Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại đến thời gian lướt web bằng nick phụ của Phác Trí Mân.

Bởi vì bản thân Phác Trí Mân đã hoàn toàn quay đầu, cho nên hai mươi mấy nick phụ kia của cậu, toàn bộ đều cống hiến hết vào phe cánh của Điền Chính Quốc, chăm chỉ cày rank*, cày share*, report các thứ, có thể nói là chơi đến mức như diều gặp gió.

*Nguyên văn là 打榜: trên super topic của Weibo thì hành động này giúp tăng điểm cho super topic.

*Nguyên văn là 轮博: Có nghĩa là tweet lại Weibo để tăng số lượng tweet và bình luận của Weibo đó, là một hành động để thu hút lượng truy cập. (Theo baidu)

Mà trong sự nghiệp lướt Weibo hôm nay, điều khiến Phác Trí Mân cảm thấy kinh ngạc nhất chính là một master fansite tuyến trước có tiếng của nhà Điền Chính Quốc, đã phá vỡ tưởng tượng trước nay chưa từng có của tất cả mọi người, đăng ảnh preview của hai người là cậu và Điền Chính Quốc lên.

Không phải là kiểu Phác Trí Mân đứng ở góc bên cạnh Điền Chính Quốc làm nền, chẳng qua là ảnh không làm mờ mặt.

Mà là ảnh đôi thực sự, hai người đều ở giữa bức ảnh, thậm chí còn photoshop giúp Phác Trí Mân mất cục mụn ở trên trán. Vô cùng cảm động.

【@Tiểu Thỏ Tiên Lục Lục Đại Thuận: #Điền Chính Quốc##Phác Trí Mân##Chúng tôi đã ly hôn ##Preview#】

Không có lời nói thừa thãi, ngay cả dấu chấm câu thừa cũng không có, từng câu từng chữ ngắn gọn lại chính xác, khiến người ta không có cách nào nghi ngờ mắt của mình cả.

Dưới Weibo này, rất nhiều fan only đã để lại một đống dấu chấm hỏi, có người khen ngợi, có người chửi ầm lên, có người khen cô khí phách, có người bắt đầu thuyết âm mưu.

Bạn bè có quan hệ không tệ cũng truy hỏi cô làm sao vậy, cuối cùng cô cũng không im lặng nữa, lạnh nhạt trả lời một câu:

【@Tiểu Thỏ Tiên Lục Lục Đại Thuận: Không có gì. Chỉ là cảm thấy như này thì anh ấy sẽ vui vẻ. 】

Sau đó cũng không phản hồi thêm về chuyện này nữa, cô vẫn chuyển tiếp những weibo liên quan đến Điền Chính Quốc như cũ, một lòng một dạ đu Điền Chính Quốc, phá vỡ tin đồn thoát fan, cũng để lại rất nhiều suy đoán và nghi vấn.

"Fan của Điền Chính Quốc đăng ảnh của em." Phác Trí Mân vẻ mặt nghiêm túc, "Với lại cũng không mắng em."

"Âm mưu! Đây nhất định là một âm mưu đập tan cách mạng vô sản!"

"Không phải, anh nghe em nói... Chuyện này thật ra rất cảm động, giống như cục mụn trên trán em ấy, cô ấy đã..."

"Anh không nghe anh không nghe anh không nghe!" Lý Nam đột nhiên bịt tai kiểu nữ chính Quỳnh Dao, điên cuồng lắc đầu: "Đều là âm mưu! Anh không tin! Anh sẽ không rơi vào bẫy của giai cấp tư sản đâu!"

"Thôi bỏ đi..." Phác Trí Mân cảm thấy mệt mỏi, "Em đi đây."

"Em đi đâu?"

"Ban công."

"Ra ban công làm gì?"

"Gọi điện cho người đứng đầu giai cấp tư sản, bồi dưỡng tình cảm."

"À."

"Alo ~~~"

Điện thoại vừa kết nối, giọng nói của Phác Trí Mân giống như dính mật ong, vô cùng ngọt ngào, "Chính Quốc à, anh đang làm việc hả? Ồ, hôm nay lịch trình của anh tạm thời bị hủy sao, vậy bây giờ anh... ò anh đã ở dưới tầng nhà em rồi ư!"

Phác Trí Mân mặt không đỏ tim không đập, giọng nói cũng không run chút nào, chạy như bay đến phòng ngủ.

Vừa đi vừa đá quần, cởi cúc áo, thay đồ ngủ không có chút khí phách đàn ông nào, sau đó lại vọt đến trước gương, liều mạng lấy nước vuốt mái tóc ngu ngốc do dáng ngủ không tốt mà vểnh hết lên, cố gắng ép nó xuống.

Chờ đến lúc Điền Chính Quốc ấn chuông cửa, trạch nam* Phác Trí Mân đã hoàn toàn lột xác, áo mũ chỉnh tề, bước tới chỗ lối vào với nụ cười nhẹ trên khuôn mặt.

*Nguyên văn là 死宅 (tử trạch): nghĩa là sống chết chỉ muốn ở nhà, không chịu ra ngoài (mình nghĩ từ này nó hơn cả trạch nam bình thường)

Lý Nam không cẩn thận đứng nhìn toàn bộ quá trình: "..."

"Sắc mặt của người đại diện nhà em hình như hơi kỳ." Điền Chính Quốc thuận miệng quan tâm một câu.

"À anh ấy bị đau bụng đó."

Phác Trí Mân căn bản không thèm để ý, hai tay cậu đỡ dưới cằm, hai mắt lấp lánh ánh sao, nhìn chằm chằm vào Điền Chính Quốc đến mức khiến anh cũng có chút gánh nặng.

"Em nhìn anh làm gì?" Điền Chính Quốc cụp mắt tránh né ánh mắt của cậu, có hơi ngượng ngùng khi đối mặt.

"Chúng ta chơi một trò chơi đi!" Phác Trí Mân đưa ra đề xuất cực kỳ có mục đích, "Chơi kéo búa bao, người thắng có thể yêu cầu đối phương làm một việc, thế nào?"

Trò chơi thú vị (?) như vậy, Điền Chính Quốc tất nhiên sẽ không bỏ lỡ.

Ván đầu tiên Điền Chính Quốc thắng, bảo Phác Trí Mân xoa bóp vai cho anh; Ván thứ hai thắng, Phác Trí Mân gọt hoa quả cho anh; Ván thứ 3 cũng thắng, Phác Trí Mân để anh tùy ý xoa đầu 1 phút, sức tay anh lớn, sắp xoa trụi cả tóc của người ta... Đợi đến khi Điền Chính Quốc cuối cùng cũng chơi đủ rồi, lúc định đưa ra một vài hình phạt khá mập mờ, anh thua.

"Anh, anh..."

Phác Trí Mân đầu tóc bù xù, ngồi xếp bằng trên ghế sofa, cậu chớp mắt đầy gượng gạo, cuối cùng dứt khoát hạ quyết tâm đưa ra yêu cầu, "Anh có thể gọi em một tiếng chồng được không?"

Điền Chính Quốc nửa ngày không nói gì, hai người anh nhìn em, em nhìn anh, bầu không khí đình trệ trong chốc lát.

"Có, có vấn đề gì sao?" Phác Trí Mân nhát gan hỏi.

Ừm. Tôi cảm thấy em có vấn đề với việc xác định vị trí của mình.

"Không muốn thì thôi vậy."

Thấy Điền Chính Quốc vẫn không nói gì, Phác Trí Mân ủ rũ từ bỏ, rất nhanh cậu lại lấy lại tinh thần, nghĩ ra yêu cầu mới, bỏ mười lấy chín*: "Nếu không thì em nói một câu, anh nói theo một câu được không?"

*Nguyên văn là 退而求其次 (Thối nhi cầu kì thứ): mang nghĩa không đạt được lợi ích cao nhất ban đầu, thì cũng phải đạt được lợi ích tương đối. Thấy mong muốn nhất của mình không thành nên chủ động hạ thấp yêu cầu để vẫn có lợi ích và đôi bên đều có lời.

"Được." Cái này rất đơn giản, Điền Chính Quốc nghĩ cũng không thèm nghĩ đã đồng ý.

"Phác Trí Mân."

"Phác Trí Mân."

"Thực ra anh có thích em một chút."

"..." Điền Chính Quốc nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, vẻ mặt nghiêm túc, "Không đúng."

"Hả?"

Phác Trí Mân lo sợ bất an ngước mắt nhìn anh, thầm nghĩ mình chẳng qua chỉ muốn lừa một câu tỏ tình, cũng sẽ không cho là thật, để buổi tối trốn trong chăn lén lút vui vẻ mà thôi. Chẳng lẽ Điền Chính Quốc không thể theo cậu sao?

"Không chỉ một chút."

"..." Phác Trí Mân ngẩn ngơ.

"Anh rất thích em."

Điền Chính Quốc nghĩ một chút, nói ra hết tất cả những từ ngữ hiện lên trong đầu, cho dù lời tỏ tình này nghe rất ngớ ngẩn, không đủ lãng mạn, "Rất, cực kỳ, vô cùng, hết sức, thích em."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro