Chương 1 - ICHYH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin có một bí mật — cậu có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác, nói một cách dễ hiểu hơn chính là đọc suy nghĩ.

Đó là một buổi đêm trăng mờ*, Park Jimin đang chìm đắm trong giấc mộng bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc.

*Câu gốc là "月黑风高 - Nguyệt hắc phong cao" bắt nguồn từ "Nguyệt hắc sát nhân dạ. Phong cao phóng hỏa thiên". Có nghĩa là "Đêm trăng mờ giết người, ngày gió cao phóng hỏa". Khi nói tới "Nguyệt hắc phong cao" là có ý chỉ thời điểm thích hợp làm việc xấu (thường là buổi tối).

Đúng hơn là, bị đánh thức.

Không còn sự tĩnh lặng lúc đêm khuya nữa, thay vào đó là tiếng mưa bom bão đạn bùng nổ, như thể có hàng ngàn người cùng lúc nói chuyện bên tai Park Jimin.

Theo lý mà nói, quá nhiều thông tin đồng thời tiến vào trong não như thế, Park Jimin hẳn là không thể tiếp nhận chúng trong chốc lát mới đúng.

Điều kỳ lạ là, những âm thanh này cậu lại có thể nghe vô cùng rõ ràng, ngay cả là ai, ở chỗ nào, tất cả đều biết rõ.

Tuy rằng cơ thể đã tiếp nhận được sự thật này, nhưng tâm hồn trẻ thơ của Park Jimin thì vẫn chưa.

Cậu bị dọa đến nỗi phát khóc, đêm hôm khuya khoắt chạy đến gõ cửa phòng ba mẹ.

"Muộn như vậy rồi còn làm sao thế con." Mẹ Park dụi đôi mắt lim dim buồn ngủ hỏi.

【Phiền chết mất, muộn thế này rồi còn làm phiền giấc ngủ của mình, không biết nhóc con này lại phát điên cái gì nữa.】

Park Jimin sững sờ một chút, không thể tin được nhìn vào mẹ Park.

Mẹ, trước kia mẹ không phải như này! Người mẹ dịu dàng kia của tui đi đâu mất rồi!?

Park Jimin vẫn còn đang chìm đắm trong kinh hãi, không biết rằng bản thân mình có được khả năng đọc suy nghĩ.

"Mẹ! Mẹ nghe đi! Có âm thanh kỳ lạ lắm, còn có rất nhiều người đang nói chuyện nữa!!" Park Jimin sắp khóc rồi, gần như mất đi lý trí, không thể suy nghĩ được như ngày thường nữa.

"Âm thanh kỳ lạ nào cơ? Làm gì có đâu, xung quanh rất yên tĩnh mà, chắc là con nghe nhầm rồi."

【Gì vậy chứ, chỉ vì chút chuyện nhỏ này thôi sao, đừng bảo là nhóc con này ngủ đến ngốc luôn rồi nhé, toàn nói những chuyện nhảm nhí.】

Mẹ!!!!

Park Jimin khóc không ra nước mắt, càng cảm thấy sợ hãi hơn, sau khi bị mẹ Park đuổi về phòng, chui vào trong chăn mới bình tĩnh phân tích một chút.

Âm thanh vừa nãy cậu nghe được chính xác là của mẹ Park, nhưng lúc đó mẹ Park rõ ràng không mở miệng, vậy thì âm thanh đó từ đâu ra?

Park Jimin bình tĩnh lại, cẩn thận lắng nghe những âm thanh muôn hình muôn vẻ truyền đến bên tai, cậu cảm thấy những âm thanh này có chút không giống với cuộc trò chuyện của những người bình thường, và có nhiều cuộc trò chuyện là bọn họ tự nói với chính mình.

Giống như tiếng nói từ đáy lòng vậy.

Một đêm không ngủ, sáng sớm hôm sau càng chứng minh được suy đoán của Park Jimin là đúng.

Có lẽ là vào buổi sáng khi mọi người đều đã thức dậy, âm thanh mà Park Jimin có thể nghe thấy càng ngày càng nhiều.

Trải qua một đêm, Park Jimin vậy mà đã quen với sự tồn tại của những âm thanh này.

Cậu âm thầm khen ngợi khả năng thích ứng của chính mình.

Lâu ngày, Park Jimin dần dần học được cách kiểm soát khả năng này.

Như lên lớp, kiểm tra, hay một số trường hợp quan trọng, cậu chỉ cần tập trung tinh thần thì sẽ không tùy ý đọc được tâm tư của người khác.

Nếu không thì phiền lắm nha! Dù sao cũng không thể vì cái đọc suy nghĩ này mà hy sinh nửa đời sau của cậu được!

Chỉ có điều quá trình này có chút khó khăn, cậu đã mất vài bài kiểm tra lớn nhỏ mới tập luyện được, thành tích xuống dốc không phanh, thiếu chút nữa là gọi phụ huynh đến nói chuyện rồi.

Dường như ông trời vô cùng thương xót cậu, nên đặc biệt xin lỗi cậu, đó là một tờ giấy note nhỏ, bên trên viết: Xin lỗi cậu, hại cậu kiểm tra trượt mất rồi.

Này có hơi nhân tính hóa rồi thì phải!

Còn phải nói, chữ của ông trời cũng rất đẹp đó!

Từ sau khi Park Jimin sở hữu khả năng này, cuộc sống của cậu trở nên vô cùng thú vị.

Lúc này cậu vừa từ văn phòng giáo viên quay trở về, đi qua hành lang trường thì nhìn thấy cảnh tượng một nam một nữ đang tỏ tình ở góc hành lang.

Người nam: "Tớ thích cậu."

【Má nó, nếu không phải ông đây chơi thua Truth or Dare, sẽ đến tỏ tình với bà tám* này chắc? Nhưng cô ta nên tự biết mình một chút, tốt nhất là đừng tưởng mình thích cô ta thật, rồi lại yêu mình.】

*Từ này trong raw là 八婆 /bāpó/, đọc theo âm Hán Việt là "bát bà", đúng nghĩa gốc là "bà tám". Đây là một đặc ngữ của tiếng Quảng Đông, dùng để chỉ người phụ nữ hay để ý hoặc bàn tán đến chuyện của người khác, hiểu rộng ra là người đàn bà nhiều chuyện.

Người nữ: "Cảm ơn cậu."

【Vãi, cậu ta không bị sao chứ? Cũng không tự tiểu một bãi* xem xem bản thân phẩm chất đạo đức như nào, lớn lên như này cũng dám tỏ tình với mình? Cũng không nghĩ xem bản thân phù hợp hay không à.】

*Mình tra baidu thì ra câu 撒泡尿自己照照(chắc đây là câu đầy đủ đó) , ý mỉa mai người không nhìn ra khuyết điểm của mình.

Bạn nói xem, thú vị hơn nhiều đúng không.

Có lẽ sẽ có rất nhiều người cho rằng có thể đọc được suy nghĩ là một việc tốt, nhưng theo Park Jimin thì đây là một kỹ năng không thể dùng thêm được nữa.

Còn không bằng mấy cái tăng cường sức mạnh hoặc là dịch chuyển tức thời.

Bạn nói xem, nếu như người ngoài hành tinh tấn công trái đất, còn chưa kịp đọc suy nghĩ của nó thì bạn đã bị đánh bay luôn rồi.

Hơn nữa rắc rối mà nó mang đến cho cuộc sống cũng không phải là nhỏ, mặc dù hiện tại Park Jimin đã quen với tình trạng này, nhưng cậu vẫn rất nhớ cuộc sống yên tĩnh và bình thường trước kia.

Bởi vì bên tai thật sự quá ồn ào, và cậu không thể lúc nào cũng tập trung tinh thần để cho bản thân không bị phân tâm được.

Mặt khác, Park Jimin rất dễ dàng nhìn ra bộ mặt thật của người khác, vì thế dẫn đến việc chứng kiến mặt tối của vô số người, khiến cậu với những bạn cùng lớp vốn dĩ thân thiết lại trở nên xa cách.

Vậy việc đọc suy nghĩ thật sự không có chút lợi ích nào sao? Câu trả lời tất nhiên là có.

"Alo, Park Jimin, hôm nay sau khi tan học cậu có thể giúp tớ trực nhật được không? Tớ tạm thời có chút việc gấp."

【Phiền phức ghê, hôm nay sao lại đúng phiên mình trực nhật, sau giờ học còn hẹn đám anh em đi net nữa, tìm bừa một đứa dễ bắt nạt trực nhật thay là xong.】

Tất cả những lời này đều lọt vào tai Park Jimin, cậu chớp mắt, cười nhẹ: "Được thôi."

Park Jimin chính là một người nhát gan yếu đuối.

Những nơi yên tĩnh đối với mọi người như quán cà phê hay thư viện, trong mắt Park Jimin không khác gì Vạn Lý Trường Thành trong tuần lễ vàng ngày Quốc Khánh.

Park Jimin rất hưởng thụ và quý trọng thời gian ở một mình, cho nên cậu ngày nào cũng ở lại trường đến rất khuya, chỉ có cách này cậu mới có thể thư giãn một chút.

Tiết trời thu se lạnh, mặt trời sớm đã xuống núi, vùng trời phía tây bị nhuộm thành sắc tím, ánh nắng vàng xuyên qua tầng mây phủ lên người Park Jimin, không khỏi tăng thêm vài phần ấm áp.

Hết thảy đều tươi đẹp biết mấy, thế giới cũng dần trở nên yên tĩnh hơn.

Đến mức mà phía trước có người, Park Jimin cũng không phát hiện.

"A!... Xin lỗi cậu." Park Jimin theo bản năng nhận lỗi, xoa xoa cái đầu bị đụng phải của mình, ngước mắt nhìn lên.

"Không sao.", Giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên, người con trai đó để lại cho Park Jimin một bên mặt, giữa lông mày và mắt của cậu ấy hiện ra một khí khái hiếm thấy ở học sinh bình thường.

Người đó đi xa rồi, Park Jimin cũng đi được vài bước mới dần phản ứng lại.

Đợi chút... Tại sao người đó lại không có âm thanh gì?!

Hai năm qua, Park Jimin nhìn chung cũng nhận thấy được hoạt động tâm lý của con người phong phú như thế nào, dựa vào việc va chạm vừa rồi, không có bài văn 800 chữ mắng cậu không có mắt, thì cũng phải có 8 chữ diễn tả phản ứng sau khi bị đụng phải chứ?!

Nhưng bên tai Park Jimin lại có chút yên lặng đến đáng sợ, cậu đuổi theo nhưng người đó đã đi mất rồi.

Hôm sau, khi tan học, Park Jimin vội vàng chạy đến con đường ngày hôm qua, mỗi lần đi qua ai cậu đều nhìn chằm chằm người đó, cảnh tượng vô cùng buồn cười, đến nỗi cậu cảm thấy rằng nếu cậu tiếp tục nhìn thì người ta sẽ xông vào đánh cậu.

Mãi đến khi mọi người đã đi gần hết, lúc Park Jimin sắp bỏ cuộc rồi, thì cậu mới nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.

Chắc chắn là đã xảy ra sự cố gì rồi, nếu không thì sao ngay cả một câu nói cũng không nghe được chứ.

Park Jimin cho là do bản thân có thể đứng chưa đủ gần, bởi vì khoảng cách giữa cậu và người khác lúc gần lúc xa, sẽ ảnh hưởng đến âm thanh to nhỏ của việc đọc suy nghĩ.

Thế là Park Jimin lặng lẽ meo meo đi đến, từng bước đến gần nam sinh kia, ánh mắt rơi xuống tấm thẻ hội học sinh trên tay hắn.

Hóa ra cậu ấy tên là Jeon Jungkook.

Park Jimin thầm ghi nhớ cái tên này, nhưng cậu vẫn như cũ không thể đọc được tâm tư của hắn.

Chuyện này vô cùng kỳ lạ.

Mạch suy nghĩ của Park Jimin dần bay xa, trong đầu cậu hiện lên 1 vạn khả năng, đến nỗi nghĩ ra cả việc Jeon Jungkook cũng là người có khả năng khác.

Khi ngước mắt lên lần nữa, bất ngờ đối diện với ánh mắt của Jeon Jungkook, hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trong nháy mắt trở nên xấu hổ.

Park Jimin hơi căng thẳng, đây là lần đầu tiên trong một thời gian dài cậu nói chuyện với người khác thiếu tự tin đến thế.

Bởi vì không thể đọc được tâm tư của hắn, hoàn toàn không biết hắn đang nghĩ cái gì, cho nên Park Jimin không thể nào lựa chọn cách cư xử phù hợp.

Park Jimin cố gắng duy trì sự bình tĩnh, trước hết là khí thế không thể nào thua: "Cái đó... Xin chào, hôm, hôm qua tớ không cẩn thận va vào cậu, vẫn chưa xin lỗi cậu đàng hoàng, xin, xin lỗi cậu nhé!"

Lúc Park Jimin lắp bắp nói xong câu này, khí thế đã sớm biến mất luôn rồi.

Jeon Jungkook không để ý đến lời nói khó hiểu này của Park Jimin, trên khuôn mặt không nhìn ra được chút cảm xúc nào: "Không sao."

Câu trả lời giống hệt ngày hôm qua, một chữ cũng không chịu thêm, Park Jimin không biết hắn rốt cuộc là có vấn đề hay không nữa.

Park Jimin không nghĩ rằng cuộc nói chuyện này kết thúc nhanh đến vậy, cậu có chút lo lắng, vội vã tìm chủ đề nói chuyện.

Nếu muốn biết được chuyện gì đang xảy ra, cậu nhất định phải triệt để hiểu rõ Jeon Jungkook.

"Tớ... tớ tên Park Jimin."

Jeon Jungkook nhìn thoáng qua cậu, có qua có lại trả lời: "Jeon Jungkook."

Thật sự tiếc chữ như vàng!

Park Jimin thầm nói không ổn, nhưng sau đó nghĩ lại, bầu không khí lúc này xấu hổ như vậy, mà Jeon Jungkook vẫn để ý tới mình, chứng tỏ vẫn còn hy vọng!

Park Jimin thu hết can đảm hỏi: "Cậu đi đâu thế? Về nhà à?"

Jeon Jungkook bước chậm lại: "Tới hội học sinh."

Park Jimin không hiểu rõ ý của Jeon Jungkook, hồi lâu mới lí nha lí nhí nói: "Thế, thế tớ, có thể đi cùng cậu được không?"

Park Jimin nói xong liền hối hận, chỉ là một người xa lạ mới gặp hai lần hơn nữa ấn tượng đầu tiên cũng không tốt, đột ngột hỏi như vậy không một ai sẽ đồng ý đâu nhỉ?!

"Được."

Cậu bị sốc rồi.

Park Jimin mơ mơ màng màng đi theo Jeon Jungkook đến phòng họp, vừa đến trước cửa, cậu lại chùn bước.

Bạn nói xem chuyện này gọi là gì đây, cậu thậm chí còn không phải là thành viên của hội học sinh, mò vào đây làm cái gì hả? Thật sự sẽ không bị đuổi ra ngoài sao?!

"Tớ vẫn là ở bên ngoài đi, cứ đi vào hình như không ổn lắm." Park Jimin nhìn Jeon Jungkook với vẻ mặt lo lắng.

"Không sao, tôi là hội trưởng.", Jeon Jungkook bình thản nói.

Park Jimin nhìn hắn với ánh mắt đầy sự ngưỡng mộ, tự dưng có cảm giác đang được hắn che chở.

Phòng họp của trường cấp 3 B rất rộng, chỗ ngồi có hàng trăm chỗ, tất nhiên hội học sinh không dùng đến nhiều chỗ như vậy, bọn họ chỉ tập trung ở chỗ giữa mấy hàng ghế đầu, mà Park Jimin thì ngồi ngoan trong góc lén lút quan sát.

Quả thật, từ sau khi bước vào phòng họp, bên tai Park Jimin lại ồn ào trở lại, nhưng cậu biết rõ những âm thanh này không có cái nào thuộc về Jeon Jungkook cả.

Cũng không phải khả năng của cậu yếu đi, tâm tư của những người khác cậu vẫn có thể đọc được.

Vậy nên vấn đề chắc chắn ở trên người Jeon Jungkook.

"Bộ phận giải trí đã chuẩn bị xong bối cảnh sân khấu rồi, lát nữa chúng ta lần lượt chuyển những dụng cụ này ra ngoài."

Park Jimin nghe thấy thế, liền chạy đến gần, "Tớ giúp mọi người, để tớ giúp mọi người!"

Các thành viên khác trong hội học sinh đưa mắt nhìn nhau, nhưng không nói gì cả, chỉ là cậu không thể đánh bạn của Jeon Jungkook được.

Nhưng việc có thêm người giúp đỡ chung quy cũng tốt, bọn họ tất nhiên rất vui lòng.

Jeon Jungkook phân chia đồ đạc cho mỗi người phụ trách chuyển đi, khi phân đến Park Jimin thì chỉ còn lại một cái kẹp tài liệu mỏng.

"Hả? Tớ cầm cái này sao?", Park Jimin đứng hình, lại nhìn cậu bạn bên cạnh ôm hai thùng đồ to mà không khỏi đau lòng.

【Jeon Jungkook cậu cũng quá thiên vị rồi đó!! Tình cảm làm việc chung với nhau hai năm qua của chúng ta chính thức tan tành!!】

Cậu bạn kia gào thét trong lòng, tiếc là Jeon Jungkook không thể nghe thấy.

Park Jimin biết được toàn bộ quá trình cười gượng hai tiếng, càng ngày càng cảm thấy áy náy.

"Ừ, cầm cái đấy đi, chúng ta không đi phòng chứa đồ, chúng ta đến phòng tư liệu của Đoàn thanh niên.", Jeon Jungkook thu dọn nhưng đồ vật còn dư lại, khóe mắt liếc nhìn đống đồ lặt vặt bên cạnh không có ai nhận, hỏi: "Kim Taehyung đâu?"

Nữ sinh phụ trách việc điểm danh yếu ớt nói: "Kim Taehyung... Hôm nay vắng mặt ạ..."

Nét mặt của Jeon Jungkook không thay đổi, trông không có vẻ gì là tức giận, nhưng lời nói thì hoàn toàn trái ngược: "Bảo cậu ta sau này không cần đến nữa."

Cảnh tượng đột nhiên yên lặng, ngay cả tiếng động phát ra khi chuyển đồ vật cũng nhỏ đi rất nhiều, nữ sinh kia vẻ mặt lúng túng: "Chuyện này... không tốt lắm thì phải."

Điều khiến cô kiêng kị chính là tính khí của Kim Taehyung, suy cho cùng cậu ấm này cũng không phải dạng vừa.

Jeon Jungkook không bị thuyết phục: "Cậu ta vắng mặt cũng không phải ngày một ngày hai, cậu cứ nói thẳng với cậu ta, không sao cả, vốn dĩ buổi phỏng vấn lúc trước cậu ta đáng lẽ cũng không được nhận vào hội học sinh."

Hắn đang nói về vụ Kim Taehyung đi cửa sau, mẹ cậu ta là trưởng khoa giáo dục, lúc hội học sinh tổ chức sơ tuyển đã gian lận một phen, chỉ vì muốn cho hồ sơ học sinh của Kim Taehyung trông đẹp hơn.

Park Jimin đại khái cũng biết là chuyện gì, cậu càng ngày càng cảm thấy cả người Jeon Jungkook thật sự rất bí ẩn.

"Hội trưởng--", một giọng nói nũng nịu vang lên, đó là một đàn em xinh xắn, đang ôm một cái hộp không lớn không nhỏ giả bộ chật vật.

"Hội trưởng, cái hộp này nặng lắm luôn á, anh giúp em chuyển nó có được không ạ?"

Ồ--Thì ra cô ấy thích Jeon Jungkook, Park Jimin biết điều này dễ như trở bàn tay, chỉ có điều cách thức dụ dỗ này có chút ngốc nghếch, phản ứng của các thành viên hội học sinh khi nhìn thấy thế đều rất bình thản.

Park Jimin với thái độ xem kịch hay, cậu muốn xem xem Jeon Jungkook sẽ trả lời như nào, ai ngờ một giây sau lại nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của hắn: "Tôi không muốn giúp."

Park Jimin và đàn em sốc đến nỗi hàm cũng sắp rớt xuống luôn rồi, vl, tốt xấu gì hắn cũng phải tìm một lý do thoái thác chứ, sao mà một chút thể diện cũng không giữ lại cho con gái nhà người ta thế?!

Bây giờ Park Jimin cuối cùng cũng biết tại sao phản ứng của những người khác lại bình tĩnh như thế, hóa ra là đã quen với tính cách này của Jeon Jungkook từ lâu rồi.

"Ngây ra đấy làm gì thế, đi thôi.", giọng điệu này của Jeon Jungkook cứ như thể bọn họ là bạn tốt của nhau ấy.

Park Jimin giật mình, đây không phải dụ dỗ rất tốt hay sao? Sao đàn em kia không học được thế!

Lúc này trong trường học đã không còn một ai, xung quanh vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng gió thổi cỏ lay cũng không có, chỉ còn lại tiếng bước chân khuếch đại vô tận.

"Hội học sinh các cậu ngày nào cũng bận đến tối muộn như này à?", Park Jimin cố tình bước chậm lại, lặng lẽ nhìn hắn từ phía sau.

Sống mũi cao thẳng, đôi mắt trong veo hệt như trăng sáng, trên người hắn còn có khí chất sạch sẽ thận trọng, quả thật đặc biệt chói mắt.

Quả nhiên Thượng Đế vẫn là thiên vị, người ưu tú dù có thế nào đi nữa thì cũng vẫn mãi ưu tú.

"Ừm, thỉnh thoảng."

Nói chuyện cùng với Jeon Jungkook khiến cái cảm giác mất mát từ lâu của Park Jimin dường như trở lại bình thường, nên cậu có hơi phấn khích, lời nói cũng thay đổi không ít.

"Cậu có thấy rằng tớ rất kì lạ không, chính là kiểu, đột nhiên tìm cậu nói chuyện chẳng hạn?" Park Jimin luôn hỏi những điều vô nghĩa, đổi lại là ai cũng sẽ cảm thấy ù ù cạc cạc!

Nhưng câu trả lời của Jeon Jungkook luôn nằm ngoài dự đoán: "Không."

Này cũng không hả! Tui hoài nghi là cậu chỉ đang dỗ tui mà thôi!

Park Jimin nhếch môi cười, hai má bánh bao phồng lên, phía trên còn mang theo chút ửng đỏ: "Vậy thì sau này chúng ta chính là bạn rồi đấy nhé!"

"Ừm."

--tbc--

Lần đầu tiên mình trans truyện chữ, có chỗ nào mọi người thấy không ổn thì có thể cmt góp ý cho mình nha. Mình sẽ cố gắng mang đến cho mọi người bản dịch hoàn chỉnh nhất. Những cmt góp ý mình đều sẽ đọc để sửa đổi, còn nếu có những cmt mang tính tiêu cực thì mình sẽ xóa và block luôn nha. Chương này hơn 3k words liền, mà vẫn còn dài lắm, nên mình phải chia ra làm nhiều phần. Mong mọi người sẽ yêu thích chiếc fic này, mình cũng thích đọc cmt của mọi người lắm á nên nếu được thì mọi người cmt nhiều nhiều nha, mình sẽ vui cả ngày luôn á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro