Chương 83

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thật chứng minh Kim Thái Hanh đã nghĩ sai. Là nguồn gốc của toàn bộ tin đồn, mọi người sẽ không quên buổi fan meeting của vị công thần này, cho nên, bảng xếp hạng chủ đề trên hot search weibo hôm đó như sau:

1 Buổi fan meeting của Kim Thái Hanh

2 Điền Chính Quốc Phác Trí Mân

5 Kim Thạc Trân uống say

7 Điền Chính Quốc Kim Thạc Trân

9 Chuyện cười nhạt nhẽo của Kim Thái Hanh

Kim Thạc Trân sau khi tỉnh rượu vô cùng buồn phiền hối hận, hắn nhận được điện thoại của Kim Nam Tuấn từ bên kia đại dương, bị người đại diện kiêm bạn trai của mình giáo huấn ít nhất một tiếng đồng hồ.

Phác Trí Mân bị Lý Nam giáo huấn nửa tiếng đồng hồ, mặc dù cậu cảm thấy mình cực kỳ vô tội.

Điền Chính Quốc, bình yên vô sự.

Người đại diện của Kim Thái Hanh trái lại rất vui mừng, dù sao buổi fan meeting cũng có trên hot search, cũng có độ hot, còn thúc đẩy fan mấy nhà giúp đỡ lẫn nhau, bầu không khí hài hòa hữu nghị, hắn ước gì những sự kiện như vậy xảy ra nhiều lần hơn.

"Tôi phục anh rồi đấy, hôm qua anh sống chết đòi tôi kể chuyện cười anh có nhớ không?" Kim Thái Hanh suy sụp tinh thần nói.

"Tôi biết, tôi nhớ rõ."

Ngồi trong một nhà hàng Trung Quốc cao cấp, người khởi xướng Kim Thạc Trân ngoan ngoãn rót trà, đưa khăn giấy cho hắn. Hai người vốn không tính là rất quen, trải qua một đêm này, ngoài ý muốn lên men ra vài phần tình nghĩa cách mạng, nói chuyện cũng không còn cứng nhắc như lúc trước.

"Hai người kia đâu?"

Kim Thạc Trân không chỉ mời mỗi hắn, còn mời cả Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân bị liên lụy, mọi người hẹn nhau tụ tập một bữa, Kim Thạc Trân mang tâm lý áy náy mời khách, những người còn lại mang tâm lý phải ăn nghèo hắn đi dự tiệc.

"Tắc đường, chắc là sắp tới rồi."

Buồn chán nghịch điện thoại một chút, Kim Thạc Trân tâm tư bấn loạn nghĩ: Có phải Kim Nam Tuấn vẫn còn giận hay không, tại sao luôn không trả lời tin nhắn của hắn.

Tin nhắn không đến, Điền Chính Quốc và Phác Trí Mân đến muộn cuối cùng cũng đến.

Livestream tại buổi fan meeting hôm qua, không phải là một màn công khai tình cảm xuất phát từ ý định ban đầu, hai người ra khỏi cửa đều đeo khẩu trang rất cẩn thận, sợ bị phóng viên truyền thông điên cuồng vây kín.

Còn chưa ngồi ấm chỗ thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên, Điền Chính Quốc nhận một cuộc, Phác Trí Mân cũng nhận một cuộc, bị Kim Thái Hanh trêu chọc nói hai vợ chồng các cậu bận rộn thật đấy.

Giọng nói vừa dứt Điền Chính Quốc đã bắt đầu kiểm tra, hỏi Phác Trí Mân cuộc điện thoại này là ai gọi tới, vì muốn lập trường của mình vững chắc, anh tự mình giải thích trước, "Của anh là trợ lý đoàn làm phim gọi tới."

"Điện thoại của người đại diện." Phác Trí Mân gãi đầu, thật thà trả lời.

"À." Điền Chính Quốc yên tâm, hài lòng nói, "Được rồi, gọi món đi. Không phải em muốn ăn tôm hùm đất sao?"

"Vâng! Tôm hùm đất sốt cay."

Nói xong, lập tức ném cho Kim Thạc Trân một ánh mắt lấp lánh, cũng chính là chủ tiệc của hôm nay, người kia vung tay lên vô cùng đẹp trai, ra hiệu Phác Trí Mân lấy thực đơn tùy ý gọi, muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu, không cần khách sáo.

Ba đĩa tôm hùm đất sốt cay tươi ngon được mang lên, tất cả đều được đặt ở trước mặt Phác Trí Mân, cậu nhìn chằm chằm tôm hùm trong đĩa không dời mắt.

Những người còn lại gọi món khác, Phác Trí Mân không quá thích, chỉ chuyên tâm ăn tôm hùm của cậu.

Nhưng cậu không biết cách ăn, cắn một miếng đã bị vỏ tôm hùm đâm vào lợi... Điền Chính Quốc không nhìn nổi, gọi nhân viên phục vụ lấy găng tay dùng một lần, dứt khoát tự mình bóc thịt tôm hùm cho cậu.

"Đinh đong."

Âm thanh nhắc nhở của Wechat vang lên. Không quan tâm đến ánh mắt thèm nhỏ dãi của Phác Trí Mân, Điền Chính Quốc quả quyết tháo găng tay ra, cầm điện thoại của cậu mở lên xem, phát hiện là quản lý của một công ty giải trí nào đó.

Nội dung là gửi lời hỏi thăm đơn giản, nhưng trong mắt Điền Chính Quốc, có vẻ cực kỳ không có ý tốt.

"Em thêm wechat của người này ở đâu vậy?"

"Hửm, anh ta sao?" Phác Trí Mân nhìn tên, nghiêm túc suy nghĩ một chút, mới miễn cưỡng nhớ được mặt mũi của người này, "Có một lần làm chương trình nên quen biết, sau đó anh ta thêm wechat của tất cả mọi người, nói là để thuận tiện liên lạc công việc."

"Sau này đừng thêm mấy kiểu như vậy nữa. Liên lạc công việc thì để anh ta tìm người đại diện của em."

"Em biết rồi." Phác Trí Mân ngoan ngoãn gật đầu.

Điền Chính Quốc không chịu để yên, vừa mở hồ sơ bạn bè wechat mới thêm của Phác Trí Mân, vừa hỏi cậu xóa một vài người không đáng để ý nhé, Kim Thái Hanh và Kim Thạc Trân nghe được vô cùng ngạc nhiên, nghĩ thao tác này hình như hơi quá trớn rồi, một giây sau, lại thấy Phác Trí Mân nghe lời đồng ý.

"Đâu ra mà nhiều đàn ông lạ như vậy." Điền Chính Quốc thấp giọng lẩm bẩm.

Anh chung quy vẫn có chừng mực, thật sự có công việc sẽ không động đến, những người rõ ràng là muốn đưa đẩy, hoặc là như có như không, mang theo tâm tư khác, Điền Chính Quốc liền xóa sạch tất cả.

Phác Trí Mân cũng tin tưởng Điền Chính Quốc vô điều kiện, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn điện thoại, tự mình vui vẻ ăn thịt tôm hùm.

Một người trong số đó bị xóa Wechat, có thể là có phương thức liên lạc của Phác Trí Mân, vừa phát hiện mình bị xóa đã lập tức gửi tin nhắn cho cậu. Nhìn số lạ gửi lời nói ân cần tới, Điền Chính Quốc nhướng mày, trả lời:

"Tôi là Điền Chính Quốc."

Bên kia im lặng hồi lâu, lại gửi một tin nhắn tới, chuyển hướng sang bày tỏ ái mộ với Điền Chính Quốc.

"Anh thật sự là Điền Chính Quốc sao? Chúa ơi! Tôi cũng thích anh rất lâu rồi! Xin hỏi tôi có thể thêm wechat của anh không?"

Điền Chính Quốc không nói gì, đưa giao diện tin nhắn cho Phác Trí Mân xem. Phác Trí Mân đang ăn tôm hùm tức muốn chết, không ngờ lại dám đào góc tường của cậu trước mặt cậu, thật sự không thể nhịn được mà.

"Không thể. Nằm mơ đi!"

Phác Trí Mân tức giận trả lời tin nhắn, sau đó cũng không cần Điền Chính Quốc thúc giục kiểm tra, chính cậu đã tự mình căm phẫn bất bình bắt đầu xóa bạn tốt, mấy cái gọi là đàn ông xa lạ vừa mới chớm nở đều bị dập tắt hết.

Điền Chính Quốc vừa lòng thỏa dạ, lại đeo găng tay dùng một lần, mỗi lần Phác Trí Mân xóa một người đàn ông xa lạ, anh liền đút cho nhóc con này một miếng thịt tôm hùm, cảnh tượng rất hài hòa.

Kim Thái Hanh ngồi bên cạnh nhìn: "...Tôi cảm thấy tính chiếm hữu của Điền Chính Quốc quá cao, không bình thường."

Kim Thạc Trân với trái tim thiếu nữ dùng hai tay nâng mặt, rầu rĩ thở dài: "Ôi. Thật mong Nam Tuấn cũng không bình thường như vậy với tôi."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro