Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tự cậu có thể không?" Điền Chính Quốc hỏi cậu.

"Tôi. có. thể."

Phác Trí Mân gằn từng chữ, âm vang mạnh mẽ, cậu vừa tự mình cởi quần, vừa quay đầu cực kì nghiêm túc nói với Điền Chính Quốc, "Trời ơi, cậu coi thường tôi quá rồi đấy!"

Giọng lồng tiếng bất ngờ này là sao vậy.

"Tôi không có ý coi thường cậu."

Điền Chính Quốc sẽ không so đo với một người say rượu, huống chi người này còn uống say vì mình, anh chỉ kiên nhẫn giải thích, "Cậu xem, cậu không cần phải cởi sạch như vậy đâu, chỉ cần cởi khóa quần thôi..."

Sau đó hơi kéo quần lót xuống, để lộ đồ vật kia ra, nhắm ngay bồn cầu là được rồi.

"Cậu đang hoài nghi tôi?"

Theo bản năng cắt ngang lời của Điền Chính Quốc, Phác Trí Mân nheo mắt lại, lộ ra một chút khí chất kiểu bá đạo tổng tài trên tivi. Nhưng mà cậu ngoài đời, hai chân trơn bóng chỉ mặc quần lót, đứng trước một dãy bồn cầu trong nhà vệ sinh, quần chất đống ở mắt cá chân.

"Tôi nào dám hoài nghi cậu chứ."

Điền Chính Quốc thiếu chút nữa quỳ xuống gọi tổ tông luôn rồi, này là chuyện gì vậy, bất cứ ai đi vào mà nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn đều sẽ lộ ra biểu cảm vi diệu khó mà hình dung, "Trí Mân, Trí Mân! Nghe lời, chúng ta mặc quần vào trước đã."

"Không mặc!" Phác Trí Mân oai phong lẫm liệt vung tay lên, "Tôi sẽ đi tiểu trên quần."

"Được... Được rồi."

Một tay của Điền Chính Quốc bị thương, nếu không anh sớm đã khống chế Phác Trí Mân rồi, sao có thể náo loạn đến mức lúng túng như vậy: "Vậy cậu mau mau đi tiểu đi, xong rồi thì mặc quần vào."

"Ừm." Phác Trí Mân nghiêm túc gật đầu, kéo quần lót, lộ ciu.

Điền Chính Quốc quay người sang một bên không nhìn cậu, mặc dù trong lòng giống như đang bị móng mèo cào, nhưng vẫn duy trì được hình tượng bình tĩnh, đạo đức tốt. Chờ Phác Trí Mân đi tiểu xong, mặc quần lót xong, Điền Chính Quốc mới tự nhiên cong lưng xuống, một tay giúp cậu nâng quần ngoài lên.

"Quần bẩn rồi."

Phác Trí Mân không vui nhíu mày, bởi vì cậu cuối cùng cũng ý thức được sàn nhà bẩn đến mức nào, mà hai ống quần của mình đều cọ qua cọ lại ở trên đó, "Không muốn mặc."

"Cậu nhịn một chút, về khách sạn rồi thay." Điền Chính Quốc trấn an cậu, "Cậu cũng không thể đi ra ngoài với chân trần được."

"Chân của tôi, đẹp." Trọng điểm sự do dự của Phác Trí Mân không đúng lắm.

"Tôi biết là đẹp."

Điền Chính Quốc bị mạch não của cậu chọc cười, nửa đùa nửa thật nhìn chằm chằm Phác Trí Mân, thấp giọng nói, "Nhưng tôi không muốn người khác nhìn thấy. Tôi chỉ muốn một mình giấu đi lén lút nhìn, không thể sao?"

"Có thể!"

Phác Trí Mân uống rượu say rất dễ nói chuyện, đúng thật là Điền Chính Quốc nói cái gì thì chính là cái đó, chỉ thấy cậu cẩn thận nói, "Về sau, lén lút cho một mình cậu xem, đừng truyền ra ngoài..."

"Ừm." Điền Chính Quốc nín cười, "Bảo đảm không truyền ra ngoài."

Trưa hôm sau Phác Trí Mân tỉnh lại, vô cùng xấu hổ, cậu không hề quên bất kỳ đoạn ký ức nào cả.

"Tại sao mình có thể uống nhiều như vậy chứ? Tại sao mình không quên đi hả?"

Phác Trí Mân ôm gối, một mình ngồi trên giường trong phòng khách sạn rì rà rì rầm, giống như oán phụ khuê phòng trong cung đình thời cổ đại, mây đen che phủ đỉnh đầu, "Vừa tỉnh dậy, cái gì cũng quên hết, tốt biết bao nhiêu."

"Tốt cái đầu em."

Người đại diện Lý Nam đi vào từ ban công, hắn liếc nhìn dáng vẻ chán nản bơ phờ của Phác Trí Mân, nhất thời tức giận, "Em còn nói không biết ngượng, hơn nửa đêm ồn ào bảo anh dậy giặt quần cho em, thế nào, anh là mẹ em sao?"

"..." Phác Trí Mân sững sờ, âm thầm tránh né ánh mắt của hắn, "À, đoạn này em quên mất rồi."

"Em quên đi, anh có thể thay em nhớ cả đời." Lý Nam âm u nhìn cậu.

"Chúng ta có phải nên quay về rồi không ạ?" Phác Trí Mân nhìn trái ngó phải, gãi gãi đầu, giả vờ không biết rõ tình hình chuyển chủ đề, "Hôm nay Điền Chính Quốc đã đi quay phim rồi, chúng ta đừng làm phiền người ta nữa. Nếu không thì chúng ta đi cắm trại đi..."

"Cắm cái đầu em." Lý Nam trừng mắt nhìn cậu, "Đã nói là đến thăm, sao có thể không đến đoàn làm phim một chuyến được?"

"...Thực ra em vẫn luôn luôn cho rằng em đến để cắm trại." Nhìn túi lều đang đặt bên cạnh vali, Phác Trí Mân lại sững sờ, dè dặt nói.

"Em còn dám trả treo?"

Nửa đêm đang ngủ thì thấy trên đầu giường có một cái đầu, tưởng là bị ma ám khiến hắn sợ chết khiếp, kết quả là bị nghệ sĩ nhà mình say rượu gọi dậy, còn phải chịu thương chịu khó giúp cậu giặt quần - Sự oán hận của Lý Nam lúc này hiển nhiên rất trầm trọng, nghiến răng nghiến lợi nói, "Anh chỉ hỏi em một câu, đoàn làm phim, có đi không hả?"

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro