01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

❗️NOTE:
Trong truyện sẽ có đoạn JK và em trai JM gọi anh JM là "哥哥", cũng có lúc thì chỉ gọi "anh" bình thường. Vậy nên nếu chỗ nào có "哥哥" thì mình sẽ để là "anh" in nghiêng như này, còn đâu chỉ xưng hô quan hệ anh-em bình thường thì mình sẽ để "anh" như thế này ạ.

—————

Mùa hạ nóng nực, cùng anh nghe tiếng ve;

Mùa đông lạnh lẽo, dựa vào anh nếm cái lạnh.

Nói rất nhiều lời nói dối, để anh cảm thấy em rất thú vị;

Điều chỉnh biểu cảm, cố gắng bĩnh tình, "Thật trùng hợp anh cũng ở đây" mở ra sự tình cờ gặp gỡ trong mắt anh.

Mồ hôi lăn thành vòng cung trên trán em, khăn giấy trong tay anh chỉ có thể lau mồ hôi của em.

Có một bí mật, mà chỉ con mèo của chủ nhà mới biết.

—————

Mười năm học tập chăm chỉ bên "cửa sổ ấm áp", Park Jimin từ trước đến nay chăm chỉ cần cù lại có chút ngốc nghếch không phụ sự kỳ vọng của mọi người mà thi đỗ vào đại học A của thành phố hạng một.

"Con trai ngoan của mẹ thật sự không chịu thua kém mà, nhà họ Park chúng ta có tiền đồ rồi!" Gien mặt trẻ con phúng phính của mẹ Park thật sự là di truyền mười phần mười cho Park Jimin, dù cho khóe mắt đã nhiễm gió sương theo năm tháng những cũng vẫn còn dư âm đáng yêu như trước.

"Con trai, cha có một người đồng đội cũ ở thành phố A, kể ra thì cũng từng sống ở thị trấn nhỏ của chúng ta một thời gian. Từ nhỏ con đã ở cạnh chúng ta chưa từng rời xa một bước, cha cũng không yên tâm, con ở nhà chú Jeon cũng có người chăm sóc."

"Không cần đâu ạ, cha, con đã mười tám tuổi rồi! Đã là một người đàn ông đường đường chính chính rồi." Nói xong còn cố ý hít sâu một hơi rồi vỗ bôm bốp vào ngực mình, chỉ là khuôn mặt phúng phính cùng nắm đấm thịt như viên gạo nếp kia thật sự là quá đáng yêu, làm cho khí thế suy yếu đi rất nhiều.

"Cha biết da mặt con mỏng, người đồng đội này của cha có hai căn nhà vườn nhỏ liền kề nhau, con không cần phải ở cùng với chú ấy, cũng chỉ là một người chủ nhà thân quen mà thôi." Cha Park có đôi mắt cười, nói ra thì Park Jimin đúng là đã bắt được hết gen đáng yêu của ba mẹ.

"Đúng rồi, chú Jeon của con còn có một đứa con trai đang học cấp ba, sau này con cũng có bạn chơi cùng."

Không bao lâu sau, Park Jimin liền nhận ra được, đây là bạn chơi cùng cái gì chứ, đây cmn là chơi trái tim mà!

—————

Đồng chí Jiminie bước vào hành trình học đại học cùng sự nóng bỏng của tháng 8.

Đài chia tay ở sân bay, cha Park lo lắng chỗ này lo lắng chỗ kia, còn nói phải đi mua một ít quýt để con trai ăn trên đường, mẹ Park nắm lấy tay cha Park khóc sướt mướt lau nước mắt không nhìn thấy rõ, miệng còn lải nhải "Con trai à ~ Con trai bé bỏng của mẹ ~"

"Em tự lấy tay mình lau đi!"

"Không được đâu, tay em bôi kem dưỡng không thể để bị ướt được."

Park Jimin nhìn cha mẹ mãi không lớn lên nổi của mình, vừa phiền muộn lại vừa buồn cười.

Park Jimin đeo cặp sách đỏ ba mẹ mới mua cho, lại kéo theo một cái vali rất lớn, bên trên treo một túi quýt cha Park mua, chân đeo đôi Nike màu đỏ mà cô Wang ở cách vách mua cho, áo thun trắng trên người đã ướt đẫm mồ hôi dính trên lưng, mơ hồ có thể thấy được xương cánh bướm, trên tay cầm tờ giấy địa chỉ nhà họ Jeon do cha Park viết, chữ bút máy thân thương bị mồ hôi tay làm mờ đi.

Có lẽ chính là phía trước rồi.

Xuyên qua một con đường nhỏ rợp bóng cây, ngước mắt lên là một dãy nhà vườn nhỏ chỉnh tề, cây mây tươi tốt lan ra rồi quấn tới quấn lui, hương hoa dành dành nghịch chui vào trong mũi, thịnh tình mời gọi, chỉ là cây hoa quế vẫn chưa nở hoa rõ ràng có chút hiu quạnh.

"Số 613 đường XX."

Chính là nơi này rồi.

"Meo——"

Park Jimin ngẩng đầu, ánh mặt trời nóng rát khiến anh phải híp mắt lại, một con mèo nhỏ thuần trắng lười biếng nằm sấp trên cột cửa của căn nhà vườn nhỏ, đầu lưỡi nhỏ nhắn màu hồng nhạt liếm móng mèo trắng trẻo mập mạp, lộ ra hàm răng nhọn mà xinh xắn, tùy ý thưởng thức Park Jimin một chút, kiêu căng cực kỳ.

"Ding dong——"

Park Jimin chưa bao giờ gặp người đồng đội này của cha mình, nghe nói là một người cha rất nghiêm khắc và có trách nhiệm. Park Jimin có chút căng thẳng đi bước nhỏ, vô thức vò tờ giấy thành hình tròn.

"Jiminie tới rồi."

Giọng nam trung niên thật thà chất phác, nghe rất thoải mái. Cha Jeon đã đến tuổi trung niên nhưng dáng người vẫn thẳng tắp như trước, mơ hồ có thể nhìn ra sự hiên ngang anh dũng năm đó, từng bước đi đều rất có quy củ. Mẹ Jeon theo sát phía sau, bà mặc sườn xám màu xanh nhạt, vừa nhìn đã biết là tiểu thư khuê các tao nhã lịch sự, chậm rãi mở miệng: "Jiminie đã lớn như vậy rồi sao, càng lớn càng giống mẹ cháu."

Park Jimin ý thức được mình đã đến một gia đình vô cùng khó lường, hành động sau này có lẽ phải đi theo "có tri thức hiểu lễ nghĩa".

"Jiminie, chú đã nghe cha cháu nhắc đến đứa nhỏ ngoan ngoãn cố gắng là cháu từ lâu rồi, mau vào đi, ngoài đây nóng quá rồi."

Đi vào nhà họ Jeon, khí lạnh trước mặt khiến cho cả người đều thoải mái hơn rất nhiều, đồ nội thất bằng gỗ lim được đặt rất quy củ, tượng trưng cho sự cao quý cùng lễ nghi của gia đình.

"Cha cháu hẳn là đã nói với cháu nhà cô chú cũng có một đứa con trai, nhỏ hơn cháu hai tuổi, tên là Jeon Jungkook, sau này cháu phải dạy nó học tập theo cháu thật tốt đó."

"Kookie, xuống chào anh đi con." Mẹ Jeon nhẹ giọng gọi.

Nghe được tiếng khóa cửa chuyển động, Park Jimin theo âm thanh nhìn qua, cái nhìn này làm thế nào cũng không thể quên được.

Con trai nhà họ Jeon mới mười sáu tuổi, mặc dù chưa trưởng thành, nhưng dáng người đã có sự anh dũng thẳng tắp như cha mình, áo sơ mi trắng được ủi rất cẩn thận, cúc áo được cài hoàn chỉnh không thừa ra một cái, mái tóc mượt rung lên theo từng bước chân đi xuống cầu thang, sạch sẽ mà lại linh động.

Jeon Jungkook đi đường không phát ra tiếng động.

Đôi mắt của Jeon Jungkook rất sáng rất to.

Jeon Jungkook không thích cười.

Jeon Jungkook rất nguy hiểm.

Đây là ấn tượng đầu tiên của Park Jimin về người em trai này.

Nhưng Park Jimin rất chắc chắn, trong khoảnh khắc nhìn thấy Jeon Jungkook, trái tim anh còn đập nhanh hơn lúc nhận được thư trúng tuyển của đại học A.

Từ đó về sau, mỗi một tấc thời gian uổng phí của Park Jimin dường như đều có liên quan đến Jeon Jungkook.

—tbc—

Dưới bình luận có bạn đề cử bài "Điều tuyệt vời (美好事物)" và bài "我喜欢你胜过削好的水果周末的零食延后的死线冰镇西瓜正中间的那一口肆无忌惮的赖床和空调房里盖棉被的感觉但我就是不敢告诉你 (bài này mình có để ở đầu)". Bài "Điều tuyệt vời" là của nhóm nhạc tên Mèo Của Chủ Nhà luôn đó, mình không biết là trùng hợp hay tác giả lấy ý tưởng từ đây nữa vì không thấy đề cập gì đến cả. Mọi người có thể nghe thử nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro