Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."

Điền Miểu Miểu không trả lời câu hỏi của bọn họ, cô đứng trước gương tự mình thử lễ phục, phớt lờ sắc mặt càng ngày càng trở nên khó coi của ba mẹ, vô cùng nhanh chóng, trong nét mặt còn lặng lẽ thoáng qua một chút phiền chán.

"Cho nên anh trai con nó rốt cuộc có đến không thế?"

Thấy Điền Miểu Miểu không mảy may phản ứng, Bạch Nga không nhịn được nắm lấy cánh tay con gái mình, lặp lại câu hỏi một lần nữa.

"Mẹ đã gọi điện ép anh ấy như vậy rồi, anh ấy có thể không đến sao." Điền Miểu Miểu cười khẩy.

"Miểu Miểu, sao lại nói chuyện với mẹ con như vậy hả?" Điền Chính Nguyên có chút tức giận, uy nghiêm của chủ gia đình xen lẫn vào trong giọng nói, "Mau xin lỗi mẹ con đi."

"Xin lỗi." Điền Miểu Miểu cúi đầu không hề có thành ý, hỏi ông, "Được rồi chứ ạ?"

"Con..."

"Chị."

Điền Chính Nguyên không kìm nén được cơn giận, là con trai út đã cắt ngang cơn giận dữ của ông, con trai út Điền Diệc Vũ vẻ mặt mờ mịt, trong cơn mờ mịt lại xen lẫn một chút mong đợi không rõ ràng, hắn lẩm bẩm nói, "Chị nói xem, anh cả thật sự sẽ về nhà sao?"

"Chị đính hôn, anh ấy không có lý do nào để không về cả."

Muốn mở ra chế độ trào phúng, thoáng thấy dáng vẻ hồn bay phách lạc của em trai ruột nhà mình, Điền Miểu Miểu liền cảm thấy có chút tiếc rèn sắt không thành thép, lười để ý hắn, dứt khoát trả lời một câu với giọng điệu chắc chắn.

"Cũng đúng."

Không để ý đến thái độ của chị gái, Điền Diệc Vũ nặn ra một nụ cười đã lâu không thấy, "Chị đính hôn, anh cả chắc chắn sẽ về..."

"Đây là cái gì thế?"

Lấy ra những món đồ chơi chưa được đóng gói kĩ, Phác Trí Mân khá hứng thú, trong tay cậu cầm một cái trống lắc tay, tự mình lắc lắc chơi một lúc rồi mới dựa lên cạnh cửa sổ xe hỏi Điền Chính Quốc, "Sao lại có đồ chơi của trẻ con thế anh?"

"Còn có cả sữa bột nữa."

Đặt một vài món quà đã chuẩn bị vào trong cốp xe, Điền Chính Quốc lại lên xe một lần nữa.

Hôm nay là lịch trình cá nhân, anh không làm phiền đến các nhân viên, chỉ dẫn theo Phác Trí Mân gọn nhẹ xuất hành.

"Mua sữa bột làm gì vậy ạ."

Phác Trí Mân không biết xấu hổ làm bông hoa, hai tay nâng mặt, ánh mắt chớp chớp, "Cho em uống sao?"

"Có thể chia cho em một nửa." Điền Chính Quốc thuận tay xoa đầu cậu một cái, vừa khởi động xe, vừa trả lời câu hỏi của Phác Trí Mân, "Là mua cho cháu trai của anh, năm nay nó một tuổi rồi."

"Cháu trai?" Phác Trí Mân ngu ngơ, "Anh còn có cả cháu trai hả?"

"Con trai của Điền Miểu Miểu với bạn trai em ấy, ăn cơm trước kẻng ấy mà." Điền Chính Quốc giải thích đơn giản, "Bọn họ đã bàn bạc xong rồi, sinh đứa nhỏ trước rồi mới đăng ký kết hôn."

"À." Phác Trí Mân đã hiểu.

Một giây sau cậu lại bắt đầu lo nghĩ, vô cùng khổ não túm tóc, "Làm sao bây giờ, em chưa chuẩn bị quà cho đứa nhỏ."

"Quà anh tặng cũng chính là quà em tặng, không sao đâu." Điền Chính Quốc cười, "Hơn nữa sau này vẫn còn nhiều cơ hội mà."

"Vâng..."

Về phía gia đình, Điền Chính Quốc luôn thích đánh trống lảng với cậu, chưa bao giờ giải thích tình hình cụ thể cả. Trong lòng Phác Trí Mân trái lại không có vướng mắc gì là không thể giải quyết được, chỉ cảm thấy bây giờ Điền Chính Quốc vẫn còn quá khách sáo, nghĩ về sau chắc chắn sẽ tốt lên.

Suy cho cùng thì Phác Trí Mân cũng muốn biết thêm những chuyện khác của Điền Chính Quốc, bao gồm cả gia đình của anh, tất cả mọi thứ của anh.

"Em lo lắng quá, đây hình như là lần đầu tiên em gặp ba mẹ anh."

"Ừm." Điền Chính Quốc cố gắng nhớ lại một chút, nhận ra đây thực sự là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, "Đừng lo lắng quá."

"Nếu như ba mẹ anh không thích em thì phải làm sao bây giờ"

Phác Trí Mân nơm nớp lo sợ soi gương, chỉnh đi chỉnh lại tóc mái trước trán, trong đầu diễn ra một trăm lẻ tám tập phim luân lý gia đình, "Có khi nào sẽ đưa cho em một tấm chi phiếu hay không, rồi bảo em ra khỏi nhà họ Điền..."

"Em yên tâm." Điền Chính Quốc nghiêm túc an ủi cậu, "Bọn họ sẽ không quản anh đâu."

Sẽ không quản Điền Chính Quốc? Lời này là sao?

Phác Trí Mân không yên tâm với cách nói của Điền Chính Quốc, chỉ coi là anh đang dỗ dành mình, luyện tập lời thoại chào hỏi hết lần này đến lần khác, trong lòng cầu nguyện ba Điền mẹ Điền không phải là kiểu bề trên thích chỉ trích xoi mói.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro