Chương 2 - ICHYH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện diễn ra phi thường thuận lợi, mặc dù bí mật trên người Jeon Jungkook vẫn chưa có lời giải, nhưng Park Jimin đã dần quên đi ý định tiếp cận Jeon Jungkook lúc đầu của mình.

"Tớ thấy lần nào cậu trả lời cũng đều là "ừm" "không sao" "được", cậu nói thêm mấy chữ cũng đâu có mất đi miếng thịt nào đâu." Park Jimin chớp chớp mắt, mười phần chân thành đưa ra lời khuyên.

"Được.", Jeon Jungkook không suy nghĩ gì đã trả lời, sau đó lại khó khăn bổ sung thêm: "Tôi sẽ."

Cái dáng vẻ gượng gạo đó suýt chút nữa làm Park Jimin bật cười: "Bỏ đi bỏ đi, cậu muốn như thế nào thì như thế đi, cậu thấy thoải mái là được."

Hai người trò chuyện cho tới khi đến phòng tư liệu, Park Jimin cầm lấy đống tài liệu trên tay Jeon Jungkook để hắn dễ dàng lấy chìa khóa mở cửa, đột nhiên cậu nhớ tới cái gì đó: "Đàn em lúc nãy thích cậu đó, cậu có biết không?"

Park Jimin nghĩ một hồi, cảm thấy chuyện này không có gì phải giấu diếm cả, liền thoải mái nói ra.

Jeon Jungkook gật đầu: "Tôi biết."

"Thế mà cậu còn từ chối cô ấy trước mặt bao nhiêu người, em gái nhỏ cũng cần mặt mũi mà, tốt xấu gì cũng phải tìm một lý do tốt hơn chứ."

Đây giống như là một vấn đề rất đơn giản về việc đối nhân xử thế mà thôi, thế nhưng Jeon Jungkook không có học được, hắn suy nghĩ một lúc rồi đáp: "Tôi không thích nói dối."

Park Jimin cảm thấy cuộc trò chuyện của bọn họ đã nâng cao hơn vài mức độ, nhưng cậu không có nghĩ đến Jeon Jungkook lại thẳng thắn như vậy.

Không thích nói dối...?

Park Jimin bỗng nhiên mở to mắt, đừng bảo là bởi vì chuyện này nên cậu mới không thể đọc được tâm tư của hắn nhé.

Bởi vì hắn từ trước đến nay chưa từng nói dối, cho nên mới không cần thiết đọc tâm tư.

Nhưng... trên đời này thật sự có người chưa từng nói dối sao?

"Vậy cậu đã từng nói dối bao giờ chưa?", Park Jimin hỏi, trong lòng có chút kỳ vọng.

Jeon Jungkook mấp máy môi: "Đã từng nói."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Park Jimin trong nháy mắt sụp đổ, cả mặt viết rõ hai chữ thất vọng.

Hai người bước vào phòng tư liệu, nơi này đối với Park Jimin rất lạ lẫm, cảm giác như là nơi ở của thần thánh không thể tùy tiện đi vào vậy.

Cậu nhìn những tập hồ sơ cùng với cúp và huân chương được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, không nhịn được khen ngợi mấy tiếng, mùi uy nghiêm và trang trọng ở đây lập tức phả vào mặt cậu.

Khi nghĩ đến việc Jeon Jungkook thường xuyên ra vào nơi như thế này, lại còn là hội trưởng hội học sinh, Park Jimin liền thấy hắn lại đẹp trai hơn mấy phần.

"Cậu thực sự rất giỏi luôn á, thật ra tớ cũng từng nghĩ đến việc thay đổi, dám thẳng thắn nói ra như cậu vậy, nhưng tớ mà làm thế đoán chừng chẳng có ai muốn làm bạn với tớ luôn mất."

Ánh mắt Park Jimin có chút cô đơn, thật ra bây giờ cậu cũng không có người bạn nào có thể cùng nói chuyện cả, những người bên cạnh cậu chỉ là mối quan hệ bạn học bình thường mà thôi.

Đọc suy nghĩ không giúp cậu với những người xung quanh thân thiết hơn, trái lại nó còn khiến bọn họ xa cách nhau.

Xem ra, hiểu rõ toàn bộ tâm tư của một người cũng chưa chắc là một chuyện tốt.

Jeon Jungkook đứng trước tủ, đang tìm chỗ thích hợp để cất tài liệu, sau khi nghe thấy lời của Park Jimin, chậm rãi nói: "Không cần phải để ý đến sắc mặt của người khác, còn nữa, cậu cũng rất giỏi."

Park Jimin cảm thấy Jeon Jungkook cool quá trời, đạo lí mà Jeon Jungkook nói cậu cũng biết, chỉ là nói thì dễ nhưng làm thì lại vô cùng khó.

Park Jimin mỉm cười: "Tớ nào có giỏi gì đâu, cậu mới biết tớ ngày đầu tiên, ngay cả tớ biết làm những gì cậu còn chẳng biết."

Nói xong cậu đứng dậy, đi tới đống tài liệu được đặt trước mặt, chuẩn bị học theo Jeon Jungkook sắp xếp chúng.

Jeon Jungkook dừng tay lại, nghiêm túc nhìn Park Jimin, ánh mắt chùng xuống: "Tôi biết."

Park Jimin bị lời nói không đầu không đuôi này của hắn làm cho sững sờ, bước chân loạng choạng, lập tức mất đi trọng tâm đụng vào tủ.

Ở mép trên cùng của chiếc tủ có một cái hộp không biết đựng đồ gì, bị trận va chạm này làm rớt xuống thành một đường vòng cung đẹp đẽ.

Mắt thấy chiếc hộp sắp rơi vào người mình, cậu theo bản năng siết chặt cơ thể.

Jeon Jungkook vội vàng chạy đến, che chắn phía trước cậu, bởi vì thân hình cường tráng hơn Park Jimin, cũng cao hơn rất nhiều, nên tự nhiên sẽ thay cậu đón nhận đợt va đập này.

Cảm nhận được đau đớn của cú va đập truyền tới từ sau lưng, Jeon Jungkook cau mày, khó chịu rên lên một tiếng.

Park Jimin chưa bao giờ nghĩ rằng cái tình tiết Mary Sue này sẽ xảy ra ở trên người mình.

"Xin lỗi, xin lỗi cậu, cậu có sao không?", Park Jimin quýnh lên, có chút luống cuống, nhất thời không biết phải làm gì.

Jeon Jungkook xua tay, vẻ mặt khôi phục lại sự bình tĩnh: "Không đau."

Park Jimin áy náy chết mất.

Cậu vội vàng nhặt những thứ rơi trên mặt đất, lại nhìn sắc mặt của Jeon Jungkook, thậm chí còn muốn cởi quần áo của hắn ra xem xem có bị sứt mẻ gì hay không.

"Thật sự xin lỗi cậu, tớ làm việc quá hấp ta hấp tấp, gây ra cho cậu nhiều phiền phức như thế, lại còn tùy tiện nhận xét tính cách của cậu, cậu hẳn là chê tớ phiền nhỉ."

Park Jimin xụ mặt, ánh mắt tràn đầy áy náy.

Jeon Jungkook quay đầu nhìn cậu: "Không chê."

Park Jimin chợt mở to mắt, có chút cảm động trước câu nói mang tính an ủi của Jeon Jungkook.

Sự việc cứ vậy mà qua đi, Park Jimin cũng không hỏi Jeon Jungkook rốt cuộc biết những gì.

Những ngày tới, Park Jimin có thể nói là đã hóa thân thành nhóc dính người, là cái kiểu mà khi đã dính lên rồi thì có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.

Lớp học của Park Jimin và Jeon Jungkook cách nhau không xa, là tầng trên tầng dưới mà thôi, có lẽ là do Park Jimin chưa bao giờ đi qua lớp ở tầng trên, cho nên mới không phát hiện ra sự tồn tại của Jeon Jungkook.

Jeon Jungkook nổi bật như thế, tại sao cậu lại không phát hiện ra hắn nhỉ.

Park Jimin có hơi thất vọng, nếu như cậu quen Jeon Jungkook sớm hơn, có lẽ thời gian vui vẻ ở trường sẽ tăng thêm không ít.

Các bạn học nhận thấy sự thân cận của Park Jimin và Jeon Jungkook, liền ào ào chạy tới thẩm vấn: "Uầy, Park Jimin này, cậu quen Jeon Jungkook lúc nào thế? Ngày nào tan học cũng đều đi chung với nhau, được đó nha."

Park Jimin cười thầm trong lòng, loại hành vi khoe khoang không rõ ràng này khiến cậu có chút hài lòng, cái đuôi nhỏ muốn vểnh cả lên trời: "Không có đâu, cũng mới quen được một tháng thôi."

"Không phải chứ, tớ thấy cậu ta nghiêm túc lắm, lúc bình thường cũng không thấy nói chuyện, làm sao lại bị cậu dụ dỗ thế."

Park Jimin nghĩ ngợi một lúc: "Có sao? Cũng được mà." Lúc ở cạnh tui hắn nói rất nhiều luôn đó.

Đại khái là chơi với nhau cũng lâu rồi, Park Jimin cho rằng dáng vẻ nghiêm túc này của Jeon Jungkook có chút đáng yêu, khiến người khác muốn trêu chọc hắn.

Park Jimin tìm Jeon Jungkook rất nhiều lần, chỉ cần rảnh là hầu như giờ giải lao nào cậu cũng sẽ chạy lên tầng trên.

Jeon Jungkook có nhiều việc phải làm hơn so với Park Jimin, sắp tới còn diễn ra đại hội thể thao của trường, hắn phải lên kế hoạch và sắp xếp công việc cho hội học sinh cùng với các tình nguyện viên.

Tuy rằng số lần Park Jimin tới rất nhiều, nhưng Jeon Jungkook cũng không ghét cậu, chỉ là hắn sợ hắn quá bận nên không thể chăm sóc tốt cho Park Jimin.

May mà chỗ ngồi của Jeon Jungkook ở cạnh cửa sổ, mỗi khi hắn ngước mắt lên là có thể nhìn thấy Park Jimin đang đứng* bên cửa sổ, lộ rõ đôi mắt long lanh nhìn hắn, thoáng cái liền chui vào trong tim hắn.

*Đoạn này trong raw tác giả viết là nằm bò/nằm sấp, nhưng mà mình thấy lớp hai bạn ở tầng trên tầng dưới nên lúc JM lên lớp JK thì không thể nào nằm bò ra được nên mình đã sửa lại.

Đến nỗi Jeon Jungkook không biết từ khi nào đã hình thành thói quen nhìn ra ngoài cửa sổ.

Park Jimin sợ làm phiền đến những người khác trong lớp, nên chưa bao giờ bước vào nơi này, chỉ luôn nhìn Jeon Jungkook, đem mọi dáng vẻ của hắn thu vào trong mắt, thỉnh thoảng hai người sẽ trò chuyện một chút, và giờ giải lao cứ như thế mà trôi qua.

Có một khoảng thời gian Park Jimin tự cảm thấy bản thân mình thật phiền phức, nhưng lại không thể đọc được suy nghĩ của Jeon Jungkook, liền không ngừng tự trách bản thân mình, mấy ngày đều không tới tìm hắn, còn vì vậy mà cảm thấy trống trải và buồn bã, cho nên lúc Jeon Jungkook xuất hiện ở cửa lớp cậu, còn mang theo một chút tức giận, trái tim cậu như thắt lại.

"Tại sao cậu không đến tìm tôi.", thiếu niên nhíu mày, ánh mắt lộ rõ sự bất mãn, cả người toát ra hơi thở phức tạp, dường như là buồn bực, còn có không hiểu.

Park Jimin run lên giống như bị đâm vào cột sống, vẻ mặt hoảng loạn, nhưng lại thoáng chốc cảm thấy vui vẻ.

Jeon Jungkook chủ động đến tìm cậu, đây không phải là một chuyện đáng mừng sao.

"Tớ, tớ không muốn quấy rầy cậu."

Jeon Jungkook càng nhíu chặt mày, Park Jimin thấy vậy không nhịn được muốn giơ tay ra giúp hắn xoa dịu cái nơi đang nhíu chặt kia, lại nghe thấy âm thanh sạch sẽ kia của hắn: "Tôi không nói cậu quấy rầy tôi."

Park Jimin liếm môi, có hơi không dám nhìn hắn: "Tớ biết cậu không nói."

"Thế chính là người khác nói." Ánh mắt Jeon Jungkook không dao động.

"Không phải!" là tui tự nói đó!

Park Jimin ngước mắt lên nhìn hắn, cái nhìn này của hắn suýt chút nữa thì giết chết hươu con trong lòng cậu.

Là ảo giác à... Sao cậu cảm thấy ánh mắt Jeon Jungkook nhìn mình cứ vi diệu thế nào ấy.

"Lần sau sẽ không như vậy nữa."

Jeon Jungkook mất đi dáng vẻ tức giận vừa rồi, phảng phất thở ra một hơi, lại có vẻ như đang chịu đựng, thực tế khóe mắt không che giấu nổi niềm vui sướng, hắn kéo tay Park Jimin bỏ vào trong túi áo khoác của mình, "Đi thôi."

Park Jimin đỏ bừng mặt, bàn tay bị hắn đút vào trong túi hoàn toàn không dám cử động, ngay cả bước chân cũng trở nên gượng gạo, giống như đứa bé mới tập đi vậy.

Bởi vì bây giờ thời tiết đang dần chuyển lạnh, bởi vì làm như này có thể sưởi ấm, ừm, chính xác là thế.

Làm gì có mập mờ gì đâu, hai thằng con trai làm chuyện này rất là bình thường, là tình anh em xã hội chủ nghĩa nên mới không bỏ chạy.

Park Jimin điên cuồng tẩy não bản thân.

--tbc--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro