09 - END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️NOTE: Chương này có đoạn nói về việc đi tiểu và cảnh H.

Tác giả đề cử bài hát
Bởi vì em (只因为你) - Trương Đông Lương (张栋梁)
—————

"Có một cậu bé sinh ra ở một trấn nhỏ không tính là giàu có ở miền Nam, khoảng chừng năm sáu tuổi, cậu bé cũng giống như những đứa trẻ khác trong trấn, lên núi hái quả dại, xuống sông mò tôm bắt cá, có khi gặp phải rắn đen ở ngoài đồng, sợ đến mức gần chết.

Phương tiện giải trí duy nhất hơi hiện đại một chút chính là xem tivi, nhưng khi đó trong trấn nhỏ chỉ có một hộ gia đình có tivi, đó là một hộ gia đình giàu có nhất trong trấn, chỉ có tường của gia đình đó được xây bằng gạch. Nghe nói người chồng phụng mệnh đi phương xa bảo vệ đất nước, trong nhà chỉ có vợ con. Tivi được đưa tới từ rất xa, nghe nói là người chồng có công bảo vệ đất nước.

Người vợ là một giáo viên nhiệt tình và rất được kính trọng ở trong trấn. Chỉ cực kì nghiêm khắc với con mình, không có ai từng nhìn thấy đứa trẻ này, nghe nói vẫn luôn bị nhốt ở trong nhà học tập và huấn luyện.

Mỗi ngày khi mặt trời sắp lặn đến đường chân trời, những đứa trẻ liền dừng việc đồng áng lại, ôm một băng ghế gỗ nhỏ chạy đến hộ gia đình kia. Cậu bé kia cũng không ngoại lệ.

Chỉ khác là cậu bé sẽ mang theo hai băng ghế, bởi vì cậu bé còn có một đứa em trai. Người cậu bé rất nhỏ, nhưng sức lực lại không nhỏ, tay trái một băng ghế nhỏ, tay phải một băng ghế nhỏ, em trai cậu bé thì đi theo sau, trong lòng đứa em trai kia còn ôm một con mèo nhỏ màu trắng mới sinh ra, những đứa trẻ băng qua bờ ruộng quanh co ngoằn ngoèo đi vào sân của hộ gia đình kia, ồn ào ầm ĩ trong lúc chờ cô giáo mở tivi cho bọn họ.

Có một hôm cậu bé mắc tiểu, nói với em trai một tiếng xong liền chạy đến bụi cây ở sân sau giải quyết vấn đề khẩn cấp, tiếng lá rụng, tiếng cởi quần, tiếng xì xì lọt vào trong tai. Khi nước tiểu đến độ nồng nặc, cậu bé thoải mái mở mắt ra, nhìn thấy có một cậu nhóc không thấp hơn mình là bao đang đứng trước mặt, khuôn mặt vô cảm nhìn chằm chằm vào chim chích bông của cậu bé, cậu bé che đi, chim chích bông lập tức cúi đầu, "Oa, tiểu lên quần mất rồi!"

"Tại sao cậu lại đi tiểu trên người bạn của tôi?" Cậu nhóc nói năng thận trọng, giọng nói trái lại là giọng sữa.

"Cậu nói bậy, rõ ràng là tớ đi tiểu trên cây!" Cậu bé đang lo quần bị ướt, lúc về mẹ chắc chắn sẽ mắng cậu bé, cậu bé chỉ có một cái quần này, hoặc là bị mẹ đuổi ra ngoài giữa tháng chạp. Nghe thấy cậu nhóc đổ lỗi cho mình, cậu bé càng lo lắng hơn.

"Nó chính là bạn của tôi."

"Làm sao bây giờ, cậu xem tớ đã bón phân cho nó rồi, tha thứ cho tớ có được không."

Cậu nhóc nhíu mày suy nghĩ một chút, "Được thôi." Xong rồi lại nhớ tới cái gì đó, "Cậu đi tiểu xong tại sao lại không vẩy vẩy?"

"Cái gì cơ?"

"Mẹ tôi nói đàn ông con trai đi tiểu xong phải vẩy vẩy. Như vậy mới là một đứa trẻ sạch sẽ."

"Vậy lần sau tớ tới tìm cậu cùng nhau đi tiểu nhé, chúng ta cùng vẩy vẩy."

Cậu nhóc cảm thấy có đạo lý, "Đàn ông con trai nói được phải làm được."

Cậu bé nghe thấy em trai đang gọi mình, hình như tivi bắt đầu rồi, bèn vươn tay ra rồi nói với cậu nhóc vẫn vô cảm như trước: "Cậu cũng đến xem tivi đi, đi thôi, bắt đầu rồi!"

Cậu nhóc nghiêm túc lắc đầu, đưa tay ra sau lưng từ chối bàn tay nhỏ bé kia, "Không, mẹ nói tôi phải làm một người đàn ông giống như cha tôi, xem tivi sẽ bị mẹ ghét."

Cậu bé có chút không hiểu gãi gãi đầu, sân bên ngoài đột nhiên yên tĩnh lại, có lẽ tivi đã bắt đầu rồi, cậu bé xoay người bỏ chạy.

"Ngày mai tớ sẽ đến! Cùng nhau đi tiểu!"

"Ừ."

Sau đó ngày nào cậu bé cũng sẽ đến sân sau để tìm cậu nhóc cùng nhau đi tiểu, cùng nhau vẩy vẩy, cũng biết được cậu nhóc nhỏ hơn mình hai tuổi, bằng tuổi với em trai mình, nhưng không có bạn bè, cậu bé là người bạn đầu tiên.

Bọn họ còn gây ra chuyện cười bởi vì việc đi tiểu.

Hôm đó ý đi tiểu của bọn họ tăng lên, quyết định cùng nhau đi lên ban công nhỏ ở trên lầu rồi tiểu xuống, có thể là ngoại trừ kinh nghiệm vẩy vẩy, bắt đầu khiêu chiến đường parabol có độ khó cao, còn mang theo cả điểm tạm dừng.

Lúc đi tiểu xong, nhìn thấy ông Lee ở sát vách thở dài một hơi, cất ghế vải dù đi, mở cửa đi vào trong nhà, chỉ chốc lát sau tiếng tắm rửa, tiếng đánh răng cùng lúc vang lên.

Cậu bé nói: "Vừa rồi không phải ông Lee vẫn đang ngủ sao?"

Cậu nhóc mặt không chút biểu cảm nói: "Ông Lee ngủ ngáy, lúc ngủ đều ngủ mở miệng."

Vừa dứt lời, hai đứa trẻ liền cùng nhau cười, tuổi còn trẻ nhưng đã run run như Parkinson.

Nửa tháng sau, trong lúc đang xem tivi thì trời đột nhiên mưa như trút nước, những đứa trẻ đều ôm băng ghế chạy về nhà, cậu bé chạy đến sân sau tìm cậu nhóc liệt dây thần kinh mặt để tạm biệt, ông Lee lúc này cũng đang ở sân sau cất ghế vải dù, sau đó do dự đốt một điếu thuốc, xuyên qua làn khói nhìn hai cậu bé, thở một hơi thật dài, quay đầu dùng ngón tay chỉ vào làn mưa: "Tối hôm đó cơ bản là như vậy."

Park Jimin đang nghe không nhịn được cười to, "Ha ha ha ha ha ha, ông Lee không đánh hai đứa bé kia sao?" Anh cười đến mức chảy cả nước mặt.

Jeon Jungkook nhìn anh cười đầy thích thú, nói tiếp:

"Ông Lee rất tốt, chỉ xoa đầu cậu bé rồi nói: "Sau này đi tiểu phải nhìn, như vậy mới là đàn ông con trai."

Nghe nói cha của cậu nhóc liệt dây thần kinh mặt đã giải ngũ, mua một căn nhà ở thành phố A, muốn đón vợ con về đoàn tụ gia đình.

Sau khi cậu nhóc liệt dây thần kinh mặt nói với cậu bé, cậu bé lập tức khóc to, có lẽ là lần đầu tiên đối mặt với sự biệt li: "Hu hu hu, vậy cậu, hu hu, khi nào thì cậu quay lại đi tiểu?"

"Tôi không biết. Cậu đừng khóc, về sau một mình cậu vẩy vẩy thì phải nhìn một chút biết chưa?" Cậu nhóc liệt dây thần kinh mặt không biết phải làm gì mới tốt, dùng bàn tay nhỏ bé của mình lau nước mắt cho cậu bé, nhưng càng lau càng nhiều.

Cậu bé khóc lóc nghĩ đến cái gì đó, quay đầu ôm lấy một sinh vật lông xù màu trắng, "Hu hu hu, con mèo này cho cậu đấy, hu hu, không phải cậu, không có bạn bè sao." Cậu bé vừa khóc vừa dụi mắt, da thịt mềm mại của cậu bé lập tức đỏ lên.

Cậu nhóc liệt dây thần kinh mặt nhận lấy con mèo, mèo con kêu một tiếng "Meo——", lộ ra hàm răng nhỏ không đồng đều, giống hệt như cậu bé.

Cậu nhóc nhìn đồ mít ướt trắng nõn phấn nộn trước mặt, "Vậy thì gọi nó là Gạo Nếp đi." Bởi vì Gạo Nếp rất giống với cậu bé.

Park Jimin nghe được một nửa liền nhớ lại, anh cúi đầu, hai má không nhịn được hơi nóng lên, chỉ nghe thấy Jeon Jungkook ở bên cạnh trêu ghẹo nói: "Từ nhỏ anh đã là đồ mít ướt."

"Em, em nhận ra anh từ lúc nào thế?"

"Từ lúc mẹ em nói anh sắp đến nhà em ở."

Đó chẳng phải là đã có âm mưu từ lâu hay sao, "Vậy tại sao em không nói cho anh biết?"

"Nói cho anh biết, cũng chỉ có thể là bạn đi tiểu, nhưng em khá tham lam." Nói chuyện một chút đã đến đường giao giữa hai căn nhà vườn nhỏ của nhà họ Jeon, Jeon Jungkook dừng bước, "Em muốn làm bạn trai." Nói xong liền đi vào nhà họ Jeon, chỉ còn lại Park Jimin vẫn đang bối rối trong gió cùng trái tim đập cực kì nhanh.

Đột nhiên có một lượng thông tin khổng lồ chiếm cứ ở trong đầu, Park Jimin nằm trằn trọc trên giường.

Tình hình hiện giờ, có lẽ là quan hệ bạn trai đúng không?

Vậy mình làm phiền em ấy cũng là điều nên làm mà nhỉ?

Nghĩ vậy liền bò xuống giường, thời tiết cuối tháng mười, Park Jimin lại nóng đến mức không muốn đeo dép, chân trái giẫm chân phải, chân phải giẫm chân trái, lề mề cả nửa ngày mới gõ gõ ban công. Chỉ chốc lát sau, rèm cửa sổ phía đối diện cũng bị kéo ra, ánh mắt của thiếu niên dưới ánh trăng hết sức dịu dàng.

"Jeon Jungkook, thật kỳ lạ, rõ ràng mới chỉ xa nhau hai mươi lăm phút tám giây, mà anh đã bắt đầu nhớ em rồi, nhớ đến mức không ngủ được." Park Jimin đêm nay vô cùng bồn chồn lo sợ, luôn muốn móc hết tất cả tình yêu trong lòng ra.

"Em cũng nhớ anh, nhớ đến mức tay cũng xót."

"... Lưu manh" Khuôn mặt dường như còn nóng hơn lúc mới uống rượu xong.

"Vậy thì cũng là lưu manh độc quyền của anh." Jeon Jungkook cười đến quyến rũ lạ thường, chọc cho những ngôi sao cũng không nhịn được phải yêu đương.

"Mọi ngày em đều phá cửa sổ mà vào, bởi vì không muốn nghe thấy câu nói từ chối của anh." Jeon Jungkook bước lại gần ban công thêm vài bước.

"Xin hỏi anh Park Jimin, có thể mời bạn trai của anh đến phòng anh nghỉ ngơi một chút không?"

"Không thể, có khóa cổng."

"Em sẽ mở khóa."

"Hửm?"

"Anh tới gần một chút."

Park Jimin không hiểu rõ, nhưng cơ thể lại rất ngoan ngoãn hơi nghiêng về phía trước, chỉ thấy trước mắt đột nhiên bị một bàn tay to lớn ấm áp che lại, bóng tối nhẹ nhàng tiến đến, còn chưa kịp nói ra "sợ" đã bị một đôi mềm mại chặn lại.

Không biết là ai duỗi đầu lưỡi trước, không kìm được miêu tả đường nét của hai cánh môi, bầu không khí lập tức trở nên ám muội. Park Jimin kéo bàn tay đang che mắt mình của Jeon Jungkook, lưu luyến kéo ra một sợi chỉ bạc dưới ánh trăng, Park Jimin bị hôn có hơi choáng váng, mở to mắt hỏi: "Em che mắt anh làm gì?"

"Nếu nhìn vào mắt anh, có lẽ sẽ không chỉ dừng lại ở một nụ hôn đơn giản như vậy." Jeon Jungkook cảm thấy Park Jimin đang đỏ mặt bất giác nghiêng đầu ở trước mặt mình đáng yêu vô cùng, "Xin hỏi anh Park, có thể vào được chưa? Em cảm thấy hơi lạnh."

Park Jimin cảm thấy mình sắp không đè nổi khóe miệng nhếch lên, vội vàng xoay người lại, lúc đi vào phòng cũng không quên chơi xấu, "Không biết, chân dài ở trên người em." Sau lưng truyền đến tiếng cười trầm thấp làm nóng đêm đen yên tĩnh.

Quay về phòng, bàn tay căng thẳng của Park Jimin không biết nên đặt ở đâu, khóe mắt không tìm thấy bóng dáng của Jeon Jungkook, nhưng lại có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của cậu đang bao quanh anh từ phía sau.

Căn phòng đột nhiên chìm vào trong bóng đêm mờ ảo, chỉ có ánh trăng nhìn trộm căn phòng. Park Jimin cảm thấy cơn say vừa tắt lại vọt lên trên đầu, "Jungkook đừng, em... vẫn còn nhỏ."

Tay của Jeon Jungkook vẫn còn đặt ở công tắc điện, nhưng giọng nói đã khàn khàn: "Em cảm thấy em phải mượn một năm."

Ánh trăng miêu tả đường cong của cậu, rượu trêu ghẹo tiếng lòng của anh. Hai người đều chưa từng trải qua chuyện tình cảm, dù có nhiều cảnh người lớn hơn nữa thì cũng chỉ là lý luận suông.

Park Jimin cũng sớm đã bị nụ hôn bịt mắt dưới ánh trăng trêu chọc đến mức đáy lòng mềm nhũn thành một dòng nước xuân. Màn đêm khiến cho người ta to gan, cửa sổ ban công vẫn đang mở, hương hoa quế thanh u truyền vào trong căn phòng, hoàn cảnh nửa mở khiến người ta mặt đỏ tim đập, yếu tố tà ác cũng không còn an phận.

Tiếng hô hấp vang lên liên tục, càng ngày vàng dồn dập. Park Jimin đi chân trần, cố ý đi về phía Jeon Jungkook thật chậm, cho dù không thấy rõ ràng, nhưng Jeon Jungkook cũng có thể tưởng tượng ra đôi mắt mèo nửa híp nửa mở của anh có bao nhiêu quyến rũ, bụng dưới sưng lên khó nhịn.

"Em lúc nào cũng cài cúc áo kín mít như vậy." Bàn tay của Park Jimin vuốt ve mái tóc, lông mày, sống mũi và đôi môi của Jeon Jungkook, sau đó lưu luyến ở cổ, ham muốn ở khắp mọi nơi, "Cúc áo của em, chỉ anh mới có thể cởi." Dứt lời liền dùng sức kéo một cái, tiếng cúc áo rơi xuống đất vào ban đêm hết sức mập mờ.

"Anh, trước kia sao em lại không biết anh có sức lực lớn như vậy?" Bình thường không bao giờ gọi anh, nhưng hết lần này đến lần khác vào lúc này, một tiếng anh nhuốm đầy tình dục khiến Park Jimin cảm thấy ngứa ngáy không thể chịu được.

"Bởi vì, ừm... Bởi vì rượu xộc lên đầu." Nói dối cũng dễ thương như vậy.

Jeon Jungkook dùng sức xoay người Park Jimin lại, từ sau lưng anh thò một tay vào trong áo thun của Park Jimin vuốt ve nụ anh đào sớm đã cứng lên ở trước ngực, tay còn lại che mắt anh, ngón út khuấy đảo trong khoang miệng anh, cảm nhận được ngón tay bị đầu lưỡi ẩm ướt khéo léo liếm mút, Jeon Jungkook cuồng nhiệt rải những nụ hôn nóng bỏng lên gáy Park Jimin, dục vọng dưới thân chống lên mông vểnh mượt mà của anh. Jeon Jungkook dùng thân dưới uy hiếp anh đi ra ban công.

"Đừng, ah... sẽ bị nghe thấy." Cảm giác tê dại và sự luống cuống khi bị che mắt khiến Park Jimin không khỏi kêu lên.

"Anh, anh rên khẽ một chút." Dứt lời liền dời bàn tay đang vuốt ve nụ anh đào xuống phía dưới của Park Jimin, dùng sức cởi ra rồi ném về phía sau, sau đó kéo quần của mình xuống một nửa.

Ấn hai tay của Park Jimin vào lan can ban công, "Vịn chắc." Gậy thịt thô to chống vào khe hở giữa đùi, thô lỗ xông vào trong, miệng huyệt mấp máy lập tức ngậm lấy gậy thịt sưng tấy ở phía sau, va chạm bất ngờ khiến Park Jimin chưa có kinh nghiệm đau đớn đến mức co rút lại, lại sợ bị người khác nghe thấy, quật cường cắn chặt môi dưới của mình, nước mắt không ngừng chảy ra.

"Ah... đi vào, ưm... được không, haa... vào phòng..." Park Jimin rưng rưng nước mắt cố gắng quay lại cầu xin Jeon Jungkook, vật dưới thân càng lúc càng cứng hơn.

"Anh, ngoan, rên ra đi, em đau lòng."

Phía sau của Park Jimin bị va chạm đến mức nóng hầm hập, chốc chốc lại đụng phải lan can lạnh ngắt, cảm giác nóng lạnh quả thực sắp điên rồi.

Jeon Jungkook cũng không trêu đùa anh nữa, xoay người để Park Jimin đối mặt với cậu, gậy thịt ở trong hậu huyệt nhanh chóng xoay một vòng, ma sát kịch liệt làm cho cả hai dục hỏa đốt người. Cậu ôm anh vừa an ủi hôn lên những giọt nước mắt ở khóe mắt vừa đi về phía giường ngủ, gậy thịt bên trong cơ thể anh lúc sâu lúc cạn theo từng bước chân của cậu, "Ưm... Jungkook... Ah haa..."

Jeon Jungkook nhẹ nhàng đặt người đang khóc sướt mướt trong ngực mình lên trên giường, "Thế nào?" Đầu chui vào trong vạt áo của anh, tìm được nụ anh đào trước ngực khẽ liếm rồi cắn nhẹ, phát ra tiếng nước chậc chậc đầy dâm đãng.

"Hu hu... Rất thích Jungkook ah... ưm..." Hai chân bị gấp lên, hạ thân nhanh chóng co rút làm cho giường cũng phát ra tiếng lạch cạch, "Lần đầu tiên đã bị làm đến khóc, anh đúng thật là mít ướt!"

Park Jimin nghe xong xấu hổ cắn một cái lên tai Jeon Jungkook, kích thích Jeon Jungkook tiến hành chạy nước rút. Ánh trăng mê hoặc lòng người chiếu vào trong căn phòng kiều diễm.

Tình dục giống như thủy triều bao phủ hai người, cả hai ôm chặt lấy nhau, giống như hai người rơi xuống biển trôi nổi ngoài biển khơi, sau khi trải qua sóng to gió lớn, thở hổn hển khi sống sót sau tai nạn.

Park Jimin dựa vào trong ngực Jeon Jungkook nhắm mắt nghỉ ngơi, nhớ tới cái gì đó mà ảo não chun mũi, "Làm sao bây giờ đây Jungkook, anh làm chuyện xấu rồi..."

"Làm gì vậy?" Jeon Jungkook biết rõ nhưng vẫn cố ý hỏi, còn không quên giơ tay muốn xoa xoa cái mũi đang chun lại của anh.

Park Jimin vùi đầu vào trong ngực Jeon Jungkook, giọng nói càng ngày càng nhỏ, "Làm hư trẻ vị thành niên..."

Lồng ngực phập phồng từng trận, Jeon Jungkook cười xấu xa, "Mấy chục năm tới đều là của anh cả, cần quan tâm đến một năm này sao?"

"Huống chi, em đã chờ mười mấy năm rồi."

Chờ gió xuân thổi liễu xanh,

Chờ ráng chiều nhuốm chân trời,

Chờ quả mơ chuyển sang màu vàng,

Chờ thiếu niên cùng kiều diễm.

—end—

Kết thúc ngày 02/04/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro