Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fan CP và fan only là hai loại khác nhau, Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân có rất nhiều fan CP, các cô phần lớn đều là người qua đường, đớp thính của CP trong show truyền hình thực tế, trong đó còn có một bộ phận đu theo độ hot, trộn lẫn ở bên trong quấy đục nước, tóm lại chủng loại rất đa dạng.

Vốn dĩ fan only của hai bên không đội trời chung, trải qua sóng gió trên weibo lần trước, thái độ của fan Điền Chính Quốc đã có thay đổi một chút.

Một bên là Bạch Dĩ Diêu muốn nổi lên nên tự tìm đường chết, một bên là việc làm của Phác Trí Mân rất được lòng fan, có thể nói là năng lực bạn trai siêu đỉnh, khiến cho hầu hết fan của Điền Chính Quốc nảy sinh thiện cảm với cậu.

Đương nhiên, fan only bướng bỉnh ương ngạnh vẫn còn, nhưng các cô đã không chiếm giữ dư luận chủ yếu nữa.

【@Tiểu Thỏ Tiên Lục Lục Đại Thuận: #Điền Chính Quốc# Khu vui chơi XX bản xem trước 6P】

【@Tiểu Thỏ Tiên Lục Lục Đại Thuận: Đã quay được rất nhiều video hậu trường, chờ chương trình phát sóng rồi mới đăng lên; Tui cảm thấy hôm nay Chính Quốc siêu thoái mải, thời gian nghỉ ngơi đã lâu không có phải tận hưởng thật tốt đấy nhé】

【@Tiểu Thỏ Tiên Lục Lục Đại Thuận: Chính Quốc ăn kem bị dính lên trên mặt, đáng yêu cực kỳ hahaha】

Lục Lục là một đại diện cho fan only của Điền Chính Quốc, nếu nhất định phải nghiêm khắc thừa nhận thì sau sóng gió trên Weibo cô thuộc phái trung lập, không thích Phác Trí Mân cũng không ghét cậu, chụp ảnh, quay video cũng sẽ không cố tình xóa người ta đi, chỉ là từ trước đến nay chưa bao giờ nhắc đến cái tên này khi đăng weibo.

Lần này, chạy theo lịch trình cùng với mấy người bạn trong giới, chụp được rất nhiều ảnh đẹp của Điền Chính Quốc, chờ quá trình quay chương trình kết thúc, các cô vừa lòng thỏa ý đến cửa hàng tiện lợi để mua kem, mỗi người một loại giống Điền Chính Quốc, vừa ăn vừa nói chuyện hăng say.

"Này? Hình như có bóng người ở bụi cây bên kia thì phải?

"Đừng kể chuyện ma nữa!"

"Là thật đó." Nữ sinh bị hoài nghi có hơi ấm ức, "Tớ thật sự nhìn thấy mà, không tin thì các cậu qua đó xem đi, bụi cây bên kia chắc chắn có người."

"Hơn nửa đêm làm sao có người được chứ." "Đi, đi xem thử." "Nếu không có ai, cậu phải mua thêm cho tớ một cây kem khác đấy, haha."

Nhân viên của tổ tiết mục đều đã rời đi, khéo léo từ chối đề nghị ăn khuya của đạo diễn, hai chiếc xe bảo mẫu đỗ ở một bên, chờ để đưa bọn họ về nhà.

Điền Chính Quốc hỏi Phác Trí Mân có muốn đi dạo hay không, Phác Trí Mân nói muốn, thế nên bọn họ quả quyết bỏ lại trợ lý và người đại diện, chui vào rừng cây nhỏ không có đèn đường.

Trong lòng hai người đại diện đồng thời vang lên tiếng chuông cảnh báo.

Mẫn Doãn Kỳ: Tiêu rồi, sẽ không đánh dã chiến đâu nhỉ.

Lý Nam: Thôi rồi, Phác Trí Mân sẽ vấp ngã cho mà xem.

Lo lắng của Mẫn Doãn Kỳ không thành hiện thực, miệng quạ của Lý Nam lại nói trúng, Phác Trí Mân ngã một cách vô cùng thê thảm, ngã sấp mặt trên bãi cỏ, cậu cũng không có tâm trạng suy nghĩ xem có phải rất mất mặt hay không, cả đầu chỉ thấy đau đau đau đau đau.

"Không sao chứ?"

Điền Chính Quốc vội vàng bước tới, nhấc Phác Trí Mân dậy.

"Chắc là em... có làm sao một chút đó..." Phác Trí Mân yếu ớt dựa vào ngực anh, cọ cọ.

Vẫn có thể thừa cơ động tay động chân, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Điền Chính Quốc bình tĩnh nghĩ.

"Đau ở đâu, anh xoa cho em?"

"Cả người đều đau." Phác Trí Mân nũng nịu, "Anh, anh muốn xoa ở đâu?"

"Em nói xem." Điền Chính Quốc nhẹ giọng, chọc cậu, "Em muốn để anh xoa chỗ nào, anh sẽ xoa chỗ đó. Được không?"

"Vậy anh xoa mặt cho em đi."

Diện tích chỗ bị ngã rất lớn, với mối quan hệ mập mờ nửa chín nửa sống bây giờ của bọn họ, Phác Trí Mân nhất thời không chọn được vị trí tốt nào, dứt khoát từ bỏ, trực tiếp đi một bước an toàn, trong miệng lẩm bẩm nói: "Xoa mặt là được rồi, em không tham lam."

"Được thôi." Điền Chính Quốc đồng ý, "Vậy em nhắm mắt lại đi."

"Ò."

Phác Trí Mân vâng lời nhắm hai mắt lại, lông mi ngoan ngoãn phủ xuống, khuỷu tay và đầu gối đỏ lên vì bị ngã, dáng vẻ vô cùng đáng thương, Điền Chính Quốc nhìn thấy rất muốn bắt nạt cậu, cũng rất muốn hôn cậu.

Mấy nữ sinh rón rén, đi đến chỗ có bóng người thoáng qua bên rừng cây. Hình dáng mơ hồ lại rõ ràng hiện ra dưới ánh trăng, dần dần có người nhận ra, đứng ở đó rõ ràng là Điền Chính Quốc, còn có một người là Phác Trí Mân.

Có người muốn kêu lên, có người muốn lấy điện thoại ra chụp ảnh, có người ngơ ngác đứng nhìn.

Hướng của Điền Chính Quốc đối diện với các cô, có lẽ đã nhận ra được tiếng bước chân, nhưng anh không ngẩng đầu nhìn, mà là nhẹ nhàng, không bị phân tâm, hôn xuống khóe môi của người kia.

Nhẹ đến mức như thể nó chưa từng xảy ra.

Lục Lục giật mình, những người khác cũng mở to miệng đơ ra, sau đó, Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, cũng không biết có nhận ra fan của mình hay không, chỉ dịu dàng cười một cái, làm ra một động tác "suỵt" với các cô. Giống như... bí mật nhỏ giữa hai bên.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro