Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều biết Phác Trí Mân, nhân vật thường xuyên ở trên hot search Weibo trong thời gian này, nhìn thấy cậu đi vào phòng cũng không quá ngạc nhiên, nghĩ có thể là đến ăn cơm cùng với Điền Chính Quốc.

Ngoại trừ mấy nhân viên đang thì thầm, thảo luận quan hệ giữa cậu và Điền Chính Quốc, thì những người khác xuất phát từ sự lịch sự đều chào hỏi Phác Trí Mân, còn chủ động nhường chỗ ngồi bên cạnh Điền Chính Quốc cho cậu.

"Sao lại tới đây một mình?" Điền Chính Quốc nhìn thấy cậu, rõ ràng hứng thú cao hơn nhiều.

"Anh Nam ở bên ngoài." Phác Trí Mân vừa ngồi xuống, đã chuyển chén rượu trước mặt Điền Chính Quốc ra chỗ khác, thấp giọng nhắc nhở, "Cậu đang bị thương sao lại còn uống rượu, như vậy không tốt cho cơ thể đâu."

"Không còn cách nào." Điền Chính Quốc hiếm thấy lộ ra nụ cười gượng gạo, "Người ta mời uống, không uống chính là không nể mặt."

"Không sao. Tôi có cách."

"Hửm?"

Phác Trí Mân trông cực kì ngoan ngoãn, tính cách thoạt nhìn trắng trắng mềm mềm, giống hệt như một bạn nhỏ chưa tốt nghiệp đại học, mấy người đạo diễn chỉ bảo cậu uống nước ngọt, không rót rượu cho cậu.

Về sau, Phác Trí Mân năm lần bảy lượt giúp Điền Chính Quốc ngăn rượu, một vị phó đạo diễn đã uống nhiều không hài lòng, lớn giọng ồn ào nói không cho cậu ngăn rượu, đàn ông ở trên bàn rượu nên uống thì phải uống.

"Điền Chính Quốc đang bị thương, không thể uống rượu." Lập trường của Phác Trí Mân rất kiên định.

"Cậu ấy không thể uống, vậy thì cậu uống thay chứ?"

"Được." Mặc kệ Điền Chính Quốc đang nắm lấy tay cậu, Phác Trí Mân vô cùng bình tĩnh gật đầu, nói, "Mời cậu ấy một chén, tôi sẽ uống hai chén, được không?"

"Được chứ." Phó đạo diễn có hơi choáng váng, không nghĩ tới cậu lại mãnh liệt như vậy, phản ứng lại liền lập tức rót rượu cho Phác Trí Mân, "Đương nhiên là được!"

Phác Trí Mân không phải đang nói đùa, sau đó chỉ cần có người mời rượu, cậu sẽ uống gấp đôi mà mặt không đổi sắc.

Lúc bắt đầu còn có vài người không phục, cứ uống dần uống dần, uống đến cuối cùng đều phải tâm phục khẩu phục với Phác Trí Mân, vị phó đạo diễn nói năng khiêu khích lúc trước kia sắp uống đến ngoẻo rồi, choáng váng giơ ngón tay cái lên với cậu, "Không, không thể trông mặt mà bắt hình dong! Anh bạn, cậu quá đỉnh... Tôi, tôi chịu thua!"

Điền Chính Quốc cuối cùng cũng hiểu, tại sao Phác Trí Mân không phân biệt được rượu nho và nước nho rồi.

Bởi vì bất luận là uống rượu hay uống nước, đối với cậu mà nói thì vốn dĩ không có khác biệt.

"Đờ mờ." Mẫn Doãn Kỳ đang đứng xem bật ra một câu chửi thề, thuần túy mang ý cảm thán, hắn mắt chữ a mồm chữ o hỏi, "...Vị này nhà cậu là thần rượu đầu thai à?"

"Đã nói là chúng tôi tới cứu mạng rồi mà."

Tuy rằng không biết nghệ sĩ nhà mình có thể uống rượu thì có cái gì đáng để kiêu ngạo, nhưng Lý Nam vẫn rất tự cao tự đại, khoanh tay đứng ở hành lang khoác lác, "Nhìn thấy chưa, em ấy có thể uống cho người trong phòng nằm sấp hết!"

"Tôi tin rồi." Mẫn Doãn Kỳ cũng giơ ngón tay cái lên.

Phác Trí Mân ngửa đầu uống cạn chén rượu trắng, rồi thả vào cốc của đạo diễn ở đối diện*, sau đó cậu lau vết nước trên khóe miệng, nói muốn đi vệ sinh. Một đám người bị cậu uống đến sợ không dám ngăn cản, còn duy nhất Điền Chính Quốc tỉnh táo, đi theo sau Phác Trí Mân ra ngoài.

*Đoạn này theo mình hiểu là Jimin thả chén vào trong cốc của đạo diễn giống kiểu pha rượu ấy, kiểu bomb shot, depth charge (mọi người có thể search hai từ này để tìm hiểu nha)

Còn chưa đi tới nhà vệ sinh, Điền Chính Quốc đã nắm lấy cổ tay cậu, thuận theo tự nhiên đẩy Phác Trí Mân lên tường.

"Cậu uống nhiều quá."

"Không sao." Phác Trí Mân có một chút chóng mặt, không phải là kiểu uống say kia, chỉ là hơi lâng lâng, cậu biết mình đang làm gì. Cậu vỗ ngực mình, nói, "Cậu không cần uống rượu, tôi sẽ uống."

"..." Lần đầu tiên được người ta bảo vệ như vậy, tâm trạng của Điền Chính Quốc có chút khó mà hình dung nổi.

"Có đau không?"

Phác Trí Mân nâng bên tay bị thương của Điền Chính Quốc lên, miệng hướng về phía băng gạc, nhẹ nhàng thổi hai hơi, dáng vẻ cậu nghiêm túc tự hỏi tự trả lời, "Tôi đau chết đi được."

"Cậu đau cái gì hả?" Điền Chính Quốc để mặc cậu kéo tay mình, cười cười.

"Tôi đau lòng." Phác Trí Mân bĩu môi, lại phồng má thổi vào chỗ bị thương, "Mau khỏe lên đi, thì tôi sẽ không đau nữa."

"..."

Trong lòng Điền Chính Quốc khẽ động, ma xui quỷ khiến, mặc kệ xung quanh có ai nhìn thấy hay không, hoặc là hành lang có camera giám sát hay không, chậm rãi cúi đầu tới gần cậu, hôn lên môi Phác Trí Mân.

"A."

Phác Trí Tràn giãy giụa hai cái, vô tình cắt đứt nụ hôn thân mật quyến luyến này, tối nay cậu đã uống quá nhiều rượu, lẩm bẩm oán giận nói, "Muốn... muốn đi vệ sinh..."

"Được. Đi vệ sinh trước." Điền Chính Quốc bất lực, chỉ có thể dở khóc dở cười dừng động tác lại, nửa đỡ nửa ôm đưa Phác Trí Mân vào nhà vệ sinh.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro