi làm cái gì, một mình Phác Trí Mân ngoan ngoãn ngồi chờ tại chỗ, dưới mông cậu là ghế nhỏ do đoàn làm phim cung cấp, ở giữa hơi lún xuống, bao bọc mông thịt của cậu khiến cậu có một loại cảm giác thoải mái khác thường

Phác Trí Mân cảm giác mình sắp đề cử cái ghế này rồi, cực kì phù hợp với công thái học*, ngồi xuống liền không muốn đứng lên nữa, thậm chí cậu còn mở Taobao muốn tìm từ khóa, chuẩn bị mua một cái gửi thẳng đến nhà.

*Công thái học: Là một môn học về khả năng, giới hạn của con người. Từ đó có thể tăng khả năng và tối ưu hóa điểm mạnh của con người, hay để bù trừ khiếm khuyết, để bảo vệ điểm yếu. (Theo Wikipedia)

Buổi phỏng vấn ở bên kia kết thúc, các phóng viên dần dần giải tán, lúc Bạch Dĩ Diêu đi ngang qua bên cạnh Phác Trí Mân, hắn dùng một loại ánh mắt khinh thường rất khó hiểu nhìn cậu, đến khi Điền Chính Quốc đi tới lại lập tức biến đổi vẻ mặt, trở về là thiếu niên khôi ngô tuấn tú khiêm tốn lễ phép kia.

"Đàn anh Chính Quốc." Bạch Dĩ Diêu cao giọng gọi anh, dáng vẻ rất vui mừng.

"Ừ."

Điền Chính Quốc không ngốc, biết vừa rồi Bạch Dĩ Diêu dùng anh để chiếm vị trí trên Weibo, trong vòng tròn này thì cái trò giẫm lên đầu người khác để trèo lên nhiều vô kể, loại mưu kế nhỏ này anh còn lười để vào mắt, chỉ lạnh nhạt gật đầu trả lời một tiếng, quay qua nói chuyện với Phác Trí Mân đang yên lặng, "...Cậu đợi lâu chưa? Có phải rất chán không."

Ngữ khí trước sau thay đổi quá rõ ràng, Bạch Dĩ Diêu cắn môi, thấy Điền Chính Quốc thật sự không muốn để ý đến hắn, chỉ có thể không cam lòng xoay người rời đi.

"Không có đâu."

Phác Trí Mân vẫn đang do dự nên điền từ khóa gì, chưa kịp cảm nhận ác ý của Bạch Dĩ Diêu, cậu vô cùng nghiêm túc đề cử cái ghế nhỏ này với Điền Chính Quốc, "Cái ghế này ngồi siêu thoải mái luôn! Cậu có muốn thử không?"

Điền Chính Quốc cười, như cậu mong muốn, ngồi xuống tự mình trải nghiệm, sau đó hai người đều đặt hàng ở một cửa hàng trên Taobao, mỗi người đặt hai cái, gửi đến nhà của mình.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro