Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xong rồi sao?"

"Xong rồi ạ." Ngoan ngoãn gật đầu.

"Không chơi điện thoại nữa sao?"

"Không chơi nữa." Chột dạ giấu điện thoại.

"Vậy qua đây." Điền Chính Quốc không mặc đồ ngủ, trên người tùy ý khoác một chiếc áo choàng tắm, giang hai tay về phía cậu, dáng vẻ bình thản chờ Phác Trí Mân nhào vào lòng mình.

"Qua đấy làm gì thế."

Trong miệng Phác Trí Mân ưỡn ẹo hỏi, cơ thể ngược lại nhào tới không chút do dự, cậu dùng cả tay và chân, giống như một chú gấu koala bám trên người Điền Chính Quốc.

"Em nói làm gì hả?"

Điền Chính Quốc cười cười, dùng tư thế này ôm Phác Trí Mân vào phòng ngủ, đồng thời ghé vào bên tai cậu nhẹ giọng thì thầm, "...Làm chút chuyện người lớn phải làm."

Giây tiếp theo Phác Trí Mân đã bị ném lên giường.

"Trước đây anh đã từng yêu đương chưa?"

"Bây giờ hỏi cái này?" Điền Chính Quốc quỳ một gối bên cạnh cậu, vừa cởi đai áo choàng tắm, vừa cau mày, "Không thích hợp lắm, chúng ta phải tranh thủ thời gian."

"Tùy tiện hỏi một chút."

Ánh mắt của Phác Trí Mân đuổi theo ngón tay thon dài trắng nõn của Điền Chính Quốc, chui vào trong áo choàng tắm rộng thùng thình của anh nhìn cảnh xuân.

"Ừm, từng yêu vài lần." Ngay sau đó Điền Chính Quốc cũng tùy tiện trả lời một câu, anh không cảm thấy Phác Trí Mạn sẽ để bụng chuyện này, dù sao cũng là chuyện trước kia.

"Vậy, vậy kỹ thuật của anh hẳn là tương đối tốt!"

Nghe vậy, Phác Trí Mân rút ra kết luận, chỉ thấy cậu lẩm bẩm nói tự thôi miên chính mình, "Lần này em cho anh ở trên đó, anh có kinh nghiệm. Anh thấy thế nào?"

"Bé cưng, nhìn anh này."

Ngón cái và ngón trỏ dễ dàng nắm lấy cằm cậu, xoay khuôn mặt căng thẳng nhưng ẩn chứa một chút mong đợi của Phác Trí Mân lại đối diện với mình. Điền Chính Quốc hạ thấp giọng nói, cả người bất giác lộ ra hơi thở nguy hiểm, hỏi cậu, "Em lấy tự tin ở đâu mà lại cảm thấy anh sẽ bị em đè?"

"Bởi vì, em, em cũng có cái này." Lắp bắp nói, Phác Trí Mân ra vẻ vỗ đũng quần của mình.

"Cái này của em không dùng đến."

Nắm lấy cổ tay của cậu, để lòng bàn tay của Phác Trí Mân bao phủ dưới háng của mình, bộ phận đàn ông dần dần thức dậy lớn lên mạnh mẽ, bất kể là kích cỡ hay độ cứng đều không thể bắt bẻ. Điền Chính Quốc nhếch khóe miệng cười nói, "Cái này chơi mới vui. Em có muốn thử không?"

Phác Trí Mân có cơ hội từ chối không? Không.

Nếu như đây là một bộ phim, cảnh quay này nhất định là hành động chậm -- Phác Trí Mân nhìn thấy quần áo bị lột sạch từng cái một, ném lên độ cao trần nhà, bộ phận kia trong nháy mắt tiến vào cơ thể, linh hồn cũng bị chấn động đến độ cao trần nhà.

Đầy đủ, tràn ngập, ma sát.

Cậu gắt gao ôm cổ Điền Chính Quốc, hơi thở gấp gáp và những giọt mồ hôi, hai thân thể trẻ tuổi trần trụi chồng chéo lên nhau, chiếu rọi cả căn phòng với ánh sáng rực rỡ thần bí.

"Chính Quốc!"

Một luồng tinh dịch trắng đục bắn ra. Phác Trí Mân run rẩy đưa tay vuốt ve lưng anh một lúc.

"Hửm?" Giọng nói trầm thấp của người đàn ông đang chìm đắm trong tình dục, cuối cùng mang theo một chút lười biếng vang lên, "Sao thế."

"Em..."

Phác Trí Mân mím môi, vành mắt cậu hồng hồng, khóe miệng cũng bị Điền Chính Quốc hôn đến đỏ bừng, dáng vẻ vừa nhìn đã biết là bị bắt nạt. Điền Chính Quốc dỏng tai lên nghe, chỉ thấy nhóc con kia lộ ra vẻ mặt quật cường, nói, "Em sẽ chịu trách nhiệm với anh."

Em nên hiểu rõ tình hình đi, là ai phải chịu trách nhiệm với ai.

Đồ vật còn chôn sâu trong cơ thể cậu thiếu chút nữa bị cười đến mềm nhũn, Điền Chính Quốc nằm sấp trên người Phác Trí Mân, khuôn mặt vùi vào hõm cổ cậu, lại xấu xa trồng thêm mấy quả dâu tây, vừa gặm cắn vừa giả bộ nói, làm sao bây giờ, xem ra ngày mai phải mặc áo len cao cổ rồi.

"Không sao đâu." Phác Trí Mân trang nghiêm an ủi anh, "Mặc cái gì cũng được, em có khăn choàng cổ mà."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro