Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Siêu thị ở dưới lầu không có cherry, anh phải chạy thật xa mới tìm được một cửa hàng bán hoa quả, giá siêu đắt. Phác Trí Mân anh nói cho em biết, hôm nay em không ăn hết thì không xong với anh đâu đấy."

Lý Nam vừa đứng ở lối vào thay dép đi trong nhà, vừa cằn nhằn không chút đề phòng, trong lúc đó trái lại như có phép màu không nhìn sang phía bên này, nếu không thì chỉ cần liếc mắt một cái, hắn liền có thể hiểu được vừa rồi trong phòng khách đã xảy ra chuyện gì.

"Vậy sao."

Sửa sang lại áo sơ mi lộn xộn, cúi người hôn lên môi cậu một cái, trấn an xong Park Trí Mân đang ngơ ngác, Điền Chính Quốc mới như có như không chắn trước mặt cậu, chuyển chủ đề, "Dứa cũng mua ở đó à?"

"Đúng vậy, đều mua ở đó. Tất cả đều được đóng gói ở trong hộp, trông rất tươi đấy."

Đeo dép trong nhà vào, Lý Nam tự nhiên đi vào phòng bếp, chuẩn bị rửa hoa quả, trên đường đi lơ đãng liếc mắt nhìn qua người đang ngồi trên sofa, hơi kinh ngạc nói, "Mặt em đỏ quá đấy Phác Trí Mân!"

"Cần anh quan tâm hả."

Phác Trí Mân cố ý ác thanh ác khí*, dùng cách này để che giấu sự quẫn bách của cậu, "Rửa hoa quả của anh đi!"

*Nguyên văn là 恶声恶气 (Ác thanh ác khí): Hình dung giọng nói tức giận, rất hung ác độc địa và lời lẽ nặng nề, thái độ thô bạo.

"Em đúng là không có lương tâm, anh rửa hoa quả là để cho ai ăn hả? Ôi chao em lại còn hung dữ nữa."

May mà sự chú ý của Lý Nam rất nhanh đã dời đi, càm ràm ở trong phòng bếp, Phác Trí Mân nghe thấy cuối cùng cũng yên tâm, đỏ mặt liếc Điền Chính Quốc, vừa khéo đối phương cũng đang cúi đầu nhìn cậu.

"Sợ rồi sao?" Điền Chính Quốc cười.

"Không có." Phác Trí Mân có hơi ngại, nhưng vẫn dũng cảm bày tỏ tâm ý với anh, "Rất tốt, em rất thích..."

"Vậy lần sau tiếp tục." Điền Chính Quốc thích nụ hôn củi khô lửa bốc kia, lại càng thích sự thẳng thắn của cậu.

"Được!"

"Anh nói xem anh quay về thật không đúng lúc đó! Ngay lúc em và cục cưng của em đang cực kỳ hăng hái, hai bên đang say đắm lẫn nhau củi khô lửa bốc thì bộp, anh trực tiếp dập tắt nó luôn. Haizz bây giờ em nghĩ lại thật đau lòng mà."

Đêm khuya, Phác Trí Mân trằn trọc tức đến mức không ngủ được, nghĩ rồi lại nghĩ, đi đến phòng ngủ cho khách ở sát vách kéo người đại diện dậy, định làm cho hắn hiểu được hôm nay hắn đã quấy rầy một trận mây mưa quan trọng như thế nào.

"Điền Chính Quốc thật sự xuống tay được à." Lý Nam lúng túng nói.

"Ý anh là sao?"

Nghe vậy, cơn tức giận trong lồng ngực của Phác Trí Mân càng tăng thêm, cậu hoàn toàn không hài lòng nói, "Ý gì hả?! Tại sao lại không thể xuống tay với em? Em làm sao? Lẽ nào trông em rất xấu xí sao?"

"Không phải ý đó, ài, em đừng kích động, em bình tĩnh một chút."

Thoáng thấy Phác Trí Mân tức đến mức nhảy cả lên trên giường, Lý Nam vội vàng vỗ về cậu, "Giường của em sắp sập rồi, này này, em đừng nhảy... Anh thực sự không có ý đó, em nghe anh nói hết đã."

"Anh nói mau."

Phác Trí Mân khoanh tay, vẻ mặt nghiêm túc hôm nay không nhận được đáp án thì em sẽ không đi ngủ.

"Chỉ là anh cảm thấy, Điền Chính Quốc nhìn rất lạnh nhạt."

Thấy nét mặt của Phác Trí Mân thay đổi, Lý Nam lập tức bổ sung thêm một câu, khát khao được sống có thể nói là vô cùng mãnh liệt, "Không phải ý nói cậu ấy không tốt! Tính lạnh nhạt trong tình dục gần đây đã trở nên rất phổ biến.

"Phổ biến cái gì chứ." Phác Trí Mân từ chối cho ý kiến, "Từ này nghe rất đau trứng."

"Vậy anh đổi từ khác, thuần tình, thuần tình* được rồi chứ?" Nhận được cái gật đầu chứng thực của chính chủ Phác Trí Mân, Lý Nam mới tiếp tục nói tiếp, "Chính là kiểu hai đứa nhìn vào thấy rất... trong sáng, không nghĩ tới lại cuồng dã như vậy."

*Nguyên văn là 纯情 (thuần tình): sự thuần khiết và chân thành trong tình cảm hoặc tình yêu.

"Này." Phác Trí Mân vung tay lên, giải thích rõ, "Cảm xúc do tự mình tạo nên, anh không có người yêu tất nhiên sẽ không hiểu được."

"Vâng vâng vâng, anh không hiểu."

Lý Nam gật đầu chịu nhục, thầm nghĩ thằng nhóc này bây giờ được Điền Chính Quốc bảo kê, đích thị cực kỳ kiêu ngạo, hắn nhịn một lúc trời yên biển lặng, lùi một bước trời cao biển rộng, hoành phi*, quen là được rồi.

*Nguyên văn là 横批 (Hoành phi): nghĩa là bức thư họa, được dùng rộng rãi trong dân gian tại các công trình đền, nhà thờ họ... (mọi người có thể tra google để tìm hiểu thêm, tại mình cũng không rõ tại sao tác giả lại viết từ này ở đây nữa TvT)

"Thôi bỏ đi, anh đi ngủ đi."

Phác Trí Mân cắn rứt lương tâm, một mình ôm gối, nằm co ở trên giường rầu rĩ không thôi, "Để em hồi tưởng lại một chút... Nói thật, môi của Điền Chính Quốc thật mềm mà..."

"Tạ chủ long ân."

Lý Nam giả vờ như không nghe thấy một câu cuối cùng, xoay người rời khỏi phòng của Phác Trí Mân, còn không quên trêu chọc, "Em ngủ sớm chút đi, cẩn thận ngủ muộn lại không cao được nữa."

"Bảng sinh trưởng của em đã dừng rồi còn cao làm sao được nữa!"

Một lúc sau, một cái gối đầy căm phẫn bị ném ra ngoài.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro