Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả mặt Phác Trí Mân đều là màu xanh, tóc mái trước trán bị băng đô ép vểnh lên, cậu mặc đồ ngủ rộng rãi không có phong cách, đứng ngồi không yên, nói chuyện câu được câu không với Điền Chính Quốc đang ở trong phòng - dáng vẻ lôi thôi lếch thếch như vậy bất ngờ bị người trong lòng trông thấy, thật sự rất khổ đó.

Một lát nữa anh trai giao hàng tới rồi, Phác Trí Mân càng khổ hơn.

Dùng một khuôn mặt xanh mướt để ăn Malatang ở trước mặt người trong lòng, cảm giác cả đời này đều không còn hy vọng nữa rồi.

Không bao lâu sau Mẫn Doãn Kỳ đã phái trợ lý đến gọi người, lần đầu tiên Phác Trí Mân cảm thấy biết ơn hắn như vậy, cậu đặt đũa xuống, vẻ mặt chân thành tiễn Điền Chính Quốc đến cửa phòng, gấp không chờ nổi muốn đóng cửa phòng, người kia đột nhiên xoay người lại.

"Trí Mân."

Điền Chính Quốc cúi đầu, nhìn chăm chú vào cậu rồi cười, nhẹ nhàng kéo áo thun trên người Phác Trí Mân, "Cái áo này hình như là của tôi."

"?" Phác Trí Mân kinh ngạc.

Cái áo thun này rất to, rất thoải mái, Phác Trí Mân vẫn luôn mặc nó như đồ ngủ, thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến việc mình mua cái áo này lúc nào, nhưng chưa bao giờ từng nghĩ đến nó sẽ là của Điền Chính Quốc.

"Tôi nói tại sao mua rồi mà về nhà lại không thấy đâu." Điền Chính Quốc vẫn cười, "Phá án rồi."

"Xin, xin lỗi cậu! Không phải là tôi cố ý đâu."

Nghe vậy Phác Trí Mân hoảng hốt, vô cùng lúng túng xin lỗi anh, "Tôi tưởng cái áo này là của tôi, liền mặc nó như đồ ngủ, lúc chuyển nhà cũng mang theo luôn... Hay là tôi cởi ra cho cậu nhé? Không đúng, tôi, tôi giặt xong sẽ đem trả lại cho cậu..."

"Không sao đâu, tặng cho cậu đấy." Điền Chính Quốc ung dung chỉnh lại cổ áo giúp cậu, phía trên có chút nếp gấp, "Cậu mặc rất đẹp."

Dù sao, mỗi ngày đều mặc quần áo của anh đi ngủ gì gì đó, nghĩ thôi cũng đã khiến cho người ta... cảm xúc dâng trào.

"Cho nên cái áo này là của Điền Chính Quốc sao?"

Nghe Phác Trí Mân giải thích xong lai lịch của cái áo này, Lý Nam bỗng nhiên tỉnh ngộ, "Chẳng trách. Anh nói chứ một người keo kiệt như em, áo thun mấy nghìn tệ sao nỡ mặc như đồ ngủ được."

"Mấy nghìn tệ ấy ạ?" Phác Trí Mân lại kinh ngạc một lần nữa, "Một cái áo thun dựa vào đâu mà bán tận mấy nghìn tệ?"

"Em lớn nhỏ gì cũng xem như là một minh tinh, đừng ngạc nhiên như vậy chứ, đi tìm hiểu thêm về một vài thương hiệu xa xỉ đi." Lý Nam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Nếu không thì sẽ rất mất mặt em biết không hả?"

"Thế thẻ ngân hàng của em chỉ có bốn số không, anh có biết không hả." Phác Trí Mân tỏ vẻ anh không hiểu cuộc sống của dân thường ở xóm nghèo đâu.

"Thế em cũng có..." Điền Chính Quốc nuôi mà.

Bắt gặp ánh mắt hoài nghi của Phác Trí Mân, Lý Nam cứng rắn nuốt nửa câu sau về, lập tức chuyển chủ đề, "À, em có biết tối nay đoàn làm phim của bọn họ có một buổi tiệc đóng máy không? Buổi tiệc của nữ số 2."

"Em phải đi không?" Phác Trí Mân có hơi mờ mịt, mối quan hệ này kéo có hơi xa một chút rồi.

"Tốt nhất là đi đi."

Trong lòng Lý Nam hiểu rõ, không có ý nghĩa gì khi nói với cậu về những chuyện lăng xê tạo tiếng tăm trong giới gì gì đó, dứt khoát nói với Phác Trí Mân về chuyện mà cậu quan tâm, "Điền Chính Quốc đang bị thương, mấy nơi này lại khó tránh khỏi việc uống rượu, cho nên là..."

"Đang bị thương sao lại còn để cho cậu ấy uống rượu?"

"Biết rõ em ấy bị thương mà cậu cũng không ngăn cản, không phải bác sĩ đã nói là không cho em ấy uống rượu hay sao?"

Tám giờ tối, quán rượu Khải Nhạc, Mẫn Doãn Kỳ đen mặt trách mắng trợ lý của Điền Chính Quốc.

"Anh Kỳ, em cũng muốn ngăn cản, nhưng em không ngăn được..."

Trong phòng vẫn đang ồn ào náo nhiệt ăn cơm uống rượu, trợ lý là một nhân vật nhỏ, là một người thấp cổ bé họng, cho dù có nói cái gì thì người khác cũng sẽ không coi trọng, Điền Chính Quốc ngại mặt mũi uống mấy chén, trên mặt lộ ra ý cười lịch sự, ngón tay phía dưới nhàm chán gõ vào mặt bàn, miệng vết thương có hơi lâm râm ngứa.

Mẫn Doãn Kỳ cũng hiểu được đạo lý này, bên đoàn làm phim quan hệ tới lui, bọn họ đều không tiện nhúng tay vào, lúc đang sứt đầu mẻ trán, xoay người nhìn thấy hai người đang đi lên cầu thang, "Sao hai người lại tới đây?"

"Ăn, ăn cơm." Phác Trí Mân bị khí thế của hắn dọa sợ, yếu ớt trả lời.

"Tới cứu mạng." Lý Nam trái lại không hề khách khí với hắn, trực tiếp bảo Phác Trí Mân đi vào phòng, chính mình ở lại thương lượng với Mẫn Doãn Kỳ sắc mặt đang không tốt chút nào.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro